Chương 13: Ngại ngùng

Bà Hương Lan nóng lòng muốn biết mặt mũi con rể tương lai ngoài đời trông như thế nào. Bao lần cứ giục con gái đưa mình đến bệnh viện thăm Hoàng Minh Kiệt. Nhưng Trang Anh cứ lấy lí do công việc để từ chối.

“Cái con bé này. Mẹ tới thăm nó chứ có phải đến ăn thịt nó đâu mà mày giữ.”

“Con bận thật mà. Vài hôm nữa Minh Kiệt xuất viện rồi. Con đưa Minh Kiệt đến nhà mình ăn cơm.”

Biết Hoàng Minh Kiệt quen con gái từ hồi ở Anh, bà Hương Lan lại càng muốn gặp anh chàng Minh Kiệt xem rốt cuộc là người như thế nào. Có phải là cha thằng bé Thiên Anh hay không mà chồng mình bảo cả hai hao hao giống nhau.

“Thế thì tốt. Cuối cùng con gái cũng dẫn bạn trai về nhà ra mắt.”

“Cảm tạ trời Phật. Tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi.”

Hoàng Minh Kiệt biết con gái bà có con riêng nhưng vẫn yêu và chấp nhận. Gia đình bà phải quý phải đối đãi tốt với chàng trai đó gấp bội.

“….”

Gớm, mới bạn trai giả thôi mà ba mẹ đã quan tâm Hoàng Minh Kiệt như vậy rồi. Cưới thật chắc mình thành con ghẻ mất. Trang Anh bất mãn bỏ ra ngoài. Trên tay xách hộp đầy ắp thức ăn mà mẹ nấu cho Hoàng Minh Kiệt.

Thiên Anh cùng mẹ đi đến gặp chú Kiệt đẹp trai. Mấy ngày đi học không có cơ hội gặp, thằng bé năn nỉ mẹ hôm nay đón nó rồi đưa đến gặp chú Kiệt.

Vào phòng chẳng thấy người đâu, Thiên Anh bỗng cất tiếng gọi tìm người. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm Trang Anh đoán anh chàng chắc đang vệ sinh cá nhân.

Phòng bệnh của Minh Kiệt là phòng chăm sóc đặc biệt đầy đủ tiện nghi dịch vụ. Chàng cảnh sát được các y tá chăm sóc cẩn thận nên Trang Anh rất yên tâm mỗi khi mình không có mặt ở đây.

Lấy vài lát cơm cuộn rong biển ra dĩa cho con trai ăn trước. Trang Anh lại gần chiếc giường xếp lại chăn gối, vài quyển sách đặt ngay ngắn đầu giường.

Bỗng..

Tiếng động lớn phát ra từ trong phòng tắm. Nghe như tiếng kim loại va đập vào nền gạch. Trang Anh vội nhìn về phía cánh cửa.

Không lẽ Minh Kiệt bị ngã.

Lao như tên bắn đứng trước cửa phòng tắm Trang Anh gấp gáp gõ cửa hỏi người bên trong.

“Minh Kiệt. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thử dùng cái chân phải lành lặn và xe lăn làm điểm tựa để đứng dậy tắt vòi hoa sen. Không ngờ nền gạch trơn trượt xà bông đã làm anh ngã sóng soài xuống. Dù đã bám víu vào chiếc xe lăn nhưng cả người Minh Kiệt đổ ầm ầm theo nó xuống nền. Cẳng chân trái nhói lên.

Nghe người bên ngoài gõ cửa liên tục Minh Kiệt nói vọng ra rằng mình không sao. Anh cố nhấc người dậy, bám vào xe lăn để đứng lên. Nhưng không thể. Sàn nhà quá trơn, bánh xe lăn cứ chạy mỗi khi anh bám vào.

Liên tiếp nghe được âm thanh đầy khó chịu ở bên trong. Trang Anh liền mở cửa xông vào. Vừa mở mạnh cửa vừa nói câu “đắc tội rồi.”

Cánh cửa mở toang 4 con mắt nhìn nhau trong hoảng hốt. Người đàn ông chỉ mặc chiếc quần bệnh nhân, để lộ phần thân trên nằm ngổn ngang bên cạnh chiếc xe lăn. Nước chảy lênh láng, bắn tung toé, ướt luôn cả áo của Trang Anh. Thân hình rộng lớn, khoẻ khoắn khiến cô đứng hình ngay tức khắc.

Tôi đang ở đâu đây? Cậu ta… cơ ngực và vùng bụng của Hoàng Minh Kiệt…. nó….

Ý thức được là tình xuống rách nát gì đó. Nhận ra bản thân có vẻ bấn loạn khi tưởng tượng rằng Hoàng Minh Kiệt đang quyến rũ mình. Trang Anh vội quay mặt đi rối rít xin lỗi.

Trời ạ. Cậu ta đang còn bán loã thể thế này mà mình lại mở cửa tự ý xông vào. Ngại chết đi được.



Mang tai đỏ rần, Trang Anh muốn tháo chạy ngay lập tức. Chợt ngớ người ra, Minh Kiệt còn nằm trên nền gạch lạnh, cái chân chắc đau lắm. Gạt hết mọi thẹn thùng sang một bên cô chạy đến đỡ Minh Kiệt ngồi vào xe lăn. Tiện tay tắt vòi nước.

Cả hai cơ thể vô tình sát lấy nhau khi Trang Anh vòng tay ôm eo của Minh Kiệt. Dùng chiếc vai nhỏ bé để bệnh nhân tựa vào, cô gái chậm rãi dìu người đứng thẳng dậy rồi ngồi an toàn xuống xe lăn.

Đôi mắt sáng quắc mở to ra khi vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn. Minh Kiệt vội quay mặt qua một bên, dù yết hầu đã trượt lên trượt xuống. Cổ áo vốn đã rộng nay lại xộc xệch bung cúc, lệch sang một bên khi đang dìu Minh Kiệt. Vô tình khuôn ngực tròn trịa lấp ló rồi lộ hẳn ra khi Trang Anh cúi người chỉnh chỉnh bên dưới bánh xe.

Hoàng Minh Kiệt thầm chửi thề rồi nhắc bản thân tiết chế lại.

“Không sao chứ?”

Nhìn xuống cái chân của Minh Kiệt, Trang Anh sốt sắng hẳn. Ướt bột thạch cao rồi phải làm sao đây?

Cái lắc đầu thay cho câu trả lời không. Minh Kiệt sờ sờ tay vào mu bàn chân phải đang nhói lên. Không khéo lại trật khớp chân rồi.

Xui thật. Chân này lành xong chân kia lại đau. Chắc nó muốn mình liệt giường luôn đây mà.

Đẩy người ra khỏi phòng tắm Trang Anh lập tức gọi bác sĩ để đến kiểm tra tình hình cho Minh Kiệt. Dù anh đã nói không sao hết nhưng cô nhíu mày khó chịu nói y tá gọi người.

Trong lúc chờ đợi bác sĩ đến, cô giúp anh thay trang phục và sấy tóc.

Đầu tóc, thân thể Minh Kiệt ướt đẫm nước. Nếu để lâu sẽ bị cảm lạnh mất. Trước tiên là thay đồ, lấy đại một cái áo thun trong tủ Trang Anh định giúp Minh Kiệt nhưng anh dịch người lùi lại và nói tự mình làm.

Trang Anh mà cứ sấn tới như vậy mình chắc không kiềm chế được mất.

Nhìn thoáng cái áo sơ mi ướt nhẹp, bung cúc hở cả ngực. Minh Kiệt luống cuống quay mặt sang. Anh bảo cô lấy giúp anh một cái áo khác bên trong tủ. Tưởng rằng Minh Kiệt không thích mang áo màu trắng đó Trang Anh lấy cái màu khác. Ai ngờ Minh Kiệt bảo cô thay tạm vào. Ban đầu có hơi khó hiểu vì yêu cầu ấy.

Nhìn lại tấm thân mình, mặt cô gái đỏ bỗng hơn cà chua.

Trời đất quỷ thần ơi Hoàng Minh Kiệt đã nhìn thấy toàn bộ rồi sao?

Ôm áo của ai đấy vội vàng chạy vào phòng tắm. Chân trước chân sau chạy tót vào khiến Thiên Anh ngơ ngác hỏi.

“Mẹ làm sao thế ạ?”

Cười trừ, Hoàng Minh Kiệt trả lời mẹ nó đi thay áo quần. Còn người bên trong phòng tắm kia thì ngượng không có chỗ chui.

Ai có thể nói cho tôi biết cậu chàng đã nhìn thấy hết rồi hay chưa? Sao mình lại bất cẩn như thế này chứ?

Tay vỗ vỗ và tạt nước lạnh vào mặt, Trang Anh đang cố để hạ nhiệt cho cả khuôn mặt đang nóng ran của mình.

Bỗng nhiên lộ cả mảng ngực trước một chàng trai thử hỏi cô gái nào không xấu hổ ngượng ngùng cơ chứ.

Thay cái áo rộng thùng thình dài đến ngang đùi Trang Anh nhét tà áo vào trong, sơ vin chỉn chu lại. Mùi hương cơ thể của Hoàng Minh Kiệt còn vương trên sợi áo. Vô tình ngửi được mùi hương vốn có của ‘bạn trai’ lòng Trang Anh xốn xang hỗn loạn. Mùi nam tính mạnh mẽ này thật không quen chút nào. Nhìn vào mình trong gương, cô giống người mất hồn. Bỗng Trang Anh giật mình tự hỏi.

Nếu đứng trước mặt Hoàng Minh Kiệt trong bộ dạng này. Cậu ta sẽ phản ứng như thế nào?

Đang còn đấu tranh có nên ra ngoài hay không, tiếng bác sĩ và y tá đã vang lên. Thế là mở cửa đi ra. Tuy nhiên vành tai vẫn đỏ ửng.



Bà chị có vẻ đang ngại khi mặc áo của mình, Minh Kiệt định cất đôi câu trêu cô. Khẩu hình miệng vừa phát ra chữ “trông”, anh lập tức dừng lại.

Bác sĩ và y tá đang ở đây mình phải nghiêm túc mới được.

Thăm khám lâm sàng, bác sĩ lệnh y tá chuẩn bị cho Minh Kiệt chụp X quang kiểm tra. Nếu phim chụp chắc chắn cho kết quả đã lành xương không có dấu hiệu chấn thương nữa. Lập tức tiến hành tháo bột. Còn nếu chưa lành thì phải bó bột mới lại.

Hoàng Minh Kiệt đã ở đây gần 8 tuần rồi. Nếu vẫn chưa lành chắc mình chán chết mất. Nhớ đồn nhớ đồng nghiệp lắm rồi.

Theo kết quả kiểm tra thì chân anh đã lành. Ngay lập tức có thể tiến hành tháo bột.

Cú ngã lúc nãy không gây tổn thương mới gì đến chân trái. Cả hai an tâm thở phào được rồi.

Khả năng phục hồi phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, cơ địa của mỗi người và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Hoàng Minh Kiệt chăm sóc từ a đến z như vậy thì thời gian phục hồi nhanh không có gì là lạ.

Cuối cùng thì sắp được xuất viện. Nhìn cái chân của mình đã thoát khỏi lớp bột dày cộm, ngứa ngáy kia. Hoàng Minh Kiệt thử đưa chân lên cao ngắm nghía một chút.

“Thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều.”

“Là việc nên làm thôi.”

“Vậy là chú có thể đá bóng với cháu được rồi phải không ạ?”

Xoa đầu anh bạn nhỏ, Minh Kiệt vui vẻ nói:

“Đúng rồi. Chú sẽ dẫn cháu ra công viên đá bóng.”

Nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ thằng bé thầm hét lên trong lòng rằng nó sắp được đi chơi cùng chú đẹp trai rồi. Nó sắp có cơ hội để khoe ba với các bạn rồi.

Con trai háo hức đi chơi, Trang Anh không cấm nhưng vẫn nghiêm mặt nhắc nhở đợi chú Kiệt hoàn toàn bình phục rồi mới được đi. Không nhõng nhẽo vòi vĩnh khi chú Kiệt còn chưa đi lại như bình thường.

Một Thiên Anh rất ngoan và lễ phép. Nó dạ vâng liên tục khi ngồi cạnh chú Kiệt. Đến lúc ra về còn quấn quýt chẳng chịu rời xin mẹ nán lại thêm vài phút.

Tối qua vì ngủ muộn, sáng nay Trang Anh lại vác cả đôi mắt gấu trúc đến làm việc. Trợ lý Huyền vừa đưa cốc cà phê là cô đã chộp lấy. Ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt díu lại với nhau. Trang Anh mới nhờ trợ lý của mình pha một cốc cà phê đen thật đặc để giúp cô chống lại cơn buồn ngủ.

Cầm chắc trên tay giấy phép kinh doanh do cơ quan thẩm quyền cấp. Trang Anh hí hửng khoe với các cộng sự. Bước đầu tiên trong quá trình tạo dựng Hathor đã thành công. Cả nhóm cùng nhau đi ăn mừng, đồ ăn và rượu được phục vụ liên tục.

“Sếp Anh. Tôi kính chị một ly.”

“Ấy. Ở đây tôi đâu phải người lớn tuổi nhất. Cậu phải kính anh Timothy trước mới đúng kìa.”

“Không có anh ấy. Đội chúng ta sao đông vui như thế này được.”

Người đàn ông tên Timothy mà Trang Anh nhắc đến chính là người mà ông anh trai mình giới thiệu đến. Lo em gái sẽ gặp phải khó khăn khi lần đầu tiên kinh doanh mảng thời trang. Hàn Lâm Duy đã phải đến quỳ lạy bạn mình ra tay giúp đỡ nó. Có người định hướng đúng cho nó đi Hàn Lâm Duy cũng phần nào yên tâm. Chứ nó kinh doanh mà để lỗ vốn chắc anh cũng bị ba mang ra chém cùng.

Cái tội bênh em gái để nó ra kinh doanh ngoài không đi theo nghiệp của gia đình.

Ông Dũng đã hùng hồn tuyên bố rằng nếu Trang Anh kinh doanh mảng thời trang này thất bại thì anh trai sẽ bị ba giáng chức ở E&G. Hàn Lâm Duy đành phải tức tốc cầu cứu bạn.

Đấy là lý do vì sao anh chàng mang hai dòng máu Việt- Mỹ này lại thành cộng sự của Hàn Lâm Trang Anh.