Chương 8: Khó khăn gì cứ nói với tôi

Địa chỉ của buổi xem mắt ở một quán cafe, Trang Anh đến sớm hơn 5 phút so với giờ hẹn. Nhâm nhi cốc cappuccino, cô đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Nghĩ vài việc liên quan đến con trai Trang Anh lại thở dài.

Nó muốn được ba yêu thương. Mình kiếm ba dượng chỗ nào cho nó đây?

Hay là nó muốn Hoàng Minh Kiệt làm ba dượng của nó? Không thể nào. Hoàn toàn không có khả năng. Người ta là trai tân, khối người theo đuổi. Đời nào lại đi vướng vào người như mình, đi nuôi con tu hú chứ.

Nào là chàng trai sẽ đến với cô, yêu thương hai mẹ con vô điều kiện, một nhà ba người sống hoà thuận

Tự cười giễu bản thân đang tưởng tượng những điều phi thực tế. Trang Anh tự nhắc bản thân sớm tỉnh lại. Đừng bao giờ chìm vào mấy cái mấy thứ ảo mộng hão huyền về thế giới màu hồng, hiện tại khắc nghiệt hơn nhiều. Và chắc gì gia đình người ta chấp nhận cô. Còn đâu đó trong xã hội vẫn tồn tại định kiến. Phụ nữ lỡ duyên có một đứa con thì làm gì có quyền được yêu và đến với đàn ông chưa vợ.

Cuộc sống của cô nó đã đủ màu sắc rồi. Vui buồn đều có và hai mẹ con vẫn sống tốt. Ngoài kia có rất nhiều mẹ đơn thân chứ không riêng chỉ một mình cô. Nên cô không có gì gọi là xấu hổ cả. Họ làm được thì tại sao cô lại không thể.

Cuộc sống của mình không thể đảo lộn thêm bởi một người đàn ông nào cả. Còn về Thiên Anh chắc cô sẽ cho nó hiểu rằng dù không có ba nó vẫn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Kim đồng hồ vẫn quay đều, nhận ra quá giờ hẹn đã 15 phút mà đối tượng xem mắt vẫn chưa đến Trang Anh cố nhủ đợi thêm một lúc. Biết đâu người ta lại đang bận hoặc gặp sự cố gì đấy nên chưa đến đúng hẹn được. Qua được vài phút, cái người được cho là đối tượng của cô đã xuất hiện. Anh ta tiến lại gần cô rồi cất tiếng:

“Cô là là Trang Anh?”

Ngẩng đầu lên nhìn, Trang Anh hơi sốc choáng trước khuôn mặt có phần già dặn của người đang đứng trước mặt. Phải hơn cô cả chục tuổi

“Vâng. Là tôi.”

Giữ phép lịch sự, Trang Anh đứng dậy, bắt tay chào. Nhưng anh ta lại không có ý đáp lại. Tay đút trong túi quần bỗng rút ra, chiếc chìa khoá oto đặt ngay ngắn lên bàn.

Ha, muốn khoe là mình có điều kiện cơ đấy.

Khựng người lại trước hành động có vẻ hơi lố của đối tượng xem mắt. Trang Anh thầm cười giễu người đàn ông này đang cố thể hiện ta đây giàu có để làm gì không biết. Cô chỉ nở một nụ cười nhã nhặn khi anh ta bắt tay lại với mình.

“Chào cô. Tôi là Thái Nhật.”

Thái Nhật hay thái rau gì cũng không vừa nổi mắt mình. Đã đến muộn lại còn không biết đường mở miệng giải thích. Lại còn kiêu căng, lấy le làm ra vẻ mình là người có địa vị. Thật buồn cười.

Tưởng thế là quá lắm rồi, ai ngờ lại còn vô duyên hết chỗ nói. Trang Anh trợn mắt muốn nổi giận sau khi nghe được câu nói đầy ý chê bai của anh ta. Đánh giá từ trong ra ngoài về ngoại hình tuổi tác của cô.

“Nhìn cô cao ráo xinh xẻo như thế mà 27 tuổi vẫn chưa có người yêu.”

“Vậy thì vấn đề ở bản thân cô rồi.”

Cảm giác anh ta thiếu tôn trọng mình. Chẳng cần phải kiêng dè, Trang Anh đáp trả gay gắt:

“À tôi mải kiếm tiền nên chẳng có thời gian để yêu đương. Nhìn anh cũng đâu trẻ cho lắm. Chắc cũng vật lộn không kém nhỉ?”

“Phụ nữ như các cô cần gì phải kiếm tiền. Chỉ cần tìm được một ông chồng giàu có là cuộc sống sung túc rồi. Ngoan ngoãn nghe lời chồng là tiền đầy túi ngay.”

Thằng cha này đúng đang tỏ ý coi thường cô và phái nữ. Hơi choáng trước phát ngôn bừa bãi ấy Trang Anh thầm nghĩ không dạy dỗ hắn một trận thì cô không xả hết bực tức được.

“Đúng vậy. Phụ nữ chúng tôi ai chả muốn vớ được tấm chồng tốt và giàu có chứ. Nhưng cái đặc biệt nhất là phải trẻ. Già rồi, trên não bảo dưới thân không nghe. Thì còn làm ăn được gì?”

“Cô…”

“Tôi nói đúng chứ? Đàn ông trẻ khi nào cũng sức và dẻo dai hơn. Nói thật, anh cũng nên xem lại bản thân có dư sức để với đến mấy cô em trẻ trung xinh đẹp. Không khéo lại là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.”

Sầm mặt khi bị một đứa con gái chê bai khả năng, hắn ta gân cổ lên cố hơn thua:



“Gia đình dạy dỗ cô ăn nói hỗn hào như vậy à? Tôi chưa gặp đứa con gái nào nói chuyện thô thiển tục tĩu như cô cả.”

“Xin lỗi. Gia đình tôi chỉ dạy rằng trễ hẹn thì phải biết mở miệng giải thích với người ta chứ không có cái kiểu đến rồi còn ra vẻ khoe mẽ.”

Vừa nói Trang Anh vừa móc trong túi xách ra một chiếc chìa khoá xe oto. Dũng mũi chìa khoá gảy gảy vào móng tay cái cô nhếch miệng cười khẩy rồi nói tiếp:

“Được cái mã bên ngoài thôi chứ bên trong…”

Chậc…chậc…chậc.” Chép miệng, Trang Anh dùng ánh mắt thách thức chiếu vào tên đàn ông trước mặt.

Nhìn biểu tượng in trên mặt chìa khoá, hắn nhận ra đó là một hãng xe rất đắt tiền. So với chiếc xe hắn đi, thì chiếc của cô đắt gấp 4 gấp 5 lần.

Đứa con gái này nhiều tiền lắm sao?

“Anh có oto tôi cũng có oto. Chúng ta là người có tiền, đều bình đẳng như nhau sao lại tỏ ý coi thường chi vậy?”

Rụt đầu lại khi bị quê một cục, cổ họng cứng ngắc không thể cất tiếng. Hắn ta chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào để bớt thẹn thôi.

Đặt tờ tiền mệnh giá 500 dưới cốc cafe Trang Anh đứng dậy, cười nhã nhặn và nói:

“Không cần phải tiếp tục. Say goodbye là được rồi.”

Tiếng giày cao gót gõ “cộp cộp” trên sàn. Từng bước thật đều đi thẳng ra bên ngoài cửa chính.

Muốn thể hiện ư? Vậy tôi cho anh ngóc đầu lên chẳng được.

Trang Anh nhếch miệng hài lòng khi đã kịp thời ghi âm lại cuộc hội thoại vừa rồi. Đối tượng xem mắt là thứ hãm, cần phải lưu lại bằng chứng. Không là ba và anh trai lại cho rằng cô phá tan cuộc hẹn, hỗn hào với con trai quý hoá của nhà người ta.

Gớm, tôi có mà thèm vào cái ngữ khinh thường phái nữ ấy.

Mang tâm trạng bực dọc quay lại bệnh viện đón con. Trang Anh rú gầm xe phóng nhanh trên đường. Càng nghĩ càng tức. Sao trên đời này lại lắm thằng đàn ông hãm thế nhỉ. Siết mạnh vô lăng, Trang Anh thề đây là lần cuối mình đi xem mắt.

Khuôn mặt hằn học của ai kia khiến Minh Kiệt hơi bất ngờ. Không biết ai đã chọc giận bà chị này vậy.

“Ai chọc giận mẹ Bevis?”

Ôm chầm lấy mẹ, Thiên Anh làm khuôn mặt đáng yêu để mẹ hạ hoả và cười với mình.

Cố kìm mọi tức giận Trang Anh nhéo nhéo má con trai, nhẹ nhàng nói:

“Xin lỗi đã làm con sợ. Thấy Bevis là mẹ hết giận ngay.”

Không còn sớm nữa Trang Anh giục con trai sắp xếp lại đồ chơi rồi ra về. Hôm nay đã làm phiền Hoàng Minh Kiệt nhiều rồi.

Đang còn tính hỏi bà chị đã gặp phải chuyện gì mà tâm tình không được tốt. Nào ngờ người ta đã cám ơn và chào tạm biệt rồi ra về khiến Minh Kiệt hơi hụt hẫng.

Chị ấy gặp chuyện không vui?

Không hiểu vì sao từ lúc hai mẹ con rời khỏi căn phòng này tâm trạng của Hoàng Minh Kiệt lại chùng xuống và nặng nề theo. Ánh mắt giận dữ pha lẫn buồn xa xăm khi nhìn vào Thiên Anh khiến anh nhớ mãi. Chắc chắn Trang Anh vấp phải khó khăn gì rồi? Tối cô ấy đến mình phải hỏi thăm một chút.

Nguyên cả buổi chiều Minh Kiệt ngồi trong căn phòng ngột ngạt. Tâm trạng cứ lên xuống, hết nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa. Anh đang mong ngóng Trang Anh sẽ sớm quay lại đây.

Bất giác tự hỏi tại sao mình lại có biểu hiện như thế này. Minh Kiệt khựng người lại. Chẳng phải bị ám ảnh ánh mắt của chị gái kia hay sao?

Chán không biết làm gì, thế là ngồi lướt điện thoại. Được một lúc lại nghĩ cô ấy như vậy rồi đâu còn tâm trạng mà ngó ngàng đến mình. Hôm nay đành ăn cơm căng tin rồi.



Nữ ý tá đến kiểm tra chân bó bột và đưa thuốc, Minh Kiệt nhờ cô ta mua cơm hộp ở căng tin giúp mình. Mở hộp cơm đầy ắp thức ăn nhưng anh lại chẳng có khẩu vị. Hương vị của ai đó nấu khiến anh không có hứng với món ăn ở đây. Nhưng biết làm sao. Mình không thể lệ thuộc vào cô ấy mãi được. Nuốt miếng cá xuống miệng, Minh Kiệt tự nhủ phải ăn thì chân mới lành được.

Đến miếng thứ hai, cảm thấy chấp nhận được anh mới lấy chiếc thìa nhỏ múc ít canh cho vào bát.

Cạch.

Tiếng cửa mở, Minh Kiệt dừng động tác, mắt hướng về phía cửa xem đó là ai.

Thanh âm quen thuộc khiến anh rộn rã trong lòng:

“Cậu ăn tối rồi ư?”

Đi đến chiếc giường, đặt cặp l*иg lên bàn ăn cô nhìn chằm chằm vào hộp cơm Minh Kiệt ăn dở. Mắt khó hiểu hỏi anh.

“Cơm căn tin?”

“À. Tôi nhờ y tá mua hộ.” Minh Kiệt bẽn lẽn cười trả lời.

“Không phải đã nói là tôi nấu cơm đưa đến cho cậu rồi? Ăn uống đạm bạc như thế này sao đủ chất cơ chứ?”

Dịch hộp cơm sang một bên, Trang Anh mở cặp l*иg lấy ra những món ăn còn nóng hổi. Xới một bát cơm mới cho Minh Kiệt, cô hất hàm ra hiệu chàng trai ăn cơm của mình mang tới. Mùi hương do cô ấy tạo ra không lẫn đi đâu được. Minh Kiệt vui vẻ như bắt được vàng, cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức. Chỉ có Trang Anh mới thoả mãn được khẩu vị của mình.

Ăn được vài miếng, bất chợt nhớ đến chuyện lúc chiều. Minh Kiệt chẳng giấu được vẻ tò mò liền buột miệng hỏi:

“Lúc chiều có chuyện gì khiến chị tức giận vậy?”

Xua tay, Tranh Anh cởi mở nói:

“Chuyện vặt ấy mà.”

Kể chuyện đi xem mắt cho Hoàng Minh Kiệt nghe, không khéo cậu ta lại cười mình cũng nên. Trần đời có ai đi xem mắt mà nhảy vào cổ họng người ta mà nói như cô đâu. Chắc chắc cô là trường hợp đặc biệt rồi.

“Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Dù gia đình tôi không có điều kiện như chị nhưng chỉ cần chị muốn tôi sẽ cố giúp.”

Đối diện với Trang Anh, ánh mắt của Minh Kiệt trở nên ấm áp. Câu nói thốt ra làm cô kinh ngạc, chớp chớp mắt không thôi.

Chàng trai này…

Quá hiền lành và tốt bụng.

Loé lên một suy nghĩ, cô thầm hỏi có nên đề cập đến môt việc táo bạo, trực tiếp nói với Hoàng Minh Kiệt hay không.

Để cậu ta làm giả bạn trai của mình? Có vậy ba và anh không ép mình đi xem mắt.

Không được! Nhỡ đâu cậu ta có bạn gái rồi. Tự nhiên mình lại biến thành Tuesday à?

Mày điên vừa thôi. Nói ra người ta lại không giúp được. Lúc ấy có mà chui mặt xuống cống.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Trang Anh mới thả lỏng người, hai mắt nhìn Minh Kiệt rất tự nhiên, không có ý trốn tránh.

“Không có gì hết á.”

“Tôi thì có chuyện gì muộn phiền cơ chứ?”