Chương 24: Anh thích cô ấy

Cầm trên tay bức ảnh mà thợ ảnh đưa cho mình. Trang Anh cảm ơn rồi xem thử mặt mũi mình trông như thế nào. Hoàng Minh Kiệt cũng cúi sát xuống nhìn, vô tình ngửi được mùi hoa mộc đang toả ra từ bà chị gái.

Chẳng trụ vững cái thân thể đang muốn làm loạn, Minh Kiệt đứng sau lưng Trang Anh cứ hạ người dần xuống. Sít lại tấm lưng nhỏ, anh khẽ nói bên tai Trang Anh.

“Đẹp lắm!”

Nhảy dựng người trước hành động kỳ quặc của cậu chàng Trang Anh lập tức dịch người sang một bên.

Cậu ta…cậu ta định làm gì mà sấn lại gần mình như vậy?

Khen ai cơ? Cả ba ư? Hay là tự khen bản thân?

Không hiểu bản thân đang có ý đồ gì với Trang Anh. Nhưng cứ trông thấy dáng vẻ yêu kiều của cô ấy Minh Kiệt lại bắt sóng được cảm xúc lạ kỳ. Cảm xúc ấy chưa bao giờ xuất hiện trong tim. Nhưng từ khi gần Trang Anh tần suất nó xuất hiện ngày càng nhiều.

Chẳng lẽ mình trúng tà rồi?

Trời đã tối,

Minh Kiệt chơi lắp ráp mô hình với anh bạn nhỏ. Ngỏ ý muốn giúp Trang Anh nhặt rau thái nguyên liệu nhưng cô ấy đã đuổi anh ra ngoài. Cô đang sợ cứ đà này sẽ rung động trước Hoàng Minh Kiệt. Thế nên phải cật lực né. Tránh được mũi tên nào thì tránh mũi ấy.

Bày biện từng món ra bàn, Hoàng Minh Kiệt tham lam hít toàn bộ mùi hương toả ra từ chúng. Nhanh nhẹn giúp Trang Anh bê nồi canh nóng từ bếp ra đặt ngay chính giữa.

“Wow! It looks tasty.” (Wow. Trông nó rất ngon.)

Thiên Anh chỉ vào dĩa nem rán mà mẹ vừa đặt. Nó chưa ăn món này bao giờ, tay cứ thế chạm vào cuộn nem màu vàng giòn rụm.

Liền bị mẹ đánh bảo đi rửa tay rồi mới được ăn.

Hai chú cháu cùng nhau rửa tay thật sạch rồi chạy nhanh ra thưởng thức những tuyệt đỉnh ẩm thực đang đợi mình.

Gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của Trang Anh, Minh Kiệt dịu dàng nói:

“Ăn nhiều vào. Nhìn chị gầy rồi đấy!”

“Có được 50 cân không?”

Hành động gắp thức ăn, ân cần quan tâm của Minh Kiệt khiến cô gái không chống đỡ được. Tim cứ đập thình thịch và muốn rơi ra ngoài.

Hoàng Minh Kiệt. Cậu có thể bình thường lại được không? Đừng làm mấy hành động kỳ quặc trước mặt tôi nữa.

Vốn dĩ muốn nhắc nhở cậu chàng nhưng cái miệng thì chẳng thể nào thốt lên. Cậu ta và con trai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cô không nỡ phá tan bầu không khí ấy.

Tưởng đâu đã dừng lại, Hoàng Minh Kiệt lại gắp thêm thức ăn và nhắc ăn hết những gì anh vừa bỏ vào bát cô. Không ăn thì sẽ bị phạt.

Phạt cái gì cơ? Tôi đâu phải con nít mà bị phạt.

Lúc này chuông cửa reo, Minh Kiệt đứng dậy ra mở cửa xem là ai. Nhìn cô gái đứng trước cửa anh liền thay đổi thái độ.

“Em đến có việc gì không?”

“À em mang đến cho anh ít bánh.”

Chìa cái hộp bánh đầy màu sắc ra trước mặt, Thiên Thảo nở một nụ cười tươi như nắng mai. Lòng thầm nghĩ Minh Kiệt sẽ thích và tấm tắc khen cô ta khéo tay đảm đang.

Nhưng tưởng tượng là tưởng tượng, hiếm khi biến thành thực tế được.

Minh Kiệt lại không thích một tí nào, từ chối thẳng thừng:

“Cám ơn! Anh không thích đồ ngọt. Em mang về cho Khởi Phong đi.”

Tắt nắng, khuôn mặt rạng rỡ từ từ cứng đơ rồi chuyển sang thất vọng. Thiên Thảo tiếp tục nài nỉ:

“Em làm riêng cho anh. Không ngọt lắm đâu.”

“Để em bỏ vào tủ lạnh cho anh.”

Hoàng Minh Kiệt chắn ngang đường.

“Anh đã nói anh không thích ăn đồ ngọt rồi. Để đây không ai ăn. Lãng phí ra.”

Tâm trạng không vui bởi vì dạo này Minh Kiệt cứ tránh mình. Bây giờ lại còn giống như chán ghét. Thiên Thảo muốn hỏi cho rõ. Đang định mở miệng thì bên trong nhà vọng tiếng trẻ con. Thiên Thảo trợn mắt lên hỏi:

“Anh đang có khách ư?”



Lại có tiếng phụ nữ cất lên.

Sắc mặt trở nên khó coi, cô ta quyết chen vào để xem đó là ai. Có phải người phụ nữ kia hay không.

Thiên Thảo cật lực chui vào dù Hoàng Minh Kiệt cố ngăn cản. Dù có trời sập cô ta cũng phải biết người phụ nữ bên trong là ai.

“Hai cô chú đang làm gì vậy ạ?”

Thiên Anh mãi chẳng thấy chú Kiệt vào bèn nhảy xuống chạy ra xem. Giờ thấy ba dượng tương lai đang co kéo với một cô gái nó lại tò mò hơn.

“Ồ thằng nhóc này là con ai? Dễ thương quá!”

Nụ cười nở trên môi bỗng chốc tắt đi khi tiếng của người trong kia cất lên. Sao nghe quen thế nhỉ?

“Thiên Anh. Không được lộn xộn. Ăn nhanh rồi chào chú Kiệt mà về.”

Nhón chân cao lên một chút, thấy người bên trong là ai rồi Thiên Thảo lập tức bày ra vẻ căm ghét tột độ.

Lại là cô ta. Cô làm gì ở đây thế?

Đoán Minh Kiệt có khách tới nhà, Trang Anh giục con trai ăn nhanh rồi ra về. Nào đâu thằng bé lại nhảy xuống rồi chạy ra cửa đi gọi Minh Kiệt.

Thế là chạm mặt nhau trong ngỡ ngàng.

Bão giật thành cấp trong lòng, Thiên Thảo cố tỏ ra thân thiện. Gặng nở một nụ cười thật tươi:

“Chào chị.”

Lịch sự đáp lại lời chào của cô gái Trang Anh quay sang bảo con trai thu dọn cặp sách rồi ra về. Không được làm phiền cô chú nói chuyện.

“Em vừa làm ít bánh ngọt. Chị và bé thử một vài cái rồi hẵng về.”

Thiên Thảo đã có ý giữ lại. Trang Anh lại không nỡ khước từ khi con trai đã ồ lên thích thú nhìn vào hộp bánh bắt mắt kia.

Cuối cùng bốn người ngồi chung một bàn.

“Chị là bạn của anh Kiệt ạ?”

“Đúng vậy.”

Sao mình nghe Trang Anh khẳng định chỉ là bạn bè lòng chẳng vui chút nào. Hoàng Minh Kiệt buồn bực cố nuốt miếng cơm xuống cổ.

Còn Thiên Thảo cực kỳ không ưa cái vẻ tự nhiên như ở nhà mình của Trang Anh. Nếu không phải vì người mình thích đang ở trước mặt thì cô ta đã sớm nhảy vào chế nhạo Trang Anh rồi.

Đã chồng con rồi còn đi ve vãn đàn ông. Chị ta không có liêm sỉ à?

Cô ta liền tọc mạch:

“Thằng bé rất xinh trai. Chắc ba nó là cực phẩm đúng không ạ?”

“Gen mạnh ghê. Chắc chị hãnh diện lắm khi có chồng và con trai đều đẹp trai.”

“Anh nhà không để ý chuyện chị đến...”

“Thiên Thảo.”

Hoàng Minh Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Để cô ta vào đây ngồi là quá lắm rồi. Lại còn muốn soi mói đời tư của người khác. Bất lịch sự hết chỗ nói.

Bị Minh Kiệt chau mày cau có đương nhiên cô ta chẳng vui vẻ gì nhưng cũng phải nhịn. Là tự mình muốn ngồi đây chứ không ai ép.

Trang Anh biết cô gái này có thành kiến rất rõ với mình. Việc thấy người đàn ông mình thích đang ăn cơm với một người phụ nữ đã có con ắt sẽ l*иg lộn lên. Nhất định sẽ nhắc chồng hay cha của con cô ra đây để mổ xẻ. Và sâu xa hơn chính là lời mỉa mai có chồng con rồi còn qua lại với trai trẻ.

Nhưng Trang Anh vẫn bình thản như thường. Có một đứa con rồi, việc gì e dè trước mấy câu lộ ý mỉa mai của cô ta. Trang Anh liền đáp trả:

“À ba Thiên Anh cũng không xuất sắc lắm.”

“Vâng.”

Hiểu Minh Kiệt đang khó chịu với mình nên cô ta lập tức quay ngoắt 180 độ. Ngon ngọt đưa miếng bánh dỗ Thiên Anh cốt ghi điểm trong mắt người mình thích. Bây giờ phải nghiêm túc nói chuyện, không là anh Kiệt ghét bỏ mình. Lúc này cô ta mới tự tin giới thiệu mình là ai, Trang Anh nghe tai này lọt sang tai kia. Căn bản cũng không quan tâm cho lắm. Người như cô ta nên bớt giao du thân thiết. Nếu không lại khiến Minh Kiệt khó xử.

Bữa tráng miệng đã xong, nói chuyện cũng nhiều rồi, Trang Anh và con trai xin phép ra về. Minh Kiệt tiễn hai mẹ con xuống dưới. Chào tạm biệt và nhắc Trang Anh về đến nhà phải nhắn tin lại cho mình. Minh Kiệt đợi cô lái xe đi rồi mới lên nhà rõ ràng với Thiên Thảo.



Cô ta đang cặm cụi xếp bát dĩa cất. Rồi tranh thủ làm cốc nước ép cho Minh Kiệt. Mở tủ lạnh tìm trái cây, mắt Thiên Thảo trợn ngược lên khi thấy một hột bánh đặt ngay ngắn bên trong. Ngửi thôi cũng biết đấy là crepe sầu riêng.

Không phải anh Kiệt ghét sầu riêng ư?

Chắc chị ta không biết nên mới để ở đây.

Đang cầm nó đi đến thùng rác vứt, Minh Kiệt lao nhanh vào giành lấy. Anh nghiêm mặt hỏi:

“Sao tuỳ tiện vứt đồ ăn của anh?”

“Ơ em tưởng anh ghét sầu riêng. Mọi khi anh có ăn sầu riêng đâu nào.”

“Nhưng bây giờ anh thích ăn. Được chưa?”

Từ lúc Thiên Thảo bước vào nhà và có những câu nói muốn châm chọc Trang Anh, Minh Kiệt đã rất khó chịu rồi. Lòng anh bứt rứt không yên khi Trang Anh chẳng có vẻ gì quan tâm đến sự xuất hiện của Thiên Thảo và mấy câu nói đầy ý móc mỉa.

Chẳng lẽ cô ấy nghĩ mình và Thiên Thảo…?

Nên cô ấy nghe cho có chuyện?

Hoàng Minh Kiệt bỗng dưng cáu kỉnh với mình. Ruột gan Thiên Thảo như muốn trào ngược ra bên ngoài. Cố nén giận, cô ta ấm ức hỏi:

“Có phải là bánh của chị ta làm nên anh mới nổi cáu với em?”

Bỏ hộp bánh vào tủ lạnh cẩn thận, Minh Kiệt thản nhiên trả lời. Không thèm quan tâm đến khuôn mặt đang bốc khói kia.

“Đúng vậy!”

Cô ta bắt đầu l*иg lộn lên, chỉ trích Minh Kiệt:

“Em làm bánh dâng tận cửa. Anh không thèm nhận lấy.”

“Còn chị ta làm vài cái bánh mà anh không ăn được. Anh lại không nỡ vứt.”

“Phải. Đồ của Trang Anh làm. Anh sẽ không từ chối.”

“Hoàng Minh Kiệt anh điên rồi.” Thiên Thảo gào lên rất dữ dội.

“Tình ý em dành cho anh rõ như vậy, anh không hiểu. Lại thích người đã có chồng.”

“Anh không sợ chồng người ta tìm đến tận cửa bắt gian ư?”

“Đủ rồi đấy!” Hoàng Minh Kiệt quát to.

“Nguyễn Thạch Thiên Thảo. Đừng vượt quá giới hạn bạn bè.”

“Anh chỉ xem em là em gái trong nhà. Không có tình yêu gì ở đây cả.”

“Tại sao?” Mắt ngấn lệ, Thiên Thảo uất ức hỏi.

Em không bằng một người phụ nữ có chồng con ư?

Anh sẵn sàng gian díu với chị ta còn hơn chấp nhận em?

“Người anh thích không phải là em.”

“Trước đây không phải, hiện tại càng không thể.”

Dù biết mình rất phũ phàng nhưng Hoàng Minh Kiệt phải nói hết những gì đang cháy trong lòng.

“Anh không có cảm xúc đặc biệt với người con gái nào cả.”

“Riêng Trang Anh thì ngược lại.”

“Từ lúc gặp được Trang Anh anh đã thay đổi suy nghĩ của mình.”

Mấy ngày qua Minh Kiệt đã nghĩ rất nhiều về Trang Anh. Bản thân có rất nhiều trạng thái cảm xúc rất lạ. Chẳng hạn như bị cuốn hút bởi nụ cười của Trang Anh. Nghĩ về cô ấy nhiều hơn hay phấn khích vui sướиɠ khi nhận được cuộc gọi tin nhắn của Trang Anh. Mỗi lần kề bên anh lại muốn sát gần và ôm chặt thân thể nhỏ bé ấy vào lòng. Và đặc biệt là nhớ, nhớ đến điên đến dại mỗi khi họ tách nhau ra.

Câu hỏi của Thiên Thảo như thể khai sáng được cái đứa có EQ thấp như anh. Khai sáng tâm tư tình cảm của anh.

“Nhờ câu nói của em mà bây giờ anh chắc chắn khẳng định một điều rằng.”

“Hoàng Minh Kiệt anh muốn chăm sóc và yêu thương cô ấy.”