Chương 77

Editor: Saki

Trường Trưởng Lập đã dành riêng một khu vực trống râm mát dưới tán cây trong sân vận động để các cựu học sinh ưu tú trở về trường tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường tiến hành giao lưu.

Trên bàn dài trải một lớp khăn trải bàn màu trắng, phía trên đặt đủ loại đồ uống và món tráng miệng.

Minh Phù và Trần Tự Chu bước vào, nhìn thấy nhiều người quen thuộc.

Trịnh Nhan Hương hiện là một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, cũng có mặt trong danh sách khách mời.

Tuy nhiên, do có lịch chụp ảnh vào buổi sáng nên cô ấy mới đến đây không bao lâu.

Trình Lí và Tang Ngâm cũng có mặt.

Nhóm họ tụ tập tán gẫu vui vẻ.

Nhìn khắp nơi, hầu như không ai là xấu.

Khuôn mặt ấy xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.

Nhiều học sinh đi ngang qua cũng không thể kìm được mà quay lại nhìn ngắm.

Nhưng người đã mời Minh Phù đến dự tiệc kỷ niệm thành lập trường là Tôn Tư Nhu lại không có mặt.

Có lẽ vì bị Minh Phù nhìn thấu tâm can mà cô ta không dám xuất hiện nữa.

Minh Phù cũng không quan tâm.

Cô không phải thánh mẫu, nhưng đã bao năm trôi qua, việc truy cứu chuyện cũ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Cô và Trần Tự Chu hiện tại vẫn rất tốt đẹp.

Vậy là tốt rồi.

Có khá nhiều người thuộc khóa của Minh Phù và Trần Dĩ Châu được mời tham dự lễ kỷ niệm trường, trong đó không thiếu những kẻ mặt dày chen ngang để góp vui.

Trương Lập là một trong số đó.

Lần trước, để chúc mừng Minh Phù và Trần Tự Chu quay lại, Tang Ngâm rủ mọi người cùng đi ra ngoài đi chơi, kết quả một sự cố ngoài ý muốn khiến họ phải vào đồn cảnh sát.

Trương Lập cũng không thể gặp được Minh Phù.

Khi Minh Phù và Trần Tự Chu đang động viên học sinh lớp mười hai tại hội trường, Trương Lập đi dạo vào nhìn và nghe được những lời nói cuối cùng của Trần Tự Chu.

Nhìn thấy hai người họ, anh ta giả vờ đau khổ than vãn: “Giá như ngày xưa không phải do cậu chen ngang, có lẽ lúc nãy trên sân khấu cùng Minh Phù thuyết trình chính là tôi!”

Minh Phù nghe mà như lọt vào trong sương mù, vô thức quay sang cầu cứu Trần Tự Chu.

Trần Tự Chu giải thích: “Lúc trước anh cá cược với cậu ta, lúc đó cậu ta muốn theo đuổi em.”

Lời nói của anh mang theo một chút giận dữ.

Minh Phù chỉ “Ồ” một tiếng, không nói thêm gì.

Trần Tự Chu nhướng mắt, lười biếng nhìn Trương Lập: “Sai hai điều. Thứ nhất, tôi không chen ngang, nếu nói về chuyện quen biết, tôi quen vợ tôi trước, hơn nữa có tôi, viên ngọc quý này ở đây, cậu có theo đuổi cũng chẳng kịp. Thứ hai, với thành tích bét bảng của cậu, trường mù mới cho cậu lên thuyết trình cho học sinh lớp mười hai.”

Chứng kiến màn đối đáp sắc bén của Trần Tự Chu, Trịnh Nhan Hương giơ ngón tay cái: “Anh lớn đúng là anh lớn, thật sâu sắc.”

Trương Lập chưa từ bỏ ý định, quay sang hỏi Minh Phù: “Em Phù, nếu ngày xưa tôi theo đuổi cậu, có bao nhiêu cơ hội thành công?”

Chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến mọi ánh nhìn trong phòng đổ dồn về Minh Phù.

Bao gồm cả Trần Tự Chu.

Minh Phù liếc nhìn Trần Tự Chu một cái, sau đó cầm lấy ly nước trên bàn, đưa lên môi, khẽ đáp: “Cậu không phải là mẫu người tôi thích.”

Trương Lập không ngừng cố gắng: “Vậy cậu thích kiểu người nào? Để tôi thử thay đổi bản thân xem sao.”

Trần Tự Chu nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Cậu đúng là gan to, dám cướp người ngay trước mặt tôi.”

Lúc đầu Trương Lập và Trần Tự Chu không thân thiết lắm, nhưng sau vụ cá cược, họ thường xuyên chơi bóng cùng nhau và mối quan hệ cũng dần trở nên tốt đẹp.

Nghe Trương Lập nói vậy, Trần Tự Chu cũng không đến mức tức giận.

Nhưng khó chịu chắc chắn là có.

Nhưng chỉ ngay sau đó, sự khó chịu ấy đã tan biến hoàn toàn nhờ một câu nói của Minh Phù.

Minh Phù kéo lấy tay anh, cười nói: “Tôi chỉ thích kiểu người như anh ấy thôi.”

Ý ở ngoài lời là, chỉ thích anh.

Hiểu rõ da mặt dày mặt của Trần Tự Chu, biết anh không ngại nói bất cứ điều gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Minh Phù vốn luôn kín đáo và dè dặt, bất ngờ bày tỏ tình cảm với anh ngay giữa chốn đông người, khiến mọi người xung quanh bàng hoàng và không kịp phản ứng.

Ngược lại dáng vẻ của Trần Tự Chu bình tĩnh và tự nhiên.

Nhưng khóe miệng nhếch lên điên cuồng đã bộc lộ rõ

ràng sự phấn khích của anh.

Người đầu tiên phục hồi tinh thần lại chính là Tang Ngâm.

Cô ấy sờ sờ trán Minh Phù, thì thào ra tiếng: “Trời ơi, cậu hai Trần, em cho bé Phù uống bùa mê thuốc lú gì thế? Sao cô ấy lại dám nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người chứ?”

Ôm Minh Phù vào lòng, Trần Tự Chu không giấu nổi vẻ kiêu ngạo: “Mọi người được nghe vợ tôi tỏ tình với tôi là vinh dự của các người, các người cũng coi như là chứng nhân lịch sử rồi đấy.”

Trình Lí không nói nên lời trợn trắng mắt: “Em Phù tỏ tình với cậu trước mặt mọi người mà cậu đã lên tận trời rồi, vậy nếu cô ấy hôn cậu nồng nhiệt thì cậu còn bay ra khỏi Trái đất ấy nhỉ?”

Trần Tự Chu nói một câu: “Thì đó là cảnh tượng mà con người bình thường như cậu không thể nhìn thấy được.”

Niềm vui sướиɠ hiện rõ trên khuôn mặt anh, lời nói cũng trở nên trẻ con hơn hẳn.

Minh Phù dễ dàng nhận ra điều đó.

Bất giác, cô dựa sát vào người anh.

Minh Phù cảm thấy.

Cô không còn thời gian nào để thỏa mãn hơn bây giờ.



Đám người bọn họ cùng nhau ăn tối bên ngoài, khi ra về thì trời đã sẩm tối.

Trần Tự Chu uống một ít rượu, để Minh Phù lái xe.

Vừa bước vào cửa, chưa kịp bật đèn.

Minh Phù đã bị Trần Tự Chu áp sát vào cánh cửa và hôn say đắm.

Thật ra, cô không hề thích rượu, thậm chí có thể nói là ghét.

Do trước đây từng bị Dương Minh xâm hại khi say rượu, nên cô luôn mang trong mình ám ảnh về rượu.

Tuy nhiên, mùi rượu nồng nàn trên người Trần Tự Chu lại khiến cô đắm chìm.

Do mang giày đế bằng, chiều cao của cô có phần hạn chế, không thoải mái khi hôn Trần Tự Chu như khi mang giày cao gót.

Đôi tay mềm mại vòng quanh cổ anh, cô nhón chân lên.

Nhận ra điều này, Trần Tự Chu bế cô đặt lên tủ trước cửa.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông càng thêm gợi cảm trong bóng tối.

“Hôm nay sao ngoan thế? Nói thích anh trước mặt bao nhiêu người như vậy.”

Minh Phù hỏi anh: “Vậy anh thích không?”

“Thích.” Anh cắn nhẹ môi cô, “Nếu không nhìn nhầm chỗ, ở hội trường lúc nãy anh đã muốn làm thế này với em rồi.”

Minh Phù im lặng.

Siết chặt vòng tay ôm lấy vai anh, chôn đầu vào hõm vai anh.

Cảm nhận tất cả những gì Trần Tự Chu dành cho mình.

Sau một hồi nô đùa, Minh Phù giục Trần Tự Chu đi tắm.

Anh không biết xấu hổ mà đề nghị: “Em đi cùng anh nhé.”

“Không đi!” Minh Phù đá anh: “Tự đi tắm đi!”

Cổ chân cô bị anh nắm lấy.

Ngón tay anh khẽ vuốt ve dọc theo gân mắt cá chân.

Đến khi cô gái nhỏ rùng mình vì nhột, Trần Tự Chu mới buông tay.

Như thường lệ, anh che mắt cô và bật đèn.

Vài giây sau, anh buông tay.

Vừa mở mắt, Minh Phù đã nhìn thấy vẻ ngoài lộn xộn của người đàn ông.

Cổ áo sơ mi của anh mở hở, vài chiếc khuy đã được cởi ra.

Vết son môi màu hồng nhạt còn vương lại trên cằm anh.

Là vừa rồi cô hôn.

Minh Phù lảng tránh ánh nhìn của anh, thúc giục: “Nhanh đi tắm đi, lát nữa em cũng tắm.”

“Cùng nhau tắm không phải nhanh hơn sao?”

“Em đã bảo không rồi! Anh đi tắm nhanh đi!”

Trần Tự Chu mỉm cười, khẽ hôn lên má cô, rồi mới xoay người bước vào phòng tắm.

Minh Phù bước xuống khỏi tủ, đổi dép lê rồi đi vào nhà.

Cô vào bếp rửa trái cây để lát sau hai người cùng ăn.

Khi đặt đĩa trái cây lên bàn trà, chiếc điện thoại đặt trên bàn đang sáng màn hình.

Hình nền điện thoại của cô và Trần Tự Chu lại giống nhau.

Là tấm ảnh chụp chung năm lớp mười hai mà Trịnh Nhan Hương chụp cho hai người bọn họ.

Minh Phù cũng không nhìn kỹ, tưởng là điện thoại của mình, cầm lên mở khóa.

Sau khi nhìn thấy giao diện Wechat xa lạ, cô mới nhận ra đây là điện thoại của Trần Tự Chu.

Cô không có thói quen lén lút xem tin nhắn của người khác, định bụng đặt điện thoại xuống, nhưng khi lướt qua danh sách tin nhắn và nhìn thấy hai tin nhắn được ghim duy nhất, cô khựng lại.

Một trong hai tin nhắn được ghim là của cô.

Tin nhắn còn lại chỉ có dấu chấm làm ghi chú và hình đại diện là hình ảnh chú sóc chuột hoạt hình, rõ ràng là của một cô gái.

Minh Phù nhíu mày.

Thật ra trước đây, có vài lần cô vô tình nhìn thấy Trần Tự Chu nhắn tin cho ai đó.

Khi nhắn tin, anh luôn nở nụ cười nhẹ trên môi.

Nhịp tim đập nhanh dần.

Nội dung tin nhắn hiện ra chỉ là một câu ngắn gọn “Anh cũng vậy”.

Thời gian hiển thị là cách đây vài phút, trước khi Trần Tự Chu bước vào phòng tắm.

Không biết ai đã gửi tin nhắn này.

Cũng không biết ý nghĩa của “Anh cũng vậy” là gì.

Ngón tay cô lơ lửng trên khung chat, do dự không dám nhấn.

Sau một lúc lâu, cô cắn môi, rồi nhấn vào.

Sau đó, cô ngẩn người ra một lúc.

Bởi vì toàn bộ màn hình là những tin nhắn của Trần Tự Chu gửi đi, bên kia không có bất kỳ tin nhắn hồi âm nào.

Câu “Anh cũng vậy” do anh gửi đi, cách tin nhắn trước đó một tuần.

Minh Phù liên tục lướt lên, vẫn luôn là một mình Trần Tự Chu bên này gửi đi.

Như thể anh đang tự nói với bản thân.

Không biết đã lướt bao lâu, cuối cùng cũng thấy ảnh đại diện sóc chuột xuất hiện trong khung chat.

Cô đè xuống, màn hình lập tức dừng lại.

Thời gian hiển thị ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Ấn tượng của Minh Phù đối với ngày này rất sâu sắc, bởi vì đó là ngày cô rời khỏi thủ đô, rời khỏi Trần Tự Chu.

Trần Tự Chu nói anh bị Ngô Bằng Húc gọi đến trường giúp đỡ, không thể đi đón cô.

Đối phương trả lời một chữ “Được”.

Không hiểu sao cảm giác có chút quen thuộc, Minh Phù lại lướt lên trên.

Ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện quen thuộc đập vào mắt.

Mở ảnh đại diện sóc chuột kia ra cẩn thận quan sát một lúc.

Suy đoán trong lòng cô đã được xác nhận.

Đây là số Wechat mà cô đã dùng năm đó.

Trần Tự Chu vẫn giữ lại.

Thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn cho cô.

Lại lần nữa lật xuống, bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2014, sau khi cô trả lời chữ “Được” kia.

Căn cứ vào thời gian suy tính, khi đó cô đã rơi xuống thành phố Tô.

Trần Tự Chu đối với tất cả chuyện này còn không biết chút nào.

Lúc hai giờ còn hỏi cô một câu.

【C: Người đâu rồi?】

【C: Sao còn chưa trở lại? Đã chờ cậu mấy tiếng rồi, không có chút bồi thường thì không thể nào nói nổi.】

Cô không trả lời, cho nên khoảng cách giữa hai tin nhắn rất ngắn.

Nhưng thời gian đã kéo dài hàng giờ.

Tám giờ tối —

【C: Đi đâu rồi? Ngay cả tin nhắn cũng không gửi?】

Ngay sau đó thời gian tin nhắn bị dọa sợ hãi là mười hai giờ rạng sáng.

【C: Minh Phù, cậu chơi trò biến mất với mình phải không? Mình chọc giận cậu ở đâu? Cậu không nói một tiếng đã chạy mất tăm thế.】

Hai giờ sáng —

【C: Trả lời tin nhắn được không? Mình làm sai chỗ nào thì cậu nói với mình, mình qua đó dỗ dành cậu.】

Ba giờ sáng —

【C: Cậu thật giỏi.】

Minh Phù nhớ rõ Trần Hòa đã nói với cô, đêm lễ tốt nghiệp Trần Tự Chu ướt đẫm cả người.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, trái tim cô lập tức thắt lại.

Mấy ngày sau không có tin nhắn gì nữa.

Có lẽ anh biết cô đã âm thầm rời đi nên không quấy rầy nữa.

Tin nhắn tiếp theo đến một tuần sau đó.

Chỉ có một bức ảnh.

Trên bầu trời đêm đen kịt, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng.

Không có gì khác ngoài điều đó.

Lại qua một tuần, anh gửi tới mấy chữ ngắn gọn —

【C: Ông ngoại qua đời.】

Tay Minh Phù run lên, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại.

Cô lại mở tấm ảnh mặt trăng kia ra, chợt nhận ra tấm ảnh này là lúc anh chụp ở bệnh viện.

Khi đó ông ngoại bệnh nặng nằm ở bệnh viện, anh nhất định là luống cuống.

Chắc là anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng cuối cùng chỉ chụp một mặt trăng cho cô.

Lại qua một tuần, anh nói anh sẽ ra nước ngoài.

Vẫn không nhận được hồi âm.

Ngày cuối cùng của tháng bảy —

【C: Những ngôi sao trước cửa nhà cậu rất đẹp, chỉ là muỗi hơi nhiều.】

Là một ngày trước khi anh ra nước ngoài, đi đến thành phố Tô tìm cô, nhưng không đợi được cô trở về.

Thời gian gửi tin nhắn trở nên thường xuyên hơn một chút.

Gần như mỗi ngày anh đều nhắn tin.

Nội dung tin nhắn rất rời rạc.

Giống như những gì anh đã ăn, đi đâu và làm hôm nay.

Đều khai báo rõ ràng.

【C: Bánh phô mai ở tiệm này khá ngon, lần sau mình sẽ dẫn cậu đến thử nhé.】

Dưới tin nhắn là một bức ảnh.

Nhìn vào bức ảnh, có thể nhận ra rằng nó được chụp từ một góc độ được chọn lọc kỹ càng.

Minh Phù hít thở nhẹ nhàng, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Ngón tay chậm rãi lướt màn hình.

Cô nhìn từng tin nhắn một.

Bỗng chốc, cô có cảm giác như đang vượt qua dòng thời gian tám năm và khoảng cách vạn dặm để tham dự vào cuộc sống của anh trong những năm ấy.

Ngoại trừ ngày cô vừa rời đi, anh cũng không hỏi thêm một câu vì sao cô lại rời đi.

Mỗi ngày, anh đều cố chấp và ngang bướng kể lại cho cô nghe về cuộc sống thường ngày của mình.

Cũng không quan tâm Minh Phù có trả lời hay không.

Thậm chí có rất nhiều tin nhắn, đều là rạng sáng gửi tới.

Không có nội dung văn bản, chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc.

Giống như là lúc mất ngủ không ngủ được, nhớ tới cô.

Tầm mắt Minh Phù hơi mơ hồ.

Cô cố gắng mở to mắt, cố gắng làm cho trước mắt trở nên trong sáng.

Đến khi nhìn thấy tin nhắn vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, hốc mắt cô bỗng chốc nặng trĩu.

Nước mắt trong veo rơi xuống từng giọt.

Rơi xuống màn hình, nhanh chóng loang ra một vệt nước.

Dòng tin nhắn màu xanh lá cây bị nước che khuất một phần, khiến cho chữ viết có phần méo mó, nhưng vẫn có thể thấy rõ nội dung bên trong —

【C: Về nước rồi, muốn gặp em.】