Trang Anh cúi đầu khi ‘nạn nhân’ đang bóng gió đến vụ tai nạn do mình gây ra.
“Mẹ và chú là bạn bè của nhau ạ?”
“À ừ.”
Không phải là bạn bè mà là định mệnh thì đúng hơn. Suýt chút nữa là gặp nhau trong đồn rồi cũng nên.
“Đây là con trai chị?”
“Vâng.”
Chau mày nhìn bé trai một lúc Minh Kiệt hiểu ra mọi thứ, anh cất tiếng:
“Hèn chi chị lại gấp như vậy. Tôi không trách chị đâu. Ai mà chả lo lắng khi con cái nhập viện chứ. Tôi hiểu và thông cảm cho chị.”
Cánh tay thằng bé đang bị băng bó, chắc chắn bị thương nặng. Minh Kiệt không muốn mặt nặng mày nhẹ hay làm to chuyện lên. Người ta cũng không cố ý. Đang định bảo hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi, người phụ nữ này đã cướp lời.
“Tôi cần liên lạc với người nhà của anh và thoả thuận bồi thường. Mọi chi phí thuốc men tôi sẽ thanh toán hết.”
“Hiện tại tôi đang sống một mình.”
Nhìn lại cái chân băng bó, Minh Kiệt nghĩ 8 tuần tiếp theo mình sẽ héo quẹo vì buồn chán. Mẹ anh hiện tại không ở Việt Nam. Bà ấy cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng của mình.
“Vậy không có ai chăm sóc anh sao?”
“Ở đây là bệnh viện. Các y tá sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Chị không phải lo.”
“Đưa con về kẻo muộn.”
Đàn ông thường lóng ngóng về khoản tự chăm sóc bản thân khi bị bệnh. Chưa kể đến việc ăn uống. Nhìn thấu ra được chàng cảnh sát giao thông này không phải tuýp người thích làm khó và biết thông cảm cho người khác. Trang Anh thiện chí ngỏ ý muốn chăm sóc Minh Kiệt vài ngày coi như chuộc lỗi.
Ừ thì cũng ngại lắm đấy. Hoàng Minh Kiệt từ chối vì chuyện chẳng có gì to tát. Và rồi thái độ cương quyết chuộc lỗi cũng khiến anh gật đầu đồng ý. Trước khi ra về Trang Anh cẩn thận nhắc các y tá tập trung chăm sóc người nằm trên giường bệnh kia. Có gì đáng ngại thì gọi cho cô.
Thiên Anh rất muốn nán lại trò chuyện thêm một lúc với chú đẹp trai kia nhưng mà cái bụng đang đói. Thế là đành tạm biệt chú đẹp trai, hẹn ngày khác gặp.
Chợp mắt một lúc, tâm trí của Minh Kiệt cứ lấp đầy hình ảnh của chị gái kia. Gái một con trông mòn con mắt. Nhan sắc thuộc dạng đỉnh, tác phong chuẩn con nhà gia giáo và tính trách nhiệm rất cao. Người phụ nữ này rất tử tế và rất biết dạy con.
Bình thường làm nhiệm vụ sẽ có vài trường hợp cá biệt, đã vi phạm luật giao thông và đâm cảnh sát vẫn còn oang oang cái miệng rằng mình là con ông cháu cha. Có ô dù lớn thì việc gì phải sợ, lại còn thách thức anh và đồng đội. Gặp tình huống oái ăm như thế anh chỉ việc cưỡng chế rồi đưa về đồn. Để ô dù của họ đến chuộc người là được. Nhìn sơ qua phong cách ăn mặc của chị gái kia Minh Kiệt cũng đoán ra đó là con cái của gia đình trâm anh thế phiệt nào đó. Nhưng cái cách Trang Anh cư xử lại khiến anh để tâm hơn nhiều.
Đang nghĩ linh tinh vài thứ, sực nhớ một chuyện.
“Mình còn chưa biết tên của chị gái kia là gì?”
Cũng được tính là người quen rồi nhưng tên vẫn còn chưa biết. Lớn hơn 4 tuổi mà lúc nào cũng gọi mình bằng anh. Lần sau phải bảo bà ấy sửa cách xưng hô mới được.
Lo lắng khi nhận được tin cháu trai bị ngã bà Hương Lan đứng ngồi không yên. Thấy vợ lo lắng thái quá Hàn Lâm Dũng liền quát đừng rộn. Dù thương cháu nhưng ông không để lộ ra bên ngoài. Máu mủ ruột già, tất nhiên sẽ sinh ra tình cảm đặc biệt giữa hai ông cháu. Hàn Lâm Dũng không đành lòng hắt hủi cháu trai. Thế nhưng tôn nghiêm của bản thân quá lớn lao. Ông chẳng thể nào thể hiện tình cảm với cháu trai một cách tự nhiên.
Nếu quá chiều chuộng Thiên Anh sẽ sinh hư. Hàn Lâm Dũng phải nghiêm khắc dạy dỗ mới đúng. Sau này mới không dở dang như mẹ nó được.
Cậu chủ nhỏ của nhà Hàn Lâm đã về. Bế con trai đang ngủ trên tay Trang Anh chậm rãi bước vào nhà.
Thật là. Đói đến mức ngủ luôn sao?
Đánh thức con trai dậy, cô nói giúp việc nấu cho Thiên Anh ít súp cua. Còn mình thì đi báo cáo tình hình cho ba mẹ. Cháu trai mình không làm sao cả, bà Lan Hương thở phào nhẹ nhõm. Trẻ con hiếu động ngã vài lần là bình thường. Nhưng té từ trên cây xuống mới là vấn đề. Bà cứ xăm xắp hỏi hôm nay ở bệnh viện Thiên Anh đã làm các kiểm tra và chụp phim hay chưa. Còn phía nhà mẫu giáo trả lời như thế nào.
Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm lớp Thiên Anh đang theo học cũng đã đích thân đến xin lỗi và tự khiển trách kiểm điểm bản thân. Âu cũng là do mình không dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Vả lại nó chỉ bị trầy xước ngoài. Nếu làm rùm beng lên và rồi kéo theo vô vàn xung đột rắc rối. Thiên Anh đã hoà nhập, vui vẻ khi được học dưới mái trường này. Cô không muốn tước bỏ niềm vui của con trai.
Sáng nay vừa cho con trai ăn uống xong Trang Anh đi đến bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân đặc biệt của mình. Thiên Anh nằng nặc đi cùng mẹ đến gặp chú đẹp trai. Nó đang ấp ủ một dự định thân thiết với chú đẹp trai và giúp mối quan hệ giữa mẹ và chú tốt hơn một chút. Không chừng chú ấy lại thành ba dượng của mình cũng nên.
Con trai nài nỉ khi cô từ chối đưa nó đến bệnh viện. Hai má phụng phịu cố làm nũng và nói rằng rất sợ ở nhà cùng ông ngoại. Thiết nghĩ ba mình thường nói to. Dù không phải quát nộ trút giận lên thằng bé nhưng âm thanh ồ ồ của ông cất lên cũng đủ khiến Thiên Anh co rụt người.
Vừa thấy Hoàng Minh Kiệt, thằng bé đã nhào tới ôm lấy cánh tay anh, rất thân thiết.
“Chú có nhớ cháu không ạ?”
“Nhớ chứ. Nhưng chú chưa biết tên của cháu.”
“Thiên Anh ạ. Hoặc chú có thể gọi cháu là Bevis.”
“Chú là Minh Kiệt. Rất vui khi làm quen làm với cháu.”
Xoa chiếc đầu nho nhỏ Minh Kiệt ngắm nghía thằng bé một lúc. Lòng thầm thốt lên rằng chắc ba của nhóc con này rất đẹp trai nên mới cho ra một cực phẩm thế này.
Chị gái kia tay xách nách mang đủ thứ đến, Minh Kiệt há hốc miệng.
“Anh đã ăn sáng chưa. Tôi nấu ít Phở cho anh đây.”
“Mong anh đừng chê.”
Nuôi con một mình từng ấy năm ở nước ngoài dù không biết nấu ăn cũng phải học. Bao lần đốt bếp cháy xoong Trang Anh đã nâng cao được tay nghề bếp. Con trai thích ăn đồ ăn Việt nên cô chỉ chú tâm học nấu từng bữa cơm mang đậm chất quê hương cho con. Những cửa hàng thức ăn nhanh không phải là sự lựa chọn hàng đầu đối với sự phát triển của Thiên Anh.
“Chị nấu sao?”
“Chút tài lẻ mong anh đừng chê. Nếu có chê thì đợi tôi ra về rồi hẵng chê.”
“Ha ha. Tôi còn chưa cám ơn chị. Có ăn là may lắm rồi. Đâu dám chê õng chê ẹo chứ.”
“Chú thử rồi cho ý kiến nha. Cháu khẳng định là rất xuất sắc đấy.”
Ngồi lên giường, Thiên Anh tay cầm bộ mô hình lego đong đưa trước mắt Minh Kiệt. Nó muốn đợi anh ăn xong sẽ cùng nhau lắp ráp thành toà tháp. Minh Kiệt gật đầu đồng ý.
Đặt chiếc cặp l*иg xuống bàn, Trang Anh cẩn thận đổ món Phở ra tô. Hương vị đặc trưng của Phở bò, mùi thơm của các loại rau và các gia vị phức tạp đang bay lơ lửng trong không khí. Minh Kiệt ực một tiếng. Anh cố vận động nhấc cái chân bó bột di chuyển một chút. Hơi khó khăn Trang Anh đỡ anh ngồi thẳng dậy. Tô “Quốc hồn quốc tuý” trước mặt anh khẽ cảm ơn Trang Anh rồi cầm đũa lên.
Nếm nước Phở, anh ồ lên một tiếng.
Không thể chê đi đâu được. Cô ấy nấu nước dùng rất ngon, thanh ngọt.
“Rất ngon. Cám ơn chị.”
“Không có gì.”
Quen nhau đúng 24 giờ, nhưng cả hai đã cởi mở vui vẻ hơn. Chả ai còn nhớ đến cái vụ tông xe ngày hôm qua cả.
“À. Mà tôi còn chưa biết tên của chị.”
“Tôi là Hàn Lâm Trang Anh.” Cô vui vẻ trả lời. Sự việc của ngày hôm qua cứ như gió bay đi mất. Nói chuyện với người đối diện Trang Anh không còn e ngại như ngày hôm qua nữa.
“Tôi là Hoàng Minh Kiệt.”
“Vâng tôi đã biết tên anh từ trước.”
Dọn dẹp cái bàn sạch sẽ, Trang Anh lấy nước cho bệnh nhân bất đắc dĩ của mình.
“Hình như tôi đã gặp chị ở đâu rồi thì phải.”
Nhận cốc nước từ tay Trang Anh, Minh Kiệt thử lục lại ký ức nhớ xem có từng gặp người phụ nữ này ở đâu không.
“Chắc anh nhầm với ai. Tôi mới về Việt Nam được một tháng.”
Gật gù, Minh Kiệt thốt hai từ “ra vậy”. Bỗng anh ngước mắt nhìn thẳng vào Trang Anh làm cô mất tự nhiên.
“Mà tôi nhỏ hơn chị 4 tuổi. Chị đừng gọi bằng anh. Không là tôi tổn thọ mất.”
“….”
Mới 23 tuổi thôi á? Còn trẻ vậy mà đã đeo hàm Thượng uý rồi.
Chắc chắn chàng trai này đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Thật khâm phục.
Cơ mà mình lại xưng vai vế nhỏ thua cậu ta. Vậy là mình bị thiệt rồi sao?
Nghĩ vẩn vơ vài thứ Trang Anh chẳng nghe ra con trai đang gọi mình. Cánh tay động đậy cô mới quay về trạng thái ban đầu.
Thiên Anh nhắc cô có hẹn với người nào đấy. Sực nhớ đến chiếc xe thuê đang bị tạm giữ ở đồn. Trang Anh liền chào tạm biệt rồi đưa con trai đến đấy nộp phạt. Thiên Anh muốn chơi trò lắp ráp với chú Minh Kiệt, nó không thích đi đến đồn cảnh sát. Cô đành nhờ anh trông hộ thằng bé một lát rồi rời đi.
“Thiên Anh nhiêu tuổi rồi?”
“5 tuổi ạ.”
Chẳng thể động đậy, Minh Kiệt ngồi tựa vào thành giường bệnh. Thằng bé đang chăm chú mở hộp mô hình mà cậu Duy vừa mua cho. Đưa Minh Kiệt cầm một chi tiết, nó ra hiệu cho anh lắp cùng.