Chương 27: Đi dã ngoại

Chỉ là một bữa cơm bình thường nhưng hai nhân vật chính lại bị tấn công liên tục bằng việc hỏi khi nào cưới. Hoàng Minh Kiệt phải lên tiếng giải vây, nói rằng mẹ mình đang còn ở nước ngoài. Chưa thể về nước gặp gia đình Trang Anh bàn chuyện cưới hỏi.

Biết thể nào ba mẹ cũng đem chuyện này ra nói, Trang Anh vẫn bình chân như vại trả lời rằng đợi cô phát triển Hathor ngày một lớn mạnh rồi cưới hỏi chưa muộn.

Con gái cứ dửng dưng như không, ông Dũng phát rồ lên định mắng xơi xơi vào mặt nó. Còn anh con rể tương lai đang ở đây nên ông chỉ quát vài câu rồi dừng. Bớt nóng nảy không thôi doạ Hoàng Minh Kiệt khϊếp vía.

Vui vẻ bảo giúp việc rót rượu cho con rể, ông Dũng nói anh có gì thì đừng để bụng. Đều là người một nhà cả.

Cháu sao dám để bụng. Nhưng mà chú mắng bạn gái cháu như tát nước vào mặt thì hơi quá.

Ngẫm trong bụng vậy thôi chứ đâu dám nói ra. Khiến ông ấy phật lòng thì chuyện Trang Anh thành cặp với mình chỉ là viễn vông. Cơm nước xong xuôi, đàm đạo vài chuyện trên thế giới. Đến 8 giờ Minh Kiệt xin phép ra về. Trang Anh có chuyện cần nói nhưng không kịp. Thôi thì trao đổi qua tin nhắn vậy.

Để ba mẹ không phải nghi ngờ nên Trang Anh đã chủ động nhắn tin rủ Minh Kiệt đi dã ngoại.

Đang nằm mà nhận được tin nhắn của người mình thích, Hoàng Minh Kiệt bật dậy rồi nhảy tưng tưng trên nệm. Chỉ một câu hỏi “ngày mai đi picnic với hai mẹ con tôi không?” cũng đủ khiến Hoàng Minh Kiệt vui như trẩy hội.

Chẳng cần do dự phân vân, tay cứ ấn ấn gõ phím trả lời sáng mai sẽ đến hai mẹ con cô ấy.

Cứ lo cậu chàng sẽ để bụng chuyện lúc tối ba mẹ cô đề cập, Trang Anh bắt chuyện xin lỗi và mong Minh Kiệt thông cảm.

[Ngốc! Có gì mà phải xin lỗi.]

Đương nhiên là anh chẳng để tâm đến chuyện bé tí ấy. Cái anh quan tâm chính là làm sao để có thể tiến về phía Trang Anh và ôm trọn lấy cô ấy.

Tôi chỉ ngại một điều sau này chị gặp được người chị yêu thì tôi phải làm sao?

Dòng tin nhắn đã viết ra, nhưng Minh Kiệt không dám gửi đi. Lại xoá, rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một dòng chúc ngủ ngon.

Cảm thấy rất yêu đời, Minh Kiệt mò mẫn trên mạng tìm hiểu đi dã ngoại cần chuẩn bị những gì. Khoản đồ ăn chắc chắn Trang Anh sẽ chuẩn bị. Minh Kiệt lục lọi trong nhà tìm vài cái balo đựng các vật dụng cần thiết cho buổi đi chơi. Tháng 6 trời nắng khô và có thể mưa bất cứ lúc nào nên cần phải có cái lều. Sực nhớ tên Khởi Phong có cái lều cắm trại Minh Kiệt liền gọi anh ta hỏi mượn.

Bị bạn trêu chọc rằng một tên khô khan nhạt nhẽo như anh cũng biết đến thú vui bình dị và cuộc sống muôn màu muôn vẻ ở bên ngoài. Cảm thấy có gì đó sai sai Khởi Phong vặn vẹo đủ đường. Có điều anh ta đi chọc chửi đúng người.

Minh Kiệt cáu kỉnh lặp lại câu hỏi “cho mượn hay ăn biên bản”.

Anh hùng hồn doạ bạn rằng không cho mượn thì ra đường bị bắn tốc độ hay bắt lỗi là cái chắc.

Cả gia tài được mỗi chiếc xe đẹp, bị Hoàng Minh Kiệt xích về đồn thì có mà bó chân. Chửi cho đã cũng phải vác lều dâng đến tận cửa.

Khởi Phong lại chìa ra một cái hộp vuông bảo là quà mình đặc biệt mua tặng bạn phòng thân.

Nhìn thấy dòng chữ durex to rõ trên chiếc hộp, Hoàng Minh Kiệt liền đá văng Khởi Phong ra bên ngoài, tiện thể nhét cả hộp ‘ba con sói’ vào miệng hắn.

“Cút!”

Cái thằng bệnh hoạn. Đầu óc cũng chỉ nghĩ được chuyện đấy thôi à?

Chơi với nó có phải là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình không?

Nếu để Trang Anh nhìn thấy cái này chắc cô ấy cạch mặt mình luôn.



Chuẩn bị xong tất thảy, Hoàng Minh Kiệt quyết đi ngủ sớm để sáng mai còn lên đường.

Riêng Trang Anh còn đang lúi húi cắt xếp ít hoa quả cho vào ngăn đông. Sáng lấy ra nhúng vào sôcôla rồi để khô là được. Rau củ cắt sẵn và xiên que cho vào ngăn mát, thịt thì đã rửa sạch, sáng mai sơ chế qua và tẩm ướp gia vị nữa là được. Định bỏ qua buổi nướng thịt ngoài trời nhưng nghĩ lại con trai chưa bao giờ được trải nghiệm một chuyến đi chơi thoải mái. Cho nên cô đã xếp bếp và dụng cụ nướng vào thùng các tông.

Bây giờ đã 10 giờ, đặt báo thức 6 giờ sáng và ôm con trai khép mắt nghỉ ngơi.

Tuy nhiên một lúc sau cô mới ngủ được. Cứ cuốn theo những dòng suy nghĩ về Hoàng Minh Kiệt và cái cách anh chàng đối xử với cô. Bất giác tay lại mở điện thoại xem tin nhắn của người ta.

Não Trang Anh dày đặc con chữ và tin nhắn giọng nói Hoàng Minh Kiệt đã gửi cho mình. Thanh âm trầm nhẹ ấm áp, nghe hoài không biết chán. Một câu trêu ghẹo, khuôn mặt cười hoặc sticker vui nhộn cũng đủ làm cô tủm tỉm miệng và khen Hoàng Minh Kiệt rất có khiếu hài hước.

Trang Anh không biết bản thân đang muốn gì nhưng cứ hễ Minh Kiệt không trả lời hay không chủ động nhắn tin trước. Lòng cô lại thấy vô cùng trống vắng, mọi thứ xung quanh rất tẻ nhạt.

Lòng đã thay, tâm đã động bởi Hoàng Minh Kiệt hay chăng?

Chính cô cũng chẳng hiểu mình đối với Hoàng Minh Kiệt là gì. Nhưng cô nghĩ đấy không phải là thích.

Mình làm sao có thể đi thích một người nhỏ tuổi hơn cơ chứ?

Nếu có cũng chỉ là rung động thoáng qua. Mình đối với Hoàng Minh Kiệt chỉ hơn tình bạn nhưng không chạm đến giới hạn tình yêu. Là như vậy.

Nghĩ vẩn vẩn vơ vơ, cuối cùng ngủ lúc nào không hay. Tay vẫn giữ chặt điện thoại đến khi chuông báo thức đổ Trang Anh mới lồm cồm bò dậy. Để con trai ngủ thêm một lúc, cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và xuống bếp chuẩn bị đồ.

Bánh mì kẹp, cơm cuộn rong biển, vài miếng thịt nguội và xúc xích nướng đã được cho vào hộp đậy kỹ. Toàn món dễ làm nên không mất thời gian. Được đi chơi cùng chú Kiệt, Thiên Anh nôn nao dậy sớm giúp mẹ cùng chuẩn bị.

Địa điểm Trang Anh chọn tại một hồ nước xanh cách trung tâm thành phố hơn 30km phải di chuyển từ sớm. Minh Kiệt đã đem theo cần câu để câu cá cùng anh bạn nhỏ. Thiên Anh thì cầm theo một quả bóng để lát nữa chơi cùng với chú đẹp trai.

Trên xe có phụ nữ và trẻ con nên anh không dám chạy nhanh. Thi thoảng liếc gương chiếu hậu để ngắm Trang Anh. Đang mải cho con trai ăn sáng nên cô không để ý ra ánh mắt Hoàng Minh Kiệt nhìn mình trong gương rất si mê. Nghĩ cậu chàng đến sớm đón hai mẹ con thì chắc cũng chưa ăn sáng. Cầm miếng bánh kẹp tam giác Trang Anh chồm người về phía trước, nhét vào miệng Minh Kiệt và bảo ăn chống đói. Một tay giữ vô lăng, một tay cầm miếng bánh lên gặm. Dù biết có hơi nguy hiểm nhưng anh không thể cưỡng lại đồ ăn của ‘bạn gái’ làm.

Đến nơi, tìm được một khoảng đất trống dưới tán cây lớn Minh Kiệt bắt đầu chuyển từng hộp đồ Trang Anh đã đóng gói ra đấy và căng lều lên.

“Mệt không? Trời nắng quá!”

Đưa cốc nước mát cho Minh Kiệt, cô lại lấy khăn tay của mình đưa cho anh.

“Sao đâu. Như thế này đã nhằm nhò gì.”

“Mỗi lần làm nhiệm vụ, đứng ngoài đường là toác đầu.”

Trang Anh biết rõ công việc của Minh Kiệt rất vất vả. Nắng mưa lũ bão gì cũng phải gồng mình đối chọi với thời tiết để làm việc. Có một lần về nước trúng mùa bão, cô đã tận mắt chứng kiến một đồng chí cảnh sát đội mưa, đi lại giữa con đường ngập nước để hỗ trợ phương tiện bị chết máy di chuyển đến vùng an toàn. Hiểu các anh không quản ngại khó khăn hoàn thành nhiệm vụ nhưng khi nghe Minh Kiệt nói vậy Trang Anh vẫn thấy xót ở tim.

Bỗng trên tóc nâu vướng chiếc lá, Minh Kiệt đưa tay gỡ nó ra rồi chìa ra trước mặt Trang Anh.

“May không phải sâu. Chứ là hét toáng lên rồi.”

“….”

Đang còn chìm sâu trong mấy hình ảnh đẹp ấy thì bị Hoàng Minh Kiệt làm cho tụt hết cảm xúc.

Anh chàng này đã 23 tuổi mà còn trẻ con ghê cơ.



Trang Anh sợ sâu thật nhưng trong trường hợp này cô lại sợ cái nụ cười của Hoàng Minh Kiệt hơn. Nụ cười này có thể làm con tim cô ngừng đập bất cứ lúc nào.

Quá nguy hiểm.

Bị cái đứa nhỏ đầu ghẹo cũng ức lắm, cũng muốn cốc đầu lắm. Nhưng cái mặt cười lém lỉnh khiến Trang Anh không nỡ mạnh tay. Nhéo nhẹ vào cánh tay ‘kẻ lắm trò’, cô khẽ mắng.

“Trẻ con.”

“Ơ. Thế chị lại chơi với trẻ con à?” Hoàng Minh Kiệt hồn nhiên hỏi.

“….”

Không nói lại được, Trang Anh ngượng ngùng đổi câu hỏi.

“Sắp xong chưa? Để tôi bày đồ ăn ra nào.”

“Chưa. Chị giúp tôi đấm vai một chút. Lúc nãy bê đồ nhiều quá nên hơi đau.”

Trang Anh đâu nghĩ rằng Hoàng Minh Kiệt lại đang ghẹo mình. Tiến đến gần tên ‘xảo trá’, hai tay Trang Anh chạm vào sải vai rộng, chuẩn bị thực hiện động tác xoa bóp. Dù gì người ta cũng vì mẹ con cô nên mới tổn hại sức khoẻ. Mình phải làm chút gì đó vừa lòng người ta.

Bóp vùng cơ hai bên vai, Trang Anh hỏi:

“Đau ở đây ư?”

“Bóp vai thật hả?”

“Chị có nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân chưa?”

“….”

Biết mình lại bị lừa Trang Anh không khách khí nữa. Tay nhéo mạnh vào eo của tên nói dối không chớp mắt. Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi tội:

“Cậu ngứa xương sườn hả?”

“Có cần tôi gãi cho không?”

Bị nhéo đau, Hoàng Minh Kiệt đâu dám cựa quậy.

“Thôi. Không trêu chị nữa.”

Đầu hàng rồi mà cái miệng vẫn cười khì khì.

“Lát khóc ra đấy không ai dỗ. Tôi không có tài dỗ dành chị em phụ nữ ngừng khóc đâu.”

Ghét cái mặt. Trang Anh liền ném thảm vào người Minh Kiệt lệnh anh trải lên cỏ và sắp đồ ăn mình chuẩn bị sẵn ra dĩa. Doạ rằng còn trêu cô nữa là nhịn đói luôn. Chẳng dám trêu bà chị gái nổi bẳn lên Minh Kiệt ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu.

Miệng không ngừng lầm bầm làu bàu rằng cô khó tính. Mới trêu một câu mà đã cáu rồi. Vấn đề là Trang Anh không nghe thấy nhưng thằng nhóc kia lại nghe thấy và mách mẹ. Thế là Hoàng Minh Kiệt ăn cú cốc mạnh lên đầu.

Đầu có mọc mầm cũng phải ráng chịu. Ai bảo cứ thích máy bay làm gì