Tịnh Kỳ và Nghi Thư quay trở về, ai cũng mừng rỡ khi không có chuyện gì xảy ra. Tưởng chừng như ai về lều nấy nhưng không, cả đám rủ xúm tụm lại kể chuyện ma
Với không gian như vầy là quá tuyệt vời cho những câu chuyện ma kinh dị có một không hai
Sau đó từng người bắt cặp với nhau để ngủ chung. Di Linh cắn răng não nề, cô muốn chung lều với Nghi Thư lắm nhưng phải hi sinh mà nhườn lại cho Tịnh Kỳ
Cô đành ở cùng với Tiểu Tuyết, mặc dù lúc đầu không ưa gì nhau bởi cái tính tiểu thư của nàng nhưng sau đó thì lại khác
Không ngủ cùng Tiểu Tuyết chẳng lẽ ngủ chung với mấy người con trai kia. Nam nữ thụ thụ bất thân
Trong lều của Nghi Thư và Tịnh Kỳ, nàng lủi thủi giả vờ như tay chân rất bận. Chủ yếu là không muốn nghĩ tới chuyện xấu hổ trong rừng.
"Như vậy là ngay ngắn rồi, em làm gì mà sắp xếp hoài vậy?"- Tịnh Kỳ ngồi một góc, chóng tay nhìn từng hành động vụng về của nàng
Bị người ta nhắc nhở mới làm hành động của Nghi Thư dừng lại. Nàng cũng chẳng biết tại sao lại thấy rối bời nữa
Ở chung như vậy thật khiến nàng có chút không quen, nàng ngượng đến mức đỏ cả mặt. Chỉ biết cúi đầu lầm lũi như con rùa ở xó cửa
Tịnh Kỳ hiểu tâm trạng của Nghi Thư bây giờ, chắc còn sốc với chuyện khi nãy mà mình đã làm với nàng.
Không muốn Nghi Thư thêm khó xử, cô lấy balo nằm xuống rồi lấy ra cái mền nhỏ.
"Ngủ thôi!"
Để lại lời nói ấy và mỉm cười với Nghi Thư một cái, Tịnh Kỳ nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
Nghi Thư vẫn ngồi đó nhìn cô, nàng không biết làm gì hơn nữa. Gương mặt khi ngủ của Tịnh Kỳ rất đẹp và quyến rũ, từng góc cạnh đường nét thật sắc xảo
Nàng cảm thấy ghen tị một chút, nhìn sống mũi cao vυ"t của cô rồi sờ lên mũi của mình. Ờ, có hơi thấp
Rồi tự nhiên Nghi Thư nhớ lại những câu chuyện ma mà mọi người đã kể. Càng lúc càng in sâu vào trong tâm trí, nàng rùng mình sợ hãi
Đèn trong lều vẫn còn sáng trưng, Nghi Thư không dám tắt đèn vì sợ. Nàng lắc đầu, muốn nghĩ đến những chuyện khác để quên đi
"Sao em còn chưa ngủ?"- Tịnh Kỳ thấy đèn còn sáng, cô mở mắt ra nhìn nàng
"Em. . ."- Nghi Thư ngập ngừng, không biết nên nói gì, thấy cô nhìn bằng ánh mắt đợi chờ khiến nàng thêm lúng túng: "Lúc nãy mọi người kể chuyện ma nên. . .bây giờ em thấy hơi sợ, không dám ngủ"
Ra là vậy, Tịnh Kỳ hiểu được vấn đề rồi. Chị chóng đầu nằm nghiêng người rồi vỗ vỗ tay xuống khoảng trống kế bên
"Lại đây nằm chung với chị nè"
"Dạ!?"- Nàng ngạc nhiên lên tiếng
"Có gì đâu phải ngại, cùng là nữ với nhau cả mà! Em làm như ở gần là chị ăn thịt em không bằng"- Tịnh Kỳ buông lời trêu chọc khi thấy vẻ mặt e thẹn của Nghi Thư
Nghi Thư còn đang phân vân lắm, nàng cắn môi đỏ lên muốn chảy máu. Làm sao đây, nàng đang đấu tranh tâm lý dữ lắm rồi
Nếu không ngủ gần thì nàng sợ, còn nếu ngủ gần thì. . .thấy ngại lắm. Ai biết được chị ấy có giở trò mờ ám với nàng không, nàng vẫn còn nhớ như in cái biệt danh 'Badgirl có nụ cười thiên thần'
"Không muốn thì thôi, đến giữa đêm có nghe tiếng hú hay tiếng động kì lạ thì đừng có kêu chị à nha"
Nói xong là Tịnh Kỳ chu mỏ nằm trở lại vị trí cũ rồi nhắm mắt, chỉ đơn giản nói mấy lời hù dọa trước thôi. Cô đắc chí cười thầm, đảm bảo Nghi Thư sẽ chạy qua ngủ chung
Đúng như những gì Tịnh Kỳ tính toán trong đầu, Nghi Thư liền lấy gối nhỏ và dọt lẹ qua chỗ của Tịnh Kỳ ngay tức khắc. Nàng nằm xuống rồi nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía Tịnh Kỳ
Nàng úp mặt vào tay để che đi sự xấu hổ này, nàng đồng ý ngủ cạnh Tịnh Kỳ cũng như bản thân đã vứt bỏ liêm sỉ rồi
Tịnh Kỳ hé môi cười mãn nguyện, phải công nhận là mỗi hành động của Nghi Thư đều dễ thương và đáng yêu.
Chắc do quá vội nên Nghi Thư quên tắt đèn, Tịnh Kỳ lật đật ngồi dậy chòm người qua người của nàng để tắt
Mùi hương trên cơ thể của Tịnh Kỳ rất thơm, nàng có thể ngửi được và còn biết đó là mùi gì. Nhưng sao chị ấy lại tắt đèn bằng cách này vậy? Ủa sao không chịu đi vòng qua, cố tình đấy à
Một lát nữa mà tim của nàng có nhảy ra khỏi l*иg ngực là nàng bắt đền Tịnh Kỳ liền đó. Chị ấy cứ làm tim nàng đập như chưa từng được đập
Thừa cơ hội, Tịnh Kỳ nhít người xích lại gần Nghi Thư từ phía sau. Cô lấy một phần mền của mình che cho nàng, sau đó nói nhỏ từ sau
"Người yêu tương lai của chị ngủ ngon!"
.
.
.
.
Vài ngày sau đó không ai thấy bóng dáng của Vũ Văn xuất hiện ở trong trường. Nghe một vài lời loáng thoáng là anh ta chuyển trường vì lí do riêng
Chuyện này không ai biết ngoài bốn người kia, lí do chỉ có một. Bất kể là ai có tình ý với Nghi Thư, Tịnh Kỳ sẵn tay cho người đó bay màu
Buổi sáng nay Nghi Thư không có tiếc học nên nàng tranh thủ chạy qua chỗ bơi xem Tịnh Kỳ. Ngày mai là cuộc thi bơi lội do trường tổ chức, là một giải thưởng rất lớn và có rất nhiều sinh viên đại diện của trường khác tham gia
Đại hội thể thao sẽ tổ chức một năm hai lần và mỗi lần sẽ là mỗi môn thể thao khác nhau. Có đủ thể loại, nào là vẽ tranh, võ thuật, bóng đá, bắn cung,. . .
Phòng tập hôm nay khá đông so với mọi ngày vì ai cũng dành thời gian học ra để tập luyện cho tốt. Nghi Thư bước vào trong, không quên đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Tịnh Kỳ
A thấy rồi!
Nàng mừng quýnh quáng muốn đi vài đường quyền cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Nhưng nhìn kĩ lại thì Tịnh Kỳ đang đứng đó trò chuyện cùng với nhóm bạn của chị ấy. Nàng đắn đo trong lòng, không biết có nên đến hay là quay về
Bản thân thấy hơi ngại khi có bạn của Tịnh Kỳ vì nàng không quen biết họ.
"U là trời, bồ nhí của cậu tới tìm kìa"- Tiểu Tuyết vô tình nhìn thấy Nghi Thư đang đứng lóng ngóng qua đây. Nàng còn đánh Tịnh Kỳ để chọc ghẹo
"Ủa bồ nhí thật á?"- Tăng Phong lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, anh nói tiếp: "Mình tưởng từ vụ kia nên hai người họ. . ."
Tiểu Tuyết bực mình, nàng trừng đánh lên vai Tăng Phong một cái rõ đau: "Ta nói, biết thì thưa thì thốt, không biết thì hỏi. Chứ dựa cột ai mà rảnh nói cho nghe"
"Chưa chính thức quen nhau, chỉ là Tịnh Kỳ đang đợi Nghi Thư trả lời"- Vu Bảo nhẹ nhàng tiếp lời
Thấy Tịnh Kỳ và ba người kia nhìn, Nghi Thư đã ngại giờ càng thêm ngại hơn. Rồi chị đưa tay quắt lại, Tiểu Tuyết cũng bắt chước quắt theo
Bẻn lẻn đi lại gần, mặt hơi cúi thấp xuống. Trên tay Nghi Thư vẫn như cũ, một hộp sữa dâu huyền thoại
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng kia làm Tiểu Tuyết tăng thêm tính đùa giỡn. Nàng nhìn một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá tổng thể
Xoa cằm híp mắt lại một chút, nhìn Nghi Thư rất xinh đẹp theo phong cách nhẹ nhàng và dễ thương
Ai nhìn mà không mê, ai mà không thích thì chắc có vấn đề về gu thẩm mỹ rồi.
Kiểu người như Nghi Thư khiến Tịnh Kỳ chết mê chết mệt từ lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu Tuyết bây giờ mới hiểu tại sao người con gái này lại làm cô bạn của nàng mê như điếu đổ
"Em đến tìm Tịnh Kỳ hả, ẻm đứng kế bên rồi nè, muốn nói gì thì nói đi, không cần phải ngại đâu, đừng để ý tới tụi chị"
Nhờ câu nói đó của Tiểu Tuyết làm Nghi Thư không những không hết ngại mà còn ngại hơn ban đầu.
Thôi nhiều người tập trung nhìn Nghi Thư quá, ba người kia chủ động chuyển sang chủ đề khác để hai người nọ có không gian riêng tư.
Ừm riêng quá, cả đám lâu lâu lại liếc mắt, vểnh tai lên nghe lén mà bảo cho không gian riêng tư
Bây giờ mới để ý nha, trông Tịnh Kỳ hôm nay có vẻ rất vui. Đặc biệt là cô thật sự quyến rũ trong bộ đồ bơi ôm sát cơ thể
Tự nhiên trong đầu Nghi Thư nổi lên một ý nghĩ xấu, nàng muốn được chạm vào cơ bụng săn chắc ấy một lần
"Em đang nhìn gì vậy? Cơ thể chị cuốn hút em quá hửm?"- Tịnh Kỳ nhìn xuống người mình rồi nhìn ánh mắt không chớp của nàng
Nói vậy là đúng chứ không có sai, chuyện này rõ ràng như vậy quá rồi mà.
Với chế độ ăn kiêng cùng với nhiều bài tập cho cơ thể đạt được mức cân bằng mới được body này đó
Mà dạo gần đây, nhờ hộp sữa ngọt ngào đầy mùi vị tình yêu của Nghi Thư đã làm Tịnh Kỳ tăng kí nhè nhẹ
"Em có nhìn gì đâu"- Bị phát hiện nên Nghi Thư lúng túng, thoáng chốc đỏ mặt, lắc đầu lia lịa để xua tan ý nghĩ kia: "Cho chị!"
Tịnh Kỳ mỉm cười nhận lấy hộp sữa, chị lắc trong tay: "Sao em thích cho chị sữa vậy, không có món khác hả?"
"Chị không thích sao? Vậy. . .vậy chị trả lại cho em, em sẽ không đưa nữa"- Nghi Thư xụ mặt khi chị nói vậy, nàng vươn tay muốn giành lại
Nhưng Tịnh Kỳ nào cho, cô cố tình đưa thẳng tay lên cao để nàng không với tới. Cô nhếch mép cười, với chiều cao khiêm tốn của Nghi Thư thì sẽ không bao giờ lấy được
"Không thích, chừng nào lấy được đi rồi nói chuyện tiếp với chị nha cưng!"
Một cảnh tượng thật là thú vị và đầy rẫy cẩu lương, những người khác đứng gần đó thấy Nghi Thư vui vẻ nói chuyện với Tịnh Kỳ thì sinh lòng ghen ghét
Họ không ưa mấy người cố ý tiếp cận và bắt chuyện với Tịnh Kỳ. Ghét cay ghét đắng cũng chỉ vì họ không được như vậy
Và đây là lần đầu tiên họ thấy được Tịnh Kỳ mỉm cười, vì từ đó tới nay, Tịnh Kỳ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài
Ba người còn lại thở dài lắc đầu trước những gì mắt đã thấy, mặt ai cũng lộ rõ vẻ bất lực trầm trọng
Tiểu Tuyết chóng nạnh, nhăn mặt: "Ủa rồi tự nhiên bọn mình phải nhìn hai người này phát cơm chó vậy trời. Mình thấy mà mình tức á!"