Chương 36: Mặt mũi rơi xuống vực.

Minh Kiệt sớm đã dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng còn Trang Anh vẫn nhắm ghiền mắt. Thoáng nghe bên tai tiếng dao thớt cô mơ màng muốn tỉnh lại.

Cảm nhận được mình đang ôm cục gối và đắp chăn. Tâm trí nghĩ vài câu hỏi, dù mắt vẫn chưa mở hết ra.

Quái lạ. Mình về nhà rồi sao?

Phải dậy nấu đồ ăn sáng cho Thiên Anh đi học.

Choàng tỉnh, Trang Anh nhìn mọi thứ trước mặt rồi bật người dậy.

“Đây đâu phải nhà mình?”

Nhìn căn phòng chiếc giường quen mắt thế?

Bật ngửa người khi nhận ra đây là phòng của Hoàng Minh Kiệt. Trang Anh lật đật vén chăn lên xem cậu chàng có nằm bên cạnh không.

Đừng nói hôm qua hai đứa lại chung giường đấy nhé.

Không thấy người đâu, lại nghe thấy được tiếng động dưới bếp. Trang Anh vội chạy xuống.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng Minh Kiệt vừa thái dưa chuột vừa hỏi:

“Dậy rồi hả? Người ta chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Anh rửa mặt vệ sinh cá nhân đi.”

Tận mắt chứng kiến Minh Kiệt thái dưa chuột rất điêu luyện Trang Anh trầm trồ khen cậu chàng khéo tay. Dáng người cao lớn, thân mặc tạp dề, tay thoăn thoắt nêm nấu gia vị. Trông rất quyến rũ.

Trang Anh cứ ngẩn người nhìn bóng lưng anh. Ánh mắt si mê dõi theo từng chuyển động của bàn tay nổi vài đường gân xanh. Giờ mới để ý kỹ rằng dáng người của Minh Kiệt rất chuẩn và cao. Hèn chi Timothy lại muốn cậu chàng này làm mẫu riêng.

Quay người lại thấy Trang Anh vẫn đứng trời trồng ở đấy. Đôi mắt không giấu được vẻ đắm đuối mặc định nhìn về phía mình.

“Hử? Sao còn đứng đấy?”

Muốn tự đập chết bản thân vì cái tội mê trai, Trang Anh lúng túng chạy vào phòng vệ sinh.

Hơi cười cười, Minh Kiệt nói thêm một câu khiến cô gái muốn nhảy vào bồn tắm ngay tức thì.

“Nếu thích thì lại đây người ta cho nhìn thêm một lát nè.”

Tim đập thình thịch khi bị bắt gặp mình đang nhìn trộm Minh Kiệt, Trang Anh thực sự rất muốn nhốt mình mãi ở trong này. Trên bồn rửa mặt đã chuẩn bị sẵn một chiếc cốc bàn chải đánh răng. Tất cả mọi thứ đều mới toanh, rất chu đáo.

Tặc lưỡi tự nhủ ở trong này trốn tránh cũng không phải là cách, Trang Anh xả nước vào cốc rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Mãi chả thấy người ra, Minh Kiệt bèn gõ cửa phòng vệ sinh gọi. Lúc này cửa mới hé hé, tay cô chạm vào khung cửa anh vội túm lấy kéo Trang Anh ra hẳn, đẩy người ngồi vào bàn ăn. Trên chiếc dĩa có 2 miếng sandwich cuộn, và tô cháo yến mạch. Nấu vội nên Minh Kiệt chỉ kịp chuẩn bị hai món đấy cho Trang Anh. Chỉ mong bà chị nhà mình không kén ăn.

Tuy đã vài lần ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng bây giờ Trang Anh lại chẳng tự nhiên như mọi khi. Thiếu tự tin hẳn cô luôn tránh né ánh mắt của Minh Kiệt đang đổ lên người mình.

Mải tập trung phải làm gì để đánh lạc hướng sự chú ý của Hoàng Minh Kiệt mà cô quên mất rằng có một thứ đang len lỏi chờ bộc phát ra bên ngoài.

“Hử không ngon hả? Sao Anh không ăn vậy?”



Thấy tô cháo vẫn y nguyên Minh Kiệt bèn nhắc cô ăn ngay không lại nguội mất ngon.

“À...tôi.”

Cầm chiếc muỗng lên thế quái nào sơ ý để nó rơi xuống nền nhà. Bỗng dưng Trang Anh thấy mình rất hậu đậu, mặt méo xệch nhìn người ngồi đối diện. Minh Kiệt đứng phắt dậy đi lấy cái muỗng mới, Trang Anh nhổm người nói để mình tự đi lấy. Chẳng thể ngờ ngay đúng lúc này bụng dưới chợt nhói lên. Như thể bị điện giật, Trang Anh hạ người dần xuống. Phát hiện bên trong đùi ươn ướt và dinh dính khi vừa chạm mông vào mặt ghế. Biết là cái gì rồi, cô gái liền hoá tảng băng trong giây lát.

Thần linh ơi. Mùa dâu sao rụng vào lúc này cơ chứ? Cái ngày tồi tệ gì thế không biết?

Trang Anh phát hoảng đứng lên xem vết máu đã lan ra ghế hay chưa. Rồi xong luôn, trên mặt ghế in màu đỏ đỏ. Cô gái hoang mang tột độ vì bản thân gặp phải vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tai hại rằng nó lại diễn ra ở nhà của đàn ông khác giới nữa chứ. Xui xẻo thay cô lại mặc chiếc quần màu be. Lần này mặt mũi thực sự rớt mạnh xuống đáy giếng luôn rồi.

Đây có phải là cái giá cho sự bất cẩn không?

Chẳng nhẽ bây giờ chạy ù ngay về nhà?

Không được. Vậy còn cái vết kia ai xử lý?

Đang còn loay hoay không biết làm thế nào, thì Minh Kiệt đã lù lù trước mặt.

“Anh sao thế?”

Mặt vốn đã ửng lên rồi bây giờ nó lại càng đỏ chín như quả gấc. Trang Anh cúi đầu lí nhí trả lời:

“Tôi…tôi…”

“Anh không khoẻ ư? Mặt đỏ hết cả rồi.”

Biểu hiện của cô gái khiến Minh Kiệt hoài nghi cô ấy đang có gì đó không ổn. Anh đến ngay cạnh bên chỗ cô ngồi rồi đưa tay áp lên trán cô.

“Ủa trán không nóng. Nhưng sao mặt Anh đỏ như cà chua vậy?”

“….”

“Minh Kiệt… cậu có thể ra phòng khách ngồi một lát được không?” Trang Anh ngượng nghịu nói.

Phải đuổi người đi đâu đó thì mới có thể xử lý cái của nợ này. Để Hoàng Minh Kiệt nhìn thấy thứ không đáng thấy, chắc chút mặt mũi còn lại sẽ bị dìm sâu xuống và chẳng thể kéo lên được.

“Ơ là sao?” Minh Kiệt thì vẫn không hiểu ý của cô. Cứ đứng ngây phỗng ra đấy.

“Tôi….”

Bên dưới không khác gì lũ đê, bụng nhói lên từng hồi.

Chết tiệt sao mình có thể quên cái ngày này cơ chứ? Rõ ràng mấy ngày trước đã có dấu hiệu hành kinh rồi. Lú lẫn đến thế là cùng.

Bạn gái cứ nhăn nhó ôm bụng khiến Minh Kiệt lo lắng. Chẳng nhẽ đồ ăn mình làm có vấn đề?

“Anh khó chịu ở bụng ư?”

“Tôi...không.” Bảo cô phải mở miệng trả lời thế nào đây.

“Không xong rồi. Đồ ăn tôi nấu chắc chắn có vấn đề.”



Tưởng tượng đến việc Trang Anh bị ngộ độc cậu chàng lại càng lo hơn. Lập tức khom người bế thốc cô gái lên. Phải nhanh chóng đi đến bệnh viện kiểm tra.

Vùng vằng bảo chàng trai bỏ mình xuống, Trang Anh nhỡ tay bấu mạnh, đánh vào người Minh Kiệt. Giãy giụa hơi mạnh bên dưới lại tuôn trào. Lần này thì đúng là thảm rồi, cái gì càng muốn giấu thì nó lại càng lòi ra. Thoáng thấy màu đỏ trên ghế, Minh Kiệt tưởng mình hoa mắt nên mở thật to hai mí để xác định đó là cái gì.

Cái gì thế kia? Máu ư?

Chuyện chẳng giấu được nữa, Trang Anh đẩy mạnh Minh Kiệt sang một bên rồi chạy vào nhà vệ sinh trốn. Đóng chặt cửa, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, liên tục lẩm bẩm phải giải thích như thế nào với cậu chàng.

Còn Minh Kiệt thì cứ đứng như pho tượng, nhìn vào ghế rồi nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh.

Đây là lý do khiến cô ấy trở bên bất thường?

Ngộ ra được bạn gái đang đến kỳ, Minh Kiệt vừa ngại vừa cảm thấy dở khóc dở cười.

Tình huống có hơi nát một tí nhưng chưa đến nỗi ghét bỏ. Có điều Trang Anh xấu hổ và sợ mình nhìn thấy và nghĩ cái này rất nhạy cảm ư?

Nó chỉ là một vòng tuần hoàn chứng minh khả năng làm mẹ của một người con gái thôi mà.

Bằng sự bình tĩnh cộng với kiến thức Sinh học từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Minh Kiệt đã đi lấy tạm cái áo sơ mi rộng của mình rồi đem vào cho Trang Anh. Dù cô ấy đã đóng chặt cửa không muốn gặp nhưng Minh Kiệt vẫn tiếp tục gõ cửa.

Đằng nào mặt mũi cũng đã mất sạch rồi. Thôi thì ra mà giải quyết vấn đề cho xong. Đành nhận cái áo Minh Kiệt đưa cho và ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

Chạy một mạch xuống siêu thị, Hoàng Minh Kiệt vơ luôn cả lố “bánh” và nội y dùng một lần cho vào làn rồi ra thanh toán. Được cái chân dài nên chạy rất nhanh, chả mấy chốc “hàng” đã đưa tận tay cho người đang khổ sở ngồi bên trong.

Hơi ấm mà mùi đặc trưng của chàng trai còn lưu lại trên chiếc áo khiến ai đó xốn xang. Đứng trước gương, Trang Anh ngắm nghía một hồi khi cái áo này chỉ dài đến ngang nửa đùi. Rất bất tiện và không hợp lý khi đứng trước mặt Minh Kiệt. Không biết cậu chàng có cảm thấy mình quá lố hay không?

Tặc lưỡi Trang Anh nghĩ đến đâu thì đến. Mặc đại rồi ra lấy điện thoại đặt áo quần giao đến đây.

Giải quyết xong cái của nợ này rồi, cô gái mới chịu trình diện trước Minh Kiệt. Vệt máu chói cả mắt còn in trên ghế, cô lí nhí nói:

“Xin lỗi. Tôi…”

“Lại gây phiền phức cho cậu nữa rồi.”

Minh Kiệt chẳng quan tâm đến chuyện vặt vãnh này. Cái anh để ý lúc này chính là Trang Anh mặc áo sơ mi của mình trông rất quyến rũ. Đôi chân thon dài, dáng người thanh mảnh, vẻ mặt xấu hổ thực sự hấp dẫn trái tim và cảm xúc của anh. Nhìn nàng cứ lọt thỏm, nhỏ bé trong chiếc áo rộng rãi của mình, anh cực kỳ thích thú. Thu hút và mắt chẳng muốn rời.

Lại gần chỉnh giúp cổ áo, Minh Kiệt dịu dàng hỏi:

“Còn đau không? Uống một ít nước ấm nhé!”

Rõ là đang khao khát muốn được ôm hôn nàng ngay tức khắc nhưng anh chẳng dám làm bừa. Cô ấy còn đang trong thời gian khó chịu có thể nổi cáu với một lý do không cụ thể nào. Hoàng Minh Kiệt anh không có khả năng nghịch ngu. Tìm hiểu sơ qua, anh nắm chắc cái lý thuyết con gái khi đến ngày đèn đỏ thường thay đổi tính cách và tâm sinh lý. Vì thế mới cố dịu dàng ôn nhu quan tâm Trang Anh thêm gấp đôi. Trái tính trái nết cô ấy nổi quạu lên thì độ “an toàn” của anh cũng sẽ trở nên mong manh như tấm voan.

Muốn ra về nhưng Minh Kiệt đã giữ người lại không cho phép cô ăn mặc như vậy ra bên ngoài. Anh sợ những con mắt của bọn đàn ông lộ vẻ thèm thuồng và ý đồ không trong sáng khi nhìn thấy Trang Anh trong dáng bộ mị người làm điên đảo thần hồn thế này.

Nói là hành động ngay, Minh Kiệt bế Trang Anh vào phòng của mình. Dù có chống cự hay phản đối quyết liệt nhưng một cái giãn chân mày cũng đủ khiến cô gái phải ngoan ngoãn chấp hành.

Gọi điện thoại đến số ba vợ tương lai xin phép cho Trang Anh ở lại nhà mình một ngày. Lấy lý do hôm nay muốn đưa bạn gái đi vi vu đâu đấy nên nhờ vả ông bà chăm sóc Thiên Anh. Trả lời một câu đồng ý, ông Dũng trêu anh sớm ngày hành động gạo nấu thành cơm cho nhanh.

Cháu cũng muốn thế lắm nhưng con gái rượu của chú khó cưa đổ quá.