Chương 1: Trở về Việt Nam cùng một đứa con

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhà ga quốc tế.

“Mẹ ơi đây là Việt Nam sao?”

Một cậu bé với đôi mắt to tròn trong veo, nhìn thế giới xung quanh rồi hỏi mẹ mình.

“Ừ. Quê hương của chúng ta đấy con trai.”

“Thời tiết ở đây đẹp hơn ở Anh quốc. Con thích Việt Nam hơn.”

Bật cười, người phụ nữ ngồi xuống chỉnh lại cổ áo giúp con trai.

“Ngồi máy bay lâu như vậy chắc con mệt lắm phải không?”

“Không ạ.”

“Chúng ta bắt taxi về nhà ông bà ngoại nhé!”

“Dạ.”

Hàn Lâm Trang Anh, con gái thứ hai của nhà Hàn Lâm. 9 năm trước cô đã sang Anh tu nghiệp để lấy kinh nghiệm trở về phò tá cho công ty của ba mình. Ra đi lúc 18 tuổi nên bây giờ trở về mọi thứ rất xa lạ với cô. Cậu con trai của Trang Anh rất vui vẻ và phấn khích khi lần đầu tiên được đi máy bay. Nó hiếu động đến nỗi cô dỗ dành ngủ thế nào cũng không chịu hợp tác. Ngồi máy bay gần 17 tiếng đồng hồ nên Trang Anh rất mệt mỏi, leo lên xe taxi cô liền điều chỉnh một chút cho con trai rồi ngả lưng ra sau ghế. Thằng bé nhìn những thứ xung quanh đang lướt qua mình thông qua lớp cửa kính, luôn miệng hỏi.

“Mẹ ơi mẹ. Cây cầu ấy sao lại có hình con rồng màu vàng vậy ạ?”

“Còn cây cầu bên kia, bên kia nữa. Sao chỗ này lắm cầu thế ạ.”

Tài xế nghe vậy cũng bật cười theo. Ông ấy liền giải thích cho cậu bé hiểu mọi thứ mình đang thắc mắc. Cậu bé nghe xong liền ồ lên một tiếng rất thú vị. Nhìn con trai vui vẻ hiếu động như vậy Trang Anh liền nhẹ nhõm trong lòng. Cứ ngỡ đưa nó về Việt Nam sẽ rất xa lạ, khó thích nghi với mọi thứ nhưng bây giờ thì cô đã có thể an tâm.

Xe lướt nhanh trên đường, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự sân vườn. Nắm tay con trai và kéo vali đứng đợi trước cổng, Trang Anh liền đưa tay bấm chuông.

Nghe thấy tiếng chuông người giúp việc bên trong chạy ra để mở cửa. Nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính râm cùng một đứa trẻ đứng trước cổng cô ta liền nghi hoặc dò hỏi:

“Cô là ai?”

“Con gái của Hàn Lâm Dũng và Nguyễn Hương Lan.”

“Cô chủ. Là cô đúng không?”

Trang Anh khẽ gật đầu, giúp việc liền hớt hải chạy vào bên trong gọi lớn:

“Ông chủ bà chủ. Cô Trang Anh đã về rồi.”

Hai người bên trong đang ngồi ở phòng khách nghe được thông báo con gái đã trở về liền đứng dậy. Đợi nguyên cả một ngày cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện.

Dắt con trai vào trong nhà mà ai cũng nhìn cô rồi xì xào bàn tán. Cô chủ đi biền biệt 9 năm mới về nước lại còn dắt theo một đứa bé trở về cùng. Không phải là chưa kết hôn sao? Chẳng lẽ ăn cơm trước kẻng?

Trang Anh biết mình dắt con trai về đây thế nào cũng bị cha mẹ nổi trận lôi đình. Ba cô là một người rất khắt khe trong đạo lý và rất nóng tính. Chắc chắn bản thân sẽ chịu đòn roi. Nhưng cô vẫn chấp nhận điều đấy. Cùng lắm thì dọn ra ở riêng thôi.

Nhìn bóng dáng con gái đang càng ngày càng gần với tầm mắt mình, hai ông bà liền mừng rỡ. Chưa được bao lâu nụ cười trên đôi môi đã tắt đi. Nhìn thấy đứa bé đi đằng sau chân cô họ liền đứng người lại.

“Ba mẹ.”



Trang Anh cười tươi rạng rỡ ôm lấy mẹ mình. Từng ấy năm đi du học sinh sống bên Anh cô chỉ về Việt Nam đôi ba lần. Đến khi có Thiên Anh cô lại càng ít trở về hơn. Xa cách lâu như vậy cô rất vui mừng khi gặp lại đấng sinh thành của mình.

Nhưng cha mẹ cô có phần ngơ ngác khi thấy sự xuất hiện của Thiên Anh. Nó là ai và từ đâu chui ra vậy?

“Thằng bé này là sao?” Ông Dũng cất tiếng hỏi.

“Con trai con.” Trang Anh vô tư đáp lại.

“Cái gì?” Cả hai người ấy đồng thét lên.

“Mày.... mày điên rồi à?”

Hàn Lâm Dũng quát lên với một giọng chứa đầy thịnh nộ. Con gái đột nhiên về nước cùng với một đứa con. Vô lý.

“Con không nói điên. Nó tên là Thiên Anh. Cháu ngoại của ba mẹ.”

“Mất dạy!”

Ông liền đưa tay lên toan đánh con gái thì vợ đã cản lại. Loại chuyện hoang đường như thế này căn bản là không thể tin được. Sao nó có thể...

“Thiên Anh. Lại đây chào ông bà đi con.”

Khi nghe con gái mình giới thiệu đứa con trai bà Hương Lan đã không yên trong lòng. Bây giờ lại nghe cô khẳng định thêm một lần như vậy bà rụng rời chân tay ngồi xuống ghế. Phải cố gắng lắm mới trụ được, bám tay vào chồng mình để đứng lên. Sốc đến tận óc, sao chuyện tày đình như thế này mà nó lại giấu kín đến bây giờ. Chả trách 3 năm qua nó không thèm về nhà lấy một lần.

Thiên Anh ngoan ngoãn vòng tay lễ phép cúi đầu chào. Đĩnh đạc nói:

“Cháu chào ông bà ngoại ạ.”

“Mày....mày....đi vào nhà nói chuyện.”

Hàn Lâm Dũng ra lệnh toàn bộ người làm trong nhà không được bén mảng lại phòng khách nơi bọn họ đang nói chuyện. Nổi giận đùng đùng ông còn doạ giẫm sẽ đánh gãy chân những ai cố tình nghe lén.

Nhìn đứa cháu trai mình đang vui vẻ nghịch những thứ bên trong cặp túi mà bà Hương Lan đập tay vào ngực liên tục. Đây là cháu ngoại của mình sao?

“Cha của thằng bé là ai?” Ba cô giận dữ hỏi.

“Một thằng đàn ông tồi.” Trang Anh vừa từ tốn uống một ngụm nước vừa trả lời lại.

“Hắn là ai con cũng không biết.”

Nghe con gái nói vậy ông Dũng liền nổi cơn thịnh nộ. Đập mạnh tay xuống bàn.

“Hoang đường! Mày định bôi tro trát trấu lên mặt ba mẹ mày à?”

“Chưa chồng lại ễnh cái bụng ra rồi sinh con. Mày muốn tao tức chết có phải không?”

Không thể kiềm chế được cơn giận dữ, Hàn Lâm Dũng hắt luôn cả cốc nước vào người con gái.

“Rốt cuộc thằng khốn đó là ai? Tao phải cho nó một trận.”



Lỗi là của mình, cha mẹ muốn đánh muốn trách phạt thế nào cũng được. Sự đã rồi, còn cứu vãn được nữa đâu. Cô chỉ còn biết cách chấp nhận nuôi nấng Thiên Anh nên người. Mọi gièm pha dị nghị bôi nhọ nói xấu cô đều hứng hết.

“Con thật sự không biết.”

“Tao cho mày ra nước ngoài ăn học để rồi mày làm cái chuyện ô uế thanh danh nhà họ Hà Lâm à?” Hàn Lâm Dũng tiếp tục vấn tội.

“Nói! Là thằng nào mà khiến mày trở nên đần độn ngu si như thế?”

“Chuyện đã vậy rồi! Ba còn muốn con phải làm sao?” Trang Anh ương bướng không chịu nói ra cha đứa bé là ai. Cô còn hận khi gặp lại sẽ gϊếŧ hắn không chừng.

“Mày ăn nằm với thằng nào để bây giờ lòi ra một đứa con không cha như vậy. Không phải tự trét bùn vào mặt thì là cái gì?”

Bà Hương Lan thấy tình hình không ổn liền đứng ra ngăn cản. Dù biết con gái nó sai nhưng mấy năm qua nó một thân một mình nuôi con không dễ dàng gì.

“Kìa mình. Sao lại nói như thế tội nghiệp thằng bé. Nó không có tội tình gì cả. Dù sao thì nó cũng là máu mủ của gia đình mình.”

“Dù ba không muốn chấp nhận nhưng đây là sự thật. Nếu muốn thì hai mẹ con con sẽ dọn ra ngoài. Con sẽ không làm phiền hai người đâu.”

Nói xong Trang Anh liền đứng dậy nhẹ nhàng nói với con trai. Chắc nó đã kinh sợ trước tiếng hét của ông ngoại. Cầm hai bàn tay nhỏ nhỏ Trang Anh cố dỗ dành con:

“Thiên Anh mẹ con mình đi thôi. Đứng dậy chào tạm biệt ông bà đi con.”

Thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi lại mẹ nó.

“Ơ không phải mẹ con mình sẽ ở đây ạ? Con muốn ở đây với ông bà.”

Thấy con trai rất muốn ở lại đây nhưng Trang Anh vẫn bảo rằng phải về khách sạn. Cô sợ ba mình sẽ không chấp nhận thằng bé hơn nữa nếu tiếp tục ở lại đây không khéo ông ấy lại nói những lời nặng nhẹ làm tổn thương nó.

“Không được làm phiền ông bà. Ông bà cần nghỉ ngơi. Ngày khác chúng ta lại đến thăm hai ngoại.”

“Dạ.”

Vâng lời, Thiên Anh liền nhảy từ trên ghế sofa xuống, lễ phép cúi đầu chào ông bà ngoại rồi nhanh chân chạy đến bên mẹ mình.

“Mày còn định đi đâu nữa? Mày muốn cho cả cái thiên hạ này biết là mày không chồng mà có con à?”

Tiếng ông Dũng quát nộ to hơn khi thấy đứa con gái của mình luôn luôn tự ý quyết định mọi việc. Làm cha làm mẹ ai mà chẳng đau lòng khi con gái mình dang dở như thế. Bị người đời cười chê họ hàng chỉ trích. Đặc biệt nhà họ Hàn Lâm là một gia đình danh giá chuyện này sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu. Lúc đấy họ còn dám nhìn mặt họ hàng hay không?

“Thôi em xin hai cha con đấy. Nhìn xem thằng bé nó sợ rồi kìa.”

Bà Hương Lan vừa nói vừa đi đến bế Thiên Anh lên. Nhìn thằng cháu trai khôi ngô tuấn tú như vậy bà rất xót xa, đau lòng. Vừa đưa tay khẽ vuốt tóc cháu trai bà Hương Lan vừa dỗ dành:

“Thiên Anh ngoan. Đừng sợ. Có bà đây rồi.”

“Cháu không sợ ạ. Ông ngoại. Ông ngoại đừng mắng mẹ cháu nữa. Mẹ Trang Anh sẽ buồn lắm.”

Quay sang bà liền nhỏ nhẹ năn nỉ chồng:

“Em xin mình. Con nó đã như vậy rồi, mình cũng mắng chửi rồi. Mình đừng xua đuổi hai mẹ con nó có được không?”

“Dù gì cũng là máu mủ của nhà Hàn Lâm. Vợ chồng mình không thể nhắm mắt làm ngơ được.”