Biểu cảm của Hoàng Minh Kiệt phải nói rằng đi hết đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người nhà của Trang Anh lần lượt đến đây làm gì thế?
Không lẽ chú ấy nghĩ mình đang qua lại với con gái chú. Nên đến để ngăn cản.
Hoàng Minh Kiệt e dè nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Gương mặt nghiêm nghị bao phủ, một áp lực vô hình đang toả ra và áp trên đôi vai anh. Minh Kiệt có chút không tự nhiên, môi cố gắng nở một nụ cười khi nhìn vào ba Trang Anh. Anh lễ phép nói:
“Chào chú.”
Mình và Trang Anh không có gì cả. Việc gì phải lo sợ người ta đến chia rẽ cơ chứ.
Bình tĩnh lại nào. Có phải gặp ba vợ tương lai đâu mà mày hồi hộp kinh thế?
Còn cô gái lắp bắp chẳng thể nói hết hai chữ “không phải”.
Đứng trước mặt ba mình, Trang Anh chắn ngang lối đi vào bên trong. Cô sợ rằng vào bên trong rồi ông ấy sẽ nặng lời với Hoàng Minh Kiệt. Ba rất chú trọng đến vấn đề môn đăng hộ đối và các mối quan hệ. Nếu đã hiểu lầm mối giữa hai người, khả năng ông ấy miệt thị, chê bai Hoàng Minh Kiệt để chia rẽ là rất cao. Hôm qua đã đủ mất mặt lắm rồi. Không thể mất mặt thêm được nữa.
“Ba. Chuyện không phải như vậy.”
“Mày còn chối? Nói mau. Có phải vì nó mà mày bỏ ngoài tai những lời tao nói? Nhất quyết không đi xem mắt.”
Nhéo lên tai con gái, Hàn Lâm Dũng xách đầu xách cổ nó đi vào bên trong phòng, lại gần Hoàng Minh Kiệt.
“Đứa này là đứa nào?”
Hoàng Minh Kiệt nghĩ với cái tình huống này mà anh không nói gì thì đôi tai của Trang Anh sẽ đứt mất.
“Chú…chú bình tĩnh lại đi ạ. Trang Anh…”
“Yên lặng. Tôi chưa cho phép cậu lên tiếng.” Hàn Lâm Dũng quát lớn khiến ai đó rụt cả người.
Hoàng Minh Kiệt: “….”
Ông chú này manh động quá. Làm thế nào để áp chế tội phạm đây? À nhầm….Hoà giải xung đột đây?
Cái bệnh nghề nghiệp nó ăn vào máu rồi nên nhiều lúc như vậy Hoàng Minh Kiệt cứ quy vào tình huống ẩu đả xung đột. Rõ khổ.
Cái tai bị nhéo đỏ rần lên, Trang Anh tha thiết khẩn cầu ba mình nới ngón tay lỏng ra.
“Ba. Con xin ba.”
Nhéo mạnh thêm, Hàn Lâm Dũng nghiến răng vấn tội:
“Chọn cho vài đối tượng xem mắt thì không đi gặp. Tối ngày đến đây gặp đứa con trai này.”
“Mày nhàn rỗi lắm hả?”
Nói hết câu, Hàn Lâm Dũng hất đầu con gái ra. Mắng tiếp:
“Bao nhiêu đứa vẫn không vừa mắt mày. Cuối cùng lại đi chọn cái đứa tận đẩu đâu.”
Tức giận trước nhưng câu nói mang tính chê bai coi thường người khác của ba mình. Trang Anh gồng người lên để đáp trả. Ông ấy đã thích chọn rể giàu rể quý thì cô sẽ không nghe theo. Nhất quyết phải chọn một chàng trai có gia cảnh bình thường làm chồng. Để xem ông ấy làm được gì. Tức giận? Phẫn nộ? Hay là chấp nhận?
Cứ phải môn đăng hộ đối mới hạnh phúc? Cùng gia cảnh, giàu có như nhau mới thành đôi được sao? Khối thằng có tiền vẫn vợ hai vợ ba, bồ bịch, khinh thường nhà vợ đấy thôi. Hàn Lâm Trang Anh cô chỉ cần một người đàn ông yêu thương mình suốt cuộc đời là đủ. Tiền bạc, vật chất, địa vị, những thứ ấy cô có rồi. Bạn trai của mình chẳng đủ vật chất cũng chả sao. Cô không quan tâm đến điều ấy.
Đôi mắt phảng phất buồn bã vì ba không hiểu mình muốn cái gì. Hạnh phúc, người bạn đời của mình phải là người mình yêu chứ không phải kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trang Anh gào lên trong uất ức:
“Phải. Minh Kiệt là bạn trai của con.”
Cô muốn trêu tức ba mình. Xem ông ấy làm gì.
“Ba đừng hòng chia rẽ tụi con.”
“Con đến với Minh Kiệt, ba không có quyền ngăn cản hay cấm đoán. Dù có bị ba hắt hủi đuổi ra khỏi nhà con vẫn theo Minh Kiệt.”
“…..”
Đến đây Hoàng Minh Kiệt chẳng thể cười được nữa rồi. Người hoá đá trước câu khẳng định chắc nịch ấy. Anh cứng đơ miệng chẳng biết làm gì.
Bà chị này định kéo mình lên ngồi chung một thuyền sao?
“Này….Trang Anh… tôi.”
Nghe câu khẳng định mối quan hệ của con gái, Hàn Lâm Dũng lập tức quay sang Minh Kiệt. Mắt trừng lên khiến anh hoang mang:
“Có đúng như vậy không?”
Như mũi tên bay đến chỗ Minh Kiệt, Hàn Lâm Dũng đứng sững trước mặt anh, tiếp tục hỏi lại câu đó.
“Dạ…cháu…cháu..”
Hoàng Minh Kiệt ấp úng. Đối diện với các loại tội phạm hay côn đồ anh không hề sợ hãi nao núng. Nhưng trước ông chú lớn tuổi này lại có phần loạn lên.
Mình bị làm sao thế?
Trang Anh lao nhanh đến sau lưng ba, kéo ông lùi lại. Như thế ông ấy mới không có khả năng tiếp cận và làm hại Minh Kiệt. Câu khẳng định vừa rồi chắc chắn là một lời thách sự giới hạn của ông. Hoàng Minh Kiệt sẽ bị ba mình làm khó.
“Ba định làm gì Minh Kiệt?”
Hất mạnh tay con gái ra, dúi đầu nó một cái Hàn Lâm Dũng ồ ồ cất tiếng:
“Ba mày thì làm gì được. Muốn biết thằng con rể tương lai mặt mũi ra sao mà mày giấu không chịu khai. Thì chỉ còn nước dùng cách này để mày nói ra thôi.”
Hoàng Minh Kiệt: “….”
Trang Anh: “….”
Vậy là từ nãy giờ ông ấy đang cố tỏ ra giận dữ để mình thú nhận hết ư?
Mình sập bẫy rồi sao?
Hoàng Minh Kiệt cạn lời không biết khóc hay cười nữa. Cái tình huống gì đây? Doạ nạt cho lắm cuối cùng chỉ để làm quen chào hỏi ư? Nhà này đúng chất ngầu từ trên xuống dưới. Còn chưa hết kinh ngạc sự việc ngày hôm qua. Hôm nay lại bị doạ cho một phen hết hồn nữa rồi.
Chú cũng biết cách doạ người đấy chứ.
“Chàng trai. Đã làm cháu sợ rồi.”
Hàn Lâm Dũng chìa tay ra bắt để tạo thân thiện với Minh Kiệt. Sau một hồi ngớ người ra thì anh cũng hiểu được tình hình rồi. Lịch sự đáp lại, anh lễ phép chào người đang bắt lấy bàn tay mình.
Phù. Tưởng muốn đánh mắng Hoàng Minh Kiệt nữa chứ. Ông ba là mình hết cả hồn.
Trang Anh nhăn mặt làu bàu:
“Ba. Ba đang làm cái trò gì thế?”
“Mày còn hỏi nữa à?”
Quát vào mặt đứa con gái ương bướng. Hàn Lâm Dũng lại dúi đầu nó thêm một cái.
“Ai như mày có bạn trai mà cứ giấu giếm không chịu giới thiệu cho ba mẹ biết. Đích thân ông già này tới đây thì mày mới chịu nhận. Còn không có trời mới biết.”
“....”
Chú muốn tìm hiểu thì cứ hỏi thẳng toẹt là được rồi. Sao cứ to tiếng với làm căng lên vậy?
Thoạt đầu còn tưởng là đến gây gổ nữa chứ.
Hoàng Minh Kiệt nghĩ ban nãy nếu chân mình không bó bột thì ông chú này đã bị khống chế, hai tay khoanh trói sau lưng rồi.
Bây giờ Trang Anh chẳng biết nói gì. Cô chỉ muốn quay ngược thời gian để rút lại những lời vừa nói. Ánh mắt ngượng ngùng nhìn Minh Kiệt rồi nhìn lại bản thân.
Mình đang làm cái quái gì thế này? Chỉ một phút bức xúc mà kéo người không liên quan vào. Lại còn nhận là bạn trai. Mình gây rắc rối cho Hoàng Minh Kiệt rồi.
Ánh mắt áy náy pha lẫn khó hiểu của cô gái khiến Minh Kiệt lầm tưởng rằng Trang Anh đang cầu cứu. Muốn anh giúp thoát qua kiếp nạn này. Ừ thì mình nhiệt tình giúp lại thôi. Coi như trả ơn bà chị tối ngày đưa cơm săn sóc.
Nở một nụ cười hiền hoà Minh Kiệt cất tiếng:
“Cháu là Hoàng Minh Kiệt. Chân đang bó bột nên hơi bất tiện. Mong chú thông cảm khi cháu không chào hỏi tử tế được ạ.”
Nghe con rể tương lai nói vậy, Hàn Lâm Dũng xua tay cười bảo rằng sắp thành người một nhà rồi không cần phải câu nệ lễ tiết làm gì. Thái độ biểu cảm quay ngoắt 180 độ khi nói chuyện với rể quý. Hàn Lâm Dũng khiến con gái tức xì cả khói khi bảo nó ra ngoài lấy đồ mà mình đưa đến cho Minh Kiệt.
Đây có phải là ông ba nhà mình không? Nói chuyện với người lần đầu gặp lại hồ hởi chẳng có vẻ gì xa cách cả. Chẳng lẽ muốn mình thành đôi với Hoàng Minh Kiệt.
Anh chàng cảnh sát cũng không khấm khá gì. Cứ bị hỏi liên tục trong ngày đầu ra mắt ba của bạn gái hờ.
Hai người đàn ông nói chuyện rất tự nhiên, chủ đề xoay quanh cái chân của Minh Kiệt. Hàn Lâm Dũng hỏi hai đứa quen nhau lâu chưa, Hoàng Minh Kiệt còn chưa biết biện cớ gì thay cho cái lần bị bà chị đâm hỏng chân thì Trang Anh đã cướp lời rồi:
“Bọn con quen nhau ở Anh.”
Phải nói là nói dối trắng trợn luôn ấy. Tôi đã đi Anh bao giờ đâu mà chị tuôn như hát ra vậy?
Nghe con gái trả lời như vậy lòng Hàn Lâm Dũng dấy lên nghi ngờ thằng bé Thiên Anh có khi nào là con của Hoàng Minh Kiệt này không?
Đầu bất chợt nổi đầy hình ảnh của cháu ngoại. Ông Dũng nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường bệnh.
Càng nhìn lại càng có một số nét tương đồng. Mắt khó hiểu cứ dồn lên con gái để tìm kiếm câu trả lời.
Đoán ra được ý nghi ngờ của ba Trang Anh vội đuổi khéo người. Ông ấy đang suy tính điều gì cô biết cả. Với tính cách của ba mình cộng theo hiểu lầm lớn như vậy chắc chắn sẽ lao vào chất vấn Hoàng Minh Kiệt.
“Ba về đi. Minh Kiệt cần nghỉ ngơi. Hôm khác lại đến thăm.”
Dù đã nghi ngờ nhưng Hàn Lâm Dũng biết ý mà dừng lại.
Nhỡ đâu không phải lại quá mất mặt. Phải từ từ tìm hiểu rõ ngọn ngành. Nếu đúng Hoàng Minh Kiệt là cha của Thiên Anh thì ông phải tẩn thằng oắt này một trận. Vì nó mà con gái mình ễnh bụng ra bị thiên hạ chê cười. Xấu mặt nhà họ Hàn Lâm. Phải đánh.
Buổi ra mắt người nhà ‘bạn gái’ diễn ra như vậy đấy.
Người đã đi rồi lúc này Hoàng Minh Kiệt mới cất tiếng cười. Anh cười sằng sặc khi nhớ lại biểu cảm của Trang Anh hùng hổ nói dối mối quan hệ của cả hai. Nhất là cái lúc cô ấy nghĩ ba muốn đánh anh.
Cũng quen biết được một thời gian rồi, bây giờ anh mới phát hiện ra cô ấy không hề nhạt nhẽo, cứng đơ như tượng tạc. Cảm xúc vui buồn, cau có giận dữ đều rất rõ ràng.
Càng nhìn gương mặt sắc sảo ấy Minh Kiệt lại không tự chủ được mà nhìn lâu hơn một chút.
Cô ấy rất xinh.