Phù, cuối cùng cũng thoát.
Ngồi trong xe Trang Anh và người bên cạnh thở từng tiếng đứt quãng sau khi vượt qua một ải trận căm go.
Không nhịn được khi những sợi tóc của Trang Anh cứ xoã trước mặt. Hoàng Minh Kiệt đưa tay vuốt ngay ngắn lại giúp cô.
Và rồi ánh mắt ngạc nhiên chạm vào nhau. Khó hiểu trước cử chỉ của người ngồi bên, Trang Anh cứ chớp chớp mắt. Người giống như thể bị ai cướp hồn đi mất.
Chính Hoàng Minh Kiệt cũng không biết bản thân đang làm cái gì. Tay lập tức thu về, còn cô gái ngoảnh mặt sang một bên.
“Xin..xin lỗi.”
Không khí gượng gạo, cả hai cứ im lặng nhìn con phố trước mặt. Trang Anh chợt rùng mình khi người bên cạnh đang toả ra một sức hút rất kì lạ. Mùi cơ thể quyện cùng mùi nước hoa đang quanh quẩn đầu mũi. Chẳng thể khước từ, mùi hương ấy đã len lỏi vào trong khoang mũi rồi chiếm đóng. Cảm xúc nhộn nhạo khiến cả người Trang Anh muốn co rút. Suýt chút nữa là không kiềm chế được mà nhào vào ‘thịt’ con người ta. Giữ cho cái vẻ mê trai không tuỳ tiện lộ ra ngoài. Trang Anh cố lấy hơi và nói:
“Hôm nay phải cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Không có cậu chắc tôi sắp bị bức đến điên.”
Mỉm cười, Hoàng Minh Kiệt khẽ nói:
“Thế nên phải dùng tất cả tấm lòng để cảm ơn đấy.”
“Rồi rồi rồi. Đảm bảo không thiếu một bữa nào hết.”
“Không cần mỗi ngày. Nhưng thi thoảng cho tôi được lấp cái bụng no.”
“Ok. Tôi hứa.”
“Muộn rồi để tôi đưa cậu về.”
Đôi ba cậu tạm biệt rồi ra về.
Xe đã lái đi rồi, Hoàng Minh Kiệt còn ngẩn ngơ đứng ở đấy nhìn chiếc xe vυ"t lao lao trong màn đêm rồi khuất bóng dần. Lại cảm thấy tiếc tiếc vì chưa nói được câu chúc ngủ ngon với Trang Anh. Giờ người đã tít xa, Hoàng Minh Kiệt đành lủi thủi đi lên căn hộ của mình.
Đang dỗ con trai ngủ, điện thoại ting ting báo tin nhắn. Là của Minh Kiệt.
[Cám ơn gia đình chị đã thiết đãi.]
Mỉm cười Trang Anh trả lời lại rằng đừng khách sáo mãi thế. Và vô tình, thông qua mạng xã hội cả hai biết đến công việc của đối phương có những gì. Hoàng Minh Kiệt hào hứng kể những lần cùng đồng đội bắt cướp, trấn áp tội phạm. Người chiến sĩ Công an nhân dân. Vì nước quên thân vì dân phục vụ.
Thâm tâm Trang Anh cực kỳ ngưỡng mộ. Cô gái nào mà là bạn gái của Minh Kiệt ắt sẽ rất hãnh diện tự hào.
Còn Minh Kiệt thì trêu cô khi nào cứng nghề rồi thì anh sẽ đặt một bộ âu phục. Mặc đồ của bà chị gái tự thiết kế riêng cho mình. Chắc chắn sẽ thành một anh chàng siêu ngầu đứng bên cạnh nàng thơ Trang Anh.
Tắt máy đi ngủ kết thúc một ngày dài. Riêng Minh Kiệt thì chẳng tài nào chợp mắt được. Đầu cứ hiện lên những hình ảnh của buổi ra mắt ngày hôm nay. Gương mặt thẹn thùng, cử chỉ đoan trang của Trang Anh làm Hoàng Minh Kiệt cười rộ trong lòng. Và tay lại mở máy ra lướt ngang lướt dọc đọc lại tin nhắn mà Trang Anh đã gửi cho mình. Mắt cứ dán vào màn hình, một lúc sau mới từ từ khép lại. Điện thoại trên tay cũng rơi tự do xuống một bên. Trên môi vẫn cười dù người đã chìm vào giấc mộng sâu.
“Faye. Đây là một số mẫu thiết kế mà Khang và Việt mới nháp xong. Cô xem qua thử.”
“Ok.”
Nhận các bản thảo từ Timothy, Trang Anh chau mày nhìn kỹ từng nét vẽ in trên tờ giấy a4. Có chỗ không vừa ý cô liền gọi người:
“Timothy anh lại đây một chút.”
Người vừa đứng ở mép bàn, Trang Anh chỉ ngòi bút chì vào một bản vẽ và nói:
“Tôi thấy đính cái nơ to đùng ở đây sẽ làm cho cả chiếc váy trở nên cứng ngắc và rườm rà.”
“Phần hông này nên bỏ cái nơ đi. Thay vào đó Khang nên đính từng bông hoa hoặc một cái nơ dài trông sẽ mềm mại hơn.”
Timothy cũng đã sớm nhận ra vấn đề này. Tuy nhiên anh ta muốn thử độ tinh mắt và năng lực thị hiếu thẩm mỹ của Trang Anh đến đâu nên đã đưa vài bản vẽ của hai nhà thiết kế trẻ đến. Vỗ vỗ tay, Timothy hài lòng nói:
“Mấy năm theo học thiết kế thật không lãng phí. Đã đến lúc cô thể hiện tài năng và đầu óc sáng tạo của mình rồi.”
Được khen nở mũi, Trang Anh giả vờ vênh mặt lên ta đây cái gì cũng biết. Thế là ăn ngay một cú cốc lên đầu. Timothy lại mắng chưa chi đã kênh kiệu rồi.
Chợt nhớ đến việc Minh Kiệt muốn nhờ thiết kế một bộ âu phục Trang Anh liền hỏi Timothy.
“Anh có thiết kế đồ nam không?”
“Kiểu mẫu gì?”
“Suit hay đồ công sở chẳng hạn.”
“Thiết kế cho anh chàng phi công kia hả?”
Bị đoán trúng phóc, Trang Anh chẳng thế chối cãi. Miệng lí nhí thừa nhận là đã hứa thiết kế cho cậu ấy một bộ suit.
“Được thôi. Nhưng mà với điều kiện.”
Đã hứa thì phải làm. Dù Timothy có yêu cầu gì quá đáng cũng không sao.
“Bảo cậu chàng kia làm người mẫu độc quyền cho tôi.”
“….”
Cái lão này hết chuyện mang ra đùa ư?
Dù Hoàng Minh Kiệt có dáng dấp cao lớn phù hợp làm mẫu như vậy. Nhưng chắc chắn cậu ta không đồng ý, hơn nữa là cảnh sát giao thông rất bận bịu. Đâu có thời gian mà tham gia chụp hình quay phim quảng cáo chứ.
“Anh biết mà. Làm công an đâu có nhiều thời gian mà làm mẫu được. Đang chụp ảnh, chỉ huy gọi đi làm nhiệm vụ thì bỏ dở hết à?”
“Minh Kiệt không như vậy. Sẽ luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.”
“Anh chọn Minh Kiệt làm mẫu đảm bảo thiệt đủ đường.”
Cười sằng sặc khi vẻ mặt ngô ngố và nghiêm túc của Trang Anh hiện ra. Timothy ôm bụng nói:
“Tôi đùa một chút thôi mà cô nghiêm túc vậy?”
“Bảo vệ bạn trai ghê kinh.”
Lại bị trêu, Trang Anh tức tối gõ cái thước kẻ vào mu bàn tay Timothy. Miệng làu bàu hờn anh ta hết chuyện làm hay sao mà tối ngày trêu cô.
“Đùa thôi. Nếu cô muốn thì tôi sẽ chỉ dạy cô tự thiết kế tự may lấy cho bạn trai.”
“Sẽ ý nghĩa hơn.”
Nghe như thể được khai sáng cuộc đời Trang Anh rối rít cảm ơn. Mặc cho người nào đó không ngừng trêu.
Gớm chưa. Ra mặt cho bạn trai luôn cơ đấy.
Như đã hẹn, Trang Anh mua ít thực phẩm về nấu cơm cho Minh Kiệt. Bình thường bà Hương Lan sẽ gặng hỏi nấu cho ai. Nhưng bây giờ thì không cần nói cũng biết.
Chập choạng tối, Trang Anh gọi Minh Kiệt hỏi anh chàng đã về nhà chưa. Mãi chẳng thấy nghe máy. Thôi thử đến căn hộ của cậu ta một chuyến. Nếu người chưa về chắc cô sẽ gửi đồ ở bảo vệ tối Minh Kiệt về nhận cũng được. Chỉ lo để lâu thức ăn sẽ nguội và mất ngon.
Xách một túi lớn đựng 4 hộp thuỷ tinh Trang Anh bấm chuông cửa. Lúc này Minh Kiệt đang đi tắm nên không nghe thấy chuông cửa. Thay vào đó là người khác mở cửa.
Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, hai cô gái cứ đứng trước cửa nhìn đối phương. Hơi bất ngờ khi có con gái ở trong nhà Hoàng Minh Kiệt. Trang Anh suy đoán chắc là anh em họ hàng hoặc bạn bè cũng nên.
“Chào cô. Minh Kiệt có ở nhà không?”
Thiên Thảo sớm đã nhận ra người đối diện là ai. Là cô gái ngày ngày đưa cơm cho người mình thầm thương. Chẳng phải là người yêu. Ở bệnh viện đã quấn lấy Minh Kiệt không chịu buông, bây giờ lại còn đến tận nhà tìm. Vẻ chán ghét sớm đã rõ trong lòng, Thiên Thảo chỉ muốn đuổi người.
“À. Anh ấy đang tắm. Chị tìm anh ấy có việc gì không?”
“Nếu không có việc gì gấp thì để tôi nhắn lại với anh ấy.”
Ngữ điệu rất ngọt khi một hai “anh ấy”. Nhưng thái độ muốn đuổi người thì mới là chính.
“À nếu cậu ấy bận thì tôi không làm phiền nữa. Nhờ cô cầm cái này vào cho Minh Kiệt hộ tôi.”
Cảm thấy mình đến không đúng lúc Trang Anh bèn nhờ cô ta làm shipper thay vậy.
Nhìn thoáng qua bên trong túi xách, Thiên Thảo thầm bĩu môi khó chịu. Mình chuẩn bị nấu đồ ăn cho Minh Kiệt. Cô ta còn xách đồ ăn đến đây là có ý gì?
“À được rồi. Tôi sẽ chuyển cho anh ấy.”
Tay đang muốn đóng cửa, nhưng Minh Kiệt đã đi ra từ nhà tắm. Nghe tiếng người bên ngoài anh liền đi ra xem đấy là ai và hỏi. Anh đang vô cùng mong ngóng Trang Anh đến.
“Ai vậy Thiên Thảo?”
Nghĩ mình không nên ở đây làm phiền nên Trang Anh rút lui ngay lập tức nào ngờ.
“Trang Anh.”
Minh Kiệt gọi tên cô rõ to. Trang Anh lập tức khựng lại. Dù cô đã quay lưng muốn tẩu thoát nhưng nhìn mái tóc và dáng dấp. Đứng xa Minh Kiệt vẫn nhận ra được.
Nghĩ lại thì người ta đã biết mình đến. Nếu cứ rời đi như thế sẽ rất bất lịch sự. Thôi thì quay người chào hỏi vài câu rồi đi. Nào ngờ quay lại đã thấy Minh Kiệt đã tiến lại gần. Mặt mày hết sức nghiêm trọng.
Hoàng Minh Kiệt đang lo Trang Anh hiểu lầm anh và cô gái Thiên Thảo kia. Nhất định phải kéo người lại giải thích.
Không vui hỏi:
“Đến rồi sao không vào?”
Hai người phụ nữ với một đàn ông. Đương nhiên là dị rồi. Huống hồ chả quen biết nhau và cô gái kia có vẻ chẳng ưa gì mình. Không sớm rời đi lại thêm khó xử.
“À tôi....”
Chẳng cần biết Trang Anh có đồng ý hay không Minh Kiệt túm tay cô kéo lại rồi. Dẫn vào, thấy Thiên Thảo đang còn đứng trời trồng ở cửa liền hỏi:
“Sao em còn ở đây? Chưa về nấu cơm cho Khởi Phong hả?”
“À em định nấu cho anh mấy món rồi về.”
“Không cần. Trang Anh nấu cho anh rồi.”
“….”
Trần đời chưa thấy anh chàng nào nói chuyện với phái nữ mà ngang ngang cộc lốc, chẳng dịu dàng như Hoàng Minh Kiệt cả.
“Nhưng mà em đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu món anh thích. Anh..”
“Có Trang Anh lo rồi. Về đi kẻo muộn.”
Do sự xuất hiện của cô ta nên anh mới cố đuổi em về ư?
Thiên Thảo giận điếng người khi bị đuổi khéo như vậy. Dù tức nhưng chẳng thể bộc phát ra bên ngoài. Đành đưa túi đồ ăn ban nãy cho Minh Kiệt rồi chào ra về. Lướt qua Trang Anh cô ta thầm lườm một ánh mắt chết chóc. Thấy người mình yêu đang tay trong tay với người con gái khác. Có ai mà không ganh ghét cơ chứ. Phải đi kiếm chỗ nào để trút hết cơn giận đang cháy mạnh trong người mới được.
Thái độ của cô gái với mình có vẻ không ưa. Trang Anh đoán cô gái đó thích Minh Kiệt nên ngữ điệu và cách nói chuyện với mình như vậy. Không nhịn được Trang Anh liền trêu:
“Sao lại để bạn gái giận dỗi bỏ về như thế chứ? Thật không ga lăng chút nào.”
“Tôi nói rồi. Tôi không có bạn gái.”
Sườn mặt bạnh ra, Hoàng Minh Kiệt nghiêm nghị nhìn cô gái trước mặt khẳng định chắc nịch.
“Thiên Thảo chỉ là em gái của bạn tôi. Tôi không tình cảm nam nữ gì với cô ấy hết.”
“Chị đừng hiểu lầm.”
Mình sao phải hiểu lầm chứ. Nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường.
“Tôi….”
Ánh mắt kiên định của Hoàng Minh Kiệt cứ chiếu vào người khiến Trang Anh phải tắt ngúm nụ cười.
Thật là.
Cậu chẳng biết đùa là gì ư? Có cần phải nghiêm túc như vậy không?
Hơi bí bách Trang Anh bèn lái sang chủ đề đồ ăn. Vội vàng xếp những gì mình nấu ra bàn, cô kéo người đang đứng ngồi xuống ghế, mời mọc cậu chàng ăn ngay cho nóng.
Không hiểu sao thâm tâm cứ thôi thúc một điều phải giải thích và khẳng định mình không có bất kỳ tình cảm với cô gái kia cho Trang Anh. Cô ấy hiểu lầm rồi sẽ tránh gặp mặt, càng ngày càng ít nói chuyện với mình cho mà xem.
Đến bây giờ Hoàng Minh Kiệt không nhận ra bản thân đối xử rất đặc biệt với Trang Anh và ngó lơ với những cô gái xung quanh thì đúng là kẻ ngu ngơ.