Chương 9: Thằng nào chê cô?

Hoàng Minh Kiệt không gặng hỏi làm gì. Nếu cô ấy đã không muốn nhắc lại thì thôi. Anh không nhiều lời nữa.

Đôi lúc cũng băn khoăn những năm qua cô ấy một mình nuôi con như vậy có ổn không nhưng lại không đủ dũng khí cất lời. Minh Kiệt sợ gợi lại những kí ức, khó khăn mà cô ấy đã trải qua. Chồng mất từ sớm, cô ấy kiên cường lắm mới dạy dỗ thằng bé Thiên Anh thành người như vậy.

Ánh mắt trốn tránh ấy là anh hiểu Trang Anh đang vấp phải chuyện gì khó giải quyết. Hiếm khi thấy cười hay vui vẻ, nói chuyện với anh lúc nào cũng bày ra vẻ nghiêm túc ít trêu đùa. Cô ấy đang cố giấu đi những tâm tư phiền não trong lòng.

Vừa về nhà Hàn Lâm Dũng và con trai đã ngồi đấy đợi đứa con gái ương bướng kia. Vừa thấy nó thập thò ngoài cửa là ông đã quát tháo:

“Mày đi xem mắt kiểu gì mà để người nhà họ mắng tao không biết dạy con?”

Thật tức chết cái thân già này. Toan đánh cho nó một tát nhưng con trai đã giữ tay ông lại.

“Ba. Để cho em nó kể rõ đầu đuôi sự tình rồi hẵng đánh.”

“Nó làm cho mặt mũi nhà Hàn Lâm mất hết rồi. Còn kể lể cái gì?”

Ấm ức khi ba mình luôn bênh vực mấy thằng hãm kia và mắng mỏ mình. Trang Anh tức tối gân cổ lên cãi lại:

“Ba muốn chọn đối tượng xem mắt cho con ít nhất cũng phải lựa cái thằng nào hơn đôi ba tuổi chứ!”

“Chọn mấy cái thằng già hơn cả chục tuổi. Ăn nói bố láo khinh thường người khác ai mà chịu cho nổi.”

Bức xúc vì lần đi xem mắt này, Trang Anh hét ầm lên để xả hết cơn giận trong người. Lời nói có phần nặng nề hơn.

“Ba muốn đi xem thì tự đi mà xem. Con sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp xếp của ba. Có chết cũng không.”

“Mày!”

Bàn tay đưa lên toan đánh vào mặt con gái. Nó vội quay mặt sang một bên để tránh. Hàn Lâm Dũng không nỡ liền rút tay về.

“Trang Anh. Không được hỗn.”

Hàn Lâm Duy trừng mắt quát em gái mình. Biết là nó khó chịu nhưng không được nói hỗn với ba mình như vậy.

Cáu tiết, tay móc nhanh điện thoại ra mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện lúc chiều. Trang Anh mở to âm lượng lên.

“Ba và anh nghe cho kỹ. Nghe xem hắn đã nói cái gì.”

Cuộc hội thoại rất ngắn gọn, nhưng phần trọng tâm chủ yếu là chê bai con gái nhà Hàn Lâm. Ngôn từ rõ ràng đầy ý khinh thường đứa con mà ông đã nuôi dạy bao năm. Sầm mặt, Hàn Lâm Dũng đập mạnh cả bàn tay xuống bàn. Miệng siết lại.

“Thằng láo toét.”

“Là thằng nào chê cô?” Hàn Lâm Duy chau mày nổi giận. Em gái mình nó đã độc lập tài chính, đâu cần bố con thằng nào nuôi mà hắn dám giở cái giọng ấy ra. Tài sản nó được hưởng thừa kế cũng đủ mua vài con phố. Thằng đấy nó nghĩ nó là ai thế?

“Để anh thay cô cho nó một trận.”

“Thôi.”

Trang Anh thở dài nói ông anh mình bỏ qua đi. Chứ với tính khí của Hàn Lâm Duy thì chỉ có xảy ra án mạng. Âu cũng không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nên thôi coi như bước ra đường giẫm phải thứ ô uế vậy.

Hàn Lâm Dũng không ngờ lần này chọn đối tượng xem mắt cho con gái lại trúng ngay thằng trời đánh. Nghe bạn giới thiệu rằng con trai họ có học thức và biết ứng xử giao tiếp. Biết ứng xử mà ngay câu nói đầu tiên đã thẳng thắn chê bai khiếm khuyết của con gái ông. Có học thức lại đi khinh thường phụ nữ.

Tức quá đi mất.

Tay lại đập lên bàn, Hàn Lâm Dũng đứng dậy đùng đùng bỏ về phòng. Ông vào đấy để tìm điện thoại và gọi cho nhà kia nói chuyện. Không nể nang gì nữa Hàn Lâm Dũng quát tháo và tuyên bố tuyệt giao với nhà kia khi dám xúc phạm con gái rượu của mình.

“Anh à. Đừng ép em làm những việc làm vô ích nữa được không?”



Đôi mắt mệt mỏi nhìn vào người ngồi bên cạnh, Trang Anh khẩn thiết cầu xin anh trai dừng lại và khuyên nhủ ba mẹ giúp mình.

“Cuộc sống của em rất ổn. Đừng đảo lộn lên nữa.”

“Vậy cô không nghĩ cho thằng bé ư?”

Là đàn ông Hàn Lâm Duy biết rõ rằng trọng trách của người cha trong gia đình rất quan trọng. Mẹ có cố gắng đến mấy cũng không thể bù đắp hết những thiếu thốn và tinh thần khi không con không có cha.

“Không phải em không muốn mà là chưa phải lúc.” Trang Anh ngang bướng nói.

“Vậy chứ cô muốn lúc nào?”

“….”

Hiểu em gái dùng sự im lặng để trốn tránh, Hàn Lâm Duy chẳng thúc ép nữa. Nếu không tình hình lại căng như sợi dây đàn.

“Thôi cô vào với thằng bé đi. Chuyện này mai mốt rồi tính.”

Nói hết nước hết cái vẫn không lay chuyển được suy nghĩ của Trang Anh. Hàn Lâm Duy nghĩ chỉ còn cách đợi nó bình ổn lại tư duy cảm xúc. Suy nghĩ thấu đáo, ngộ ra được rồi nó sẽ tự động tìm hạnh phúc cho mình thôi.

Trằn trọc suốt cả một đêm không ngủ, Trang Anh đến bệnh viện hơi muộn. Đôi mắt gấu trúc, mặt mày nhợt nhạt khiến Minh Kiệt giật mình.

“Chị không khoẻ trong người sao?”

Đón lấy cốc sữa từ tay cô gái, Minh Kiệt bắt chuyện hỏi han.

“Mất ngủ thôi.”

“Mệt thì ở nhà nghỉ ngơi. Tôi không chết đói đâu mà lo.”

“Ốm rồi ai chăm sóc Thiên Anh? Chị không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con trai chứ!”

Dạo này anh chàng cảnh sát này lại biết bắt chuyện hơn thì phải. Thấy chẳng có vẻ ngượng ngùng như hồi ban đầu. Cố làm mặt tươi tỉnh lên một chút Trang Anh nói gượng:

“Đừng lo. Mọi chuyện tôi tự có sắp xếp.”

“Chân tôi cũng đã sắp lành rồi. Chị không cần phải suốt ngày cơm bưng nước rót đưa đến đây.”

“Thằng bé nó đã thiếu thốn tình cảm của cha rồi. Chị hãy dành thời gian cho nó nhiều hơn.”

Trợn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Hoàng Minh Kiệt, Trang Anh tự hỏi con trai đã kể với cậu ta những gì rồi.

Ánh mắt tròn to ấy khiến Minh Kiệt hoảng hốt.

Chết. Mình lỡ lời rồi.

“Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không cố ý.”

Vô tình nhắc đến nỗi đau của cô ấy. Mình không suy nghĩ gì hết cứ thế mà nói. Đúng là thằng lắm chuyện.

Trang Anh chỉ cười khổ, cô thấp giọng trả lời:

“Không sao. Chắc thằng bé cũng đã kể cho cậu hết rồi?”

“Xin lỗi. Tôi không có ý soi mói đời tư của chị.”

“Không sao.”

Ngồi ghế, chống khuỷu tay trên đùi Trang Anh bỗng im lặng hẳn. Tiếng thở dài phát ra làm Minh Kiệt càng tự trách bản thân hơn.



Trang Anh là thở dài là vì ở nhà nghe ba mẹ và anh cằn nhằn về chuyện xem mắt lấy chồng. Tưởng đâu đến đây rồi đôi tai sẽ yên ổn. Ai ngờ lại bị cậu em này nhắc chuyện của con trai.

Váng hết cả đầu.

Khuôn mặt ngô ngố bày ra khi cô vò mạnh đầu, miệng ư ử vài tiếng rên khiến Minh Kiệt phải bật cười.

Thật là.

Vơ lấy túi xách Trang Anh chào tạm biệt chàng trai rồi ra bên ngoài hít thở không khí. Chẳng biết đi đâu, thôi thì chọn đại một quán cafe nào gần nhà ngồi cho thoải mái. Ra nước ngoài sinh sống gần chục năm, bạn bè ít liên lạc. Bây giờ chúng nó lập gia đình hết và có cuộc sống riêng. Đâu còn biết Hàn Lâm Trang Anh đang ở chốn nào.

Nhiều lúc thấy bạn đăng ảnh cưới hay khoe gia đình hạnh phúc. Cô cũng tủi thân lắm. Họ chồng con đầy đủ rồi mà mình còn chưa đâu vào đâu. Nghĩ đến con trai thế rồi lại tặc lưỡi kệ. Đến đâu thì đến.

Chiều nay Trang Anh và các cộng sự mới đến gặp mặt hai nhà thiết kế trẻ và một người có kinh nghiệm dày dặn về mảng thời trang mà anh trai giới thiệu đến. Họ cùng thảo luận, định hướng, sắp xếp lại trình tự kế hoạch và hoàn thành thủ tục pháp lý để mở công ty.

Bắt đầu từ con số không. Không kinh nghiệm, không đủ nhân lực, không khách hàng, không thương hiệu. Nhưng cô tin mình và các cộng sự sẽ đưa Hathor ngày càng một phát triển.

Ngả người ra sofa sau một buổi chiều làm việc cật lực, Trang Anh tranh thủ chợp mắt một lúc rồi đi đón Thiên Anh và đưa cơm cho Minh Kiệt. Thấy con gái nằm oằn trên đấy bà Hương Lan lấy gối tựa lưng đánh nó và quát:

“Con gái con lứa. Nằm ì ra đấy không chịu lấy chồng. Có khác gì quả bom nổ chậm trong nhà không?”

Lại cái bài ca lấy chồng thuộc làu.

Trang Anh mắt nhắm mắt mở nói mẹ tha cho mình. Cô rất mệt. Không thể tiếp mẹ được. Vậy mà bà Hương Lan vẫn không dừng, tiếp tục ca thán:

“Gái nhà người ta một nách hai con. Còn nhà này lấy chổi quét nó cũng chẳng chịu đi.”

“Con có con rồi. Cần quái gì chồng.”

“Ơ hay. Chồng là chồng mà con là con. Khối người họ cười vào mặt khi mày không chồng mà chửa đấy con ạ.”

Tỉnh bơ trước sự gắt gỏng của mẹ, Trang Anh lải nhải đôi câu khiến bà muốn tăng xông máu.

“Không chồng mà chửa mới ngoan. Có chồng mà chửa thế gian sự thường.” (Trích ca dao Việt Nam)

“Cái con ranh này. Phải đánh.”

Xắn tay áo lên, bà Hương Lan cầm gối đánh túi bụi vào người con gái. Trang Anh bật dậy tránh đòn rồi chạy trốn. Vô tình lại chọc giận mẹ đuổi đánh ra ngoài. Bất lực cô đành nhảy vào trong xe rồi lái đi đón Thiên Anh.

Để ý rằng suốt thời gian qua con gái luôn nấu thức ăn rồi mang bên ngoài bà Hương Lan có chút tò mò. Nhiều lần gặng hỏi thì nó nói là nấu cho bạn. Bạn nào mà tối ngày phục vụ cơm nước thế?

Nghi ngờ con gái lại giấu mình chuyện gì, bà Hương Lan nói chồng ngày mai đi theo chân nó xem sao. Chắc chắn có gì đó mờ ám.

Sáng nay như thường lệ, đưa con trai đến trường Trang Anh lại tạt qua chỗ Minh Kiệt một lúc. Mải lái xe và nói chuyện với cộng sự qua tai nghe bluetooth nên cô không chú ý đến chiếc xe đang theo sát sau lưng.

“Nó đến bệnh viện đưa cơm cho ai thế?”

Hàn Lâm Dũng bận bịu công việc nên không thể chiều theo ý vợ. Đành sai thằng con mình theo dõi con bé Trang Anh đang làm chuyện gì khuất tất hay sao mà mờ ám giấu giếm như vậy.

Dừng lại trước cổng bệnh viện, Hàn Lâm Duy nghĩ chắc ba mẹ quá đa nghi rồi. Nó bảo mang cơm cho bạn quá đúng rồi còn gì. Đang định ra về, bỗng trí tò mò lại nổi lên. Để thoả mãn máu thám tử, bước chân của Hàn Lâm Duy chạm xuống mặt đất.

“Bạn nào mà khiến nó chăm sóc tối ngày vậy? Không lẽ bạn trai?”

Bước chân càng ngày càng đến nơi em gái tiến vào. Hàn Lâm Duy vội dừng lại trước phòng bệnh, chau mày đọc nhãn giấy dán trên tường có in dòng chữ:

[Họ và tên bệnh nhân: Hoàng Minh Kiệt.]

Vậy là nó đi chăm bạn trai?