Chương 30: Không ngoan sẽ bị phạt

Đầu giờ chiều buổi phỏng vấn diễn ra rất căng thẳng. Bên ngoài hành lang các ứng viên đều đang xì xào to nhỏ với nhau. Người nào vừa phỏng vấn xong mở cửa đi ra là những người còn lại vây quanh. Họ hỏi nhà tuyển dụng đã đặt những câu hỏi gì. Có hóc búa hay không?

Một vài người lắc đầu khẳng định mình không đạt, chẳng có cơ hội.

Cầm trên tay tập hồ sơ xin việc, Thiên Thảo ngồi dài ở ghế. Mãi khúc sau tên mình được gọi. Mới đứng dậy đi theo người dẫn đường vào bên trong. Hai mắt to tròn khi nhìn thấy Trang Anh, mất mấy giây mới định hình được. Cô ta thầm hỏi người phụ nữ này làm việc ở đây ư?

Oan gia ngõ hẹp.

“Em chào anh chị ạ.”

Cố cười thật tươi thật rạng rỡ để chào ban phỏng vấn. Thiên Thảo ngồi xuống ngay đối diện với Trang Anh. Cho dù không ưa gì Trang Anh nhưng cô ta phải khiêm nhường chào trước.

Vài giây quan sát cô gái, Timothy cất tiếng hoà nhã:

“Chào cô Nguyễn Thạch Thiên Thảo.”

“Rất vui khi được gặp cô ở đây.”

“Vâng.”

“Tôi xin giới thiệu qua một chút về các thành viên phỏng vấn.”

Chỉ tay vào Trang Anh, Timothy thân thiện nói:

“Đây là Giám đốc của Hathor. Là người giữ chức vụ cao nhất ở đây. Hay còn gọi với cái tên thân mật là bà chủ.”

Người phụ nữ này là chủ của Hathor ư? Thật không thể tin được.

Mình có nên rút lui không? Trông chị ta có vẻ không ưa gì mình.

Thiên Thảo nghĩ hay là bây giờ quay đầu đi về. Chứ làm cùng người mình không thích quả hơi khó. Đấu tranh tư tưởng, dùng vài giây để nghĩ thì ngộ ra được rằng. Mình và chị ta chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Cớ sao mình phải né tránh. Hơn nữa đã vào đây còn bỏ ngang về. Rất mất lịch sự.

Phải nhẫn nhịn.

“Tôi là Timothy. Thiết kế chính của Hathor. Còn anh chàng ngồi kia là Khang. Nhà thiết kế.”

“Vâng.”

Đặt bản Cv của Thiên Thảo xuống bàn Timothy nhìn trực diện vào cô ta và hỏi:

“Xem qua Cv thì cô vẫn chưa tốt nghiệp và không có kinh nghiệm làm việc ở bất cứ công ty thời trang nào.”

“Vậy điều gì khiến cô tự tin ứng tuyển vào làm việc ở Hathor?”

“Lý do em gửi Cv ứng tuyển vào công ty mình là em có đam mê và muốn thử sức với ngành thiết kế.”

“Làm thực tập sinh hay nhân viên chính thức ở đây sẽ giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm. Học hỏi được từ những người đi trước. Và định hướng đi đúng cho bản thân.”

“Ngoài ra Hathor chưa chính thức trình làng thời trang. Vì vậy em muốn góp một công sức nhỏ vào thành công của công ty.”

Gật đầu vài cái, Trang Anh khen cô gái trả lời rất lưu loát và rành mạch. Cô tiếp lời của Timothy hỏi Thiên Thảo vài câu:

“Là sinh viên ngành thiết kế vậy đã bao giờ cô thiết kế hoặc tự may lấy cho mình một cái áo hay một sản phẩm nào chưa?”

Thiên Thảo nhìn thẳng vào Trang Anh, tự tin trả lời:

“Chính xác thì em đã tham gia vào cuộc thi thiết kế thời trang của nhà trường và nhãn hàng thời trang tổ chức vào đầu mùa xuân.”

“Tuy cuộc thi với quy mô nhỏ nhưng mà em rất hài lòng khi hai thiết kế của em đã lọt vào vòng chung kết.”

Cả ba người còn lại đều kinh ngạc. Hỏi kỹ hơn về các bộ trang phục mà Thiên Thảo tự tay thiết kế.

“Theo học khoa thiết kế thời trang. Chắc chắn cô am hiểu các chất liệu vải, các kỹ thuật tạo form và trang trí trang phục.”

“Chúng tôi có một bài kiểm tra nho nhỏ cho tất cả ứng viên ngồi ở ghế cô đang ngồi. Cô phải tham gia để chúng tôi xem độ tinh mắt và khả năng của cô đến đâu?”



Chống tay lên bàn Trang Anh nghiêng người, nói:

“Bài kiểm tra phải hoàn thành trong vòng 10 phút. Trong 10 phút đó cô hãy cho chúng tôi thấy hiểu biết và kỹ năng cứng và khiếu nghệ thuật của cô. Qua 10 phút vẫn chưa hoàn thành bài kiểm tra. Tức là cô đã bị chúng tôi đánh trượt.”

Hơi mất tự tin, bàn tay Thiên Thảo túm chặt tà áo, mồ hôi tay thi nhau tiết ra. Cố lắm mới giấu được khuôn mặt không tự nhiên trước 3 người kia.

Đúng là không dễ gì làm việc với chị ta mà. Người phụ nữ này đang cố tình làm khó mình ư?

Nhận bài test từ tay trợ lý Huyền, Thiên Thảo cố hít một ngụm khí lạnh rồi thở ra. Tự cổ vũ bản thân sẽ làm tốt.

Chị ta cũng chỉ là người thôi việc gì phải run.

Không kịp ghét nói gì là sợ. Tại vì người phụ nữ này mà anh Kiệt ngày càng xa lánh mình. Đáng chết.

Có tiền làm chủ thì đã sao? Cũng chỉ đi dụ dỗ trai trẻ thôi chứ làm được trò trống gì?

Thầm mỉa mai người khác, Thiên Thảo bĩu nhẹ môi nghĩ cả hai làm chung với nhau chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Càng nhìn càng ghét, càng nghĩ đến anh Kiệt mình càng tức không chịu được.

Dập được ngọn lửa đang chay âm ỉ trong lòng. Chăm chú nhìn vào trang giấy, cô ta bắt đầu tích dấu chọn đáp án đúng. Sờ lên mặt vải để nhận biết đó là loại vải gì. Và cuối cùng chọn màu sắc, chất liệu vải mà bản thân thấy phù hợp nhất với dáng thiết kế mà ban phỏng vấn vẽ ra.

Đúng 10 phút trôi qua, Thiên Thảo đã hoàn thành bài kiểm tra. Dù chưa hoàn toàn thuyết phục được người khó tính như Timothy, nhưng anh ta vẫn hỏi nhỏ riêng với Trang Anh có nên cho cô ta một cơ hội hay không.

Riêng Trang Anh đã trả lời thẳng với Thiên Thảo về nhà đợi kết quả. Nếu trong vòng hai ngày nhân sự không gọi tức là cô ta đã bị loại.

Hơi cúi người chào 3 vị phỏng vấn, Thiên Thảo nhanh rời khỏi đó. Người vẫn còn run và hồi hộp như lúc vào bên trong.

Đúng là lần đầu đi phỏng vấn xin việc căng thẳng và run thật.

Ngả người tựa vào lưng ghế, Trang Anh hỏi Timothy.

“Anh thấy cô gái Thiên Thảo như thế nào?”

“Xinh.” Timothy trả lời cộc lốc.

Cầm tập vẽ đánh vào anh ta, Trang Anh quát:

“Nghiêm túc lại.”

“Rồi. Rồi. Nói chung thì cũng có đầu óc sáng tạo, có khả năng tiếp thu, và mắt thẩm mĩ. Không có kinh nghiệm không thành vấn đề. Từ từ đào tạo sẽ thuần thục công việc ngay.”

“Tuy nhiên cô nỡ để người quen của mình làm việc với một người khó tính như tôi ư?”

“Sao anh nghĩ tôi quen cô ta?”

Timothy vốn tinh mắt, để ý lúc Thiên Thảo khẽ gật đầu chào Trang Anh. Cô ta lại liên tục nhìn vào Trang Anh. Nên Timothy mới suy đoán như thế.

“Sao? Không phải bạn cô à?”

“Không. Chỉ có gặp nhau hai lần ở nhà bạn. Tôi chẳng thân thiết gì với cô ta cả.”

Timothy bảo rằng để anh ta cân nhắc suy nghĩ. Ngày mai cả hai cùng thống nhất thêm một lần nữa rồi đi đến quyết định chọn ai. Cả buổi chiều chìm nổi trong hàng trăm câu hỏi. Bây giờ anh ta khẩn thiết cầu xin Trang Anh tha cho đôi tai và bộ não của mình.

Nghĩ cũng lạ, sáng ngày ra con bé này cứ như cái xác không hồn. Gì cũng không muốn làm. Nhưng từ lúc bạn trai đem cơm đến thì dồi dào năng lượng. Làm việc không ngừng nghỉ.

Sức mạnh của tình yêu quả không tầm thường.

Được bạn tặng cho hộp trà quý, Hàn Lâm Dũng bảo con gái gọi cho Hoàng Minh Kiệt mời đến nhà chơi, uống trà đánh cờ cùng ông. Vừa dứt câu, con gái đã xổ ngay một tràng dài nào là Hoàng Minh Kiệt rất bận. Thời gian này phải đi tuần đến muộn mới về nhà. Ông Dũng không tin, bảo nó gọi cho Hoàng Minh Kiệt ngay trước mặt ông. Trang Anh tiếp tục ngoan cố nói rằng bạn trai đã tắt máy, không thể liên lạc được.

Có được đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện thật mát lòng mát dạ. Đâu ngờ nó lại bán đứng cô trực tiếp đọc số điện thoại của Hoàng Minh Kiệt cho ông ngoại.

Điện thoại đã kết nối, và con rể tương lai đã bắt máy. Ông Dũng liền lấy cây sào dài đuổi đánh con gái ra ngoài cổng rồi đóng lại không cho vào. Tuyên bố rằng Hoàng Minh Kiệt không đến thì Trang Anh khỏi vào nhà.



Ban đầu cô nghĩ thể nào con trai sẽ mè nheo xin ông ngoại mở cửa cho mẹ vào. Nào ngờ thằng con mình lại vô tâm đứng nhìn, cùng ông ngoại cho cá ăn.

Xui xẻo hơn là Trang Anh lại mặc váy chữ A. Muỗi đốt đến chân tạo vài nốt đỏ. Vo ve bên tai rồi đốt lên mặt, cật lực xua chúng đi cô bất mãn gào lên. Than kiện ba mẹ đối xử bất công với mình.

Vẫn là câu cũ vọng ra “khi nào thằng Kiệt đến nhà thì tao cho vào.”

Bất lực Trang Anh đành mặt dày cầu cứu cậu chàng đến giúp mình.

Sau 10 phút chống chọi với mấy cái vệ tinh biết hút máu ấy thì Trang Anh cũng được vào nhà.

Nghe tin bạn gái bị nhốt ngoài cổng nhà, Hoàng Minh Kiệt lập tức nổ máy vặn ga, phóng thật nhanh đến tận nơi xem tình hình.

Nghe tiếng xe máy đỗ trước cổng ông Dũng biết chắc là con rể đã đến rồi. Vui vẻ mở cổng đón người vào nhà, miệng vẫn không quên hét lên một câu chửi đứa con gái bướng bỉnh của mình.

Chấm thuốc lên mấy nốt muỗi cắn Trang Anh bất mãn phân bì. Coi Hoàng Minh Kiệt hơn cả đồ quý, còn mình có bị sốt xuất huyết lăn đùng ra đấy chắc ông bà cũng chỉ bảo nhẹ, không chết người cho mà xem.

Bất công ghê.

Bận tiếp ba vợ nên Minh Kiệt không thể gần Trang Anh nhiều. Chơi bài, ăn cơm tối, uống trà trò chuyện với hai ông bà. Anh không có cơ hội mà hỏi han Trang Anh luôn ấy.

Hai mẹ con đã ra sân sau chơi với mấy chú cún, bỏ mặc Hoàng Minh Kiệt một mình với bậc trưởng bối.

Ngồi trên chiếc xích đu, Trang Anh có chút ưu tư, nhìn con trai đang nô đùa với hai chú cún con.

Bầu trời đêm yên ắng tịch mịch, thi thoảng lại nghe thấy tiếng còi xe. Thử ngả lưng vào xích đu, ngước lên nhìn tấm vải màu đen rộng mênh mông kia, lòng Trang Anh chợt bình yên đến lạ.

Cuộc sống của cô cứ như thế này mãi có phải tốt hơn không.

Gương mặt Hoàng Minh Kiệt bỗng xuất hiện trên đầu, Trang Anh giật mình vội ngồi thẳng dậy.

“Giật cả mình! Hoàng Minh Kiệt cậu là ma hay sao thế? Đi chẳng có tiếng động nào cả.”

“Người ta đứng đây nãy giờ đẩy xích đu mà chị không biết hả?”

“….”

Có trời mới biết.

Rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Anh, cậu chàng giật tay cô và giữ lấy. Miệng bắt đầu lải nhải:

“Bị đốt cho sưng hết còn thích ra đây ngồi hiến máu nhân đạo.”

Ngại ngùng, Trang Anh muốn rút tay về nhưng Minh Kiệt đã giữ chặt. Lấy tuýp thuốc trong túi áo ra anh vừa xoa lên tay cô vừa làu bàu tiếp:

“Thâm đen lên là xấu lắm đấy.”

Thấy không quen với cách Hoàng Minh Kiệt quan tâm mình, Trang Anh cố giành lấy tuýp kem. Thế là bị quát.

“Ngồi yên. Không là bị phạt đấy!”

Hoàng Minh Kiệt doạ dẫm. Lúc ngồi ăn cơm gần nhau, mấy cái nốt đo đỏ này đã đập vào mắt anh. Thế nên Minh Kiệt mới nhờ giúp việc lấy giùm hộp kem trị vết muỗi đốt để thoa cho bạn gái.

Mình đâu phải con nít mà bị phạt.

Trang Anh gào lên:

“Tôi đâu còn nhỏ mà bị cậu phạt chứ? Linh ta linh tinh.”

Tưởng nghe xong Hoàng Minh Kiệt sẽ dừng lại, cô gái đâu thể liệu rằng anh chàng đẩy người lại gần. Táo bạo ghé sát thổi một luồng khí vào tai Trang Anh rồi thầm thì.

“Không ngoan là tôi sẽ phạt đấy!”

“Chẳng hạn như cắn một cái lên má chị cho bớt đáng yêu chút.”

Thân thể rùng mạnh lên Trang Anh lập tức phản kháng. Một tay chống trước ngực anh chàng, đẩy ra. Một tay túm l*иg ngực mình ngăn không cho trái tim nhảy ra ngoài. Đôi mắt mở to, ngây ngốc nhìn Hoàng Minh Kiệt.