Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Chậm

Chương 65

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Saki

“Giữa thanh thiên bạch nhật.” Minh Phù khựng người, quay ngoắt sang nhìn xung quanh như một chú thỏ hoảng sợ, nhỏ giọng trách móc anh: “Anh kiềm chế một chút đi!”

“Giữa thanh thiên bạch nhật thì phải biết kiềm chế.” Trần Tự Chu vòng tay qua vai cô, kéo vào lòng, cố ý hiểu sai ý cô: “Vậy về nhà rồi thì có thể thoải mái hơn à?”

“Anh có thể đừng luôn nghĩ đến mấy thứ —” Minh Phù nhìn về phía trước, bước song song với Trần Tự Chu, cẩn thận chọn từ, nói tiếp: “Mấy thứ không đứng đắn kia, dù sao cũng là nhân viên nhà nước, phải xứng đáng với danh nghĩa này chứ.”

Trần Tự Chu nhìn cô hai lần, bỗng dưng gọi tên cô: “Minh Phù.”

Minh Phù theo phản xạ quay đầu lại: “Làm sao vậy —”.

Lời nói còn chưa dứt, môi người đàn ông đã áp sát môi cô.

Minh Phù trợn tròn mắt.

Sao càng nói càng quá đà vậy!

Trần Tự Chu tựa nửa người vào vai Minh Phù: “Suýt quên nói với em, mỗi lần em nghiêm túc dạy bảo anh, anh lại muốn hôn em kinh khủng, không thể kiềm chế được.”

Minh Phù tức giận phồng má, oán hận anh: “Anh có nhiều sở thích lạ nhỉ!”

“Có thể còn nhiều thứ khác nữa đấy.” Trần Tự Chu kéo dài âm cuối, khẽ mân mê tai Minh Phù bằng ngón tay đang đặt trên vai cô, nở nụ cười lả lơi: “Em cứ từ từ khám phá sau nhé.”

“Em không cần.”

Ai muốn khai thác những sở thích không đứng đắn của anh chứ.

Vừa trò chuyện, hai người vừa bước đến thang máy, Trần Tự Chu tiến lên một bước, ấn nút thang máy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt, Trần Tự Chu sờ vào túi quần nhưng không cảm nhận được rung động, anh lục lọi trong chiếc túi xách đang cầm trên tay và lấy ra chiếc điện thoại của Minh Phù, đưa cho cô.

Cả hai họ đều có chung một nhạc chuông điện thoại.

Không ai trong hai người từng thay đổi nó.

Minh Phù nhận lấy điện thoại, màn hình hiển thị một dãy số lạ không có tên.

Màn hình hiển thị vị trí cuộc gọi là thủ đô.

Minh Phù nhấc máy: “Alo, xin chào.”

Vài giây im lặng sau khi kết nối, một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

Lý do giọng nói này vừa lạ vừa quen thuộc là vì Minh Phù đã nghe nó từ khi còn bé.

Giọng nói này trở nên xa lạ vì Minh Phù đã không nghe nó trong tám năm qua.

“Minh Phù, là mẹ đây.” Giọng nói của Từ Hân Vinh không mang theo sự gần gũi, có chút cao ngạo, nhưng lại dần trùng khớp với hình ảnh trong tâm trí Minh Phù: “Là mẹ.”

Minh Phù trải qua khoảnh khắc bối rối.

Sau bao năm không liên lạc, Từ Hân Vinh vẫn có thể thản nhiên thốt ra chữ “mẹ”.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Minh Phù hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Khó có thể tin rằng Từ Hân Vinh gọi điện chỉ vì tình mẹ con bỗng dưng trỗi dậy, nhất định là bà có chuyện cần nhờ.

Từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Từ Hân Vinh, Minh Phù đã linh cảm được mục đích của cuộc gọi này.

Đúng như dự đoán, sau câu hỏi trực tiếp của Minh Phù, Từ Hân Vinh cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Có chút chuyện nhỏ liên quan đến anh trai con.”

Minh Phù cảm thấy rất buồn cười: “Tôi có anh trai từ lúc nào vậy?”

Trần Tự Chu có chút chiếm hữu với Minh Phù, nhưng ở mức độ bình thường, không xâm phạm sự riêng tư của cô. Khi lấy điện thoại cho cô lúc nãy, anh thậm chí không thèm nhìn lướt qua.

Đứng cạnh cô, anh lướt qua tin nhắn Wechat, chọn lọc trả lời.

Trước đây, anh chỉ nghĩ là điện thoại của cô có liên quan đến công việc hoặc bạn bè bình thường. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu và nội dung lời nói của Minh Phù, anh cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhíu mày nhìn sang.

Khóe miệng cô gái nhỏ căng thẳng, khuôn mặt vốn bị anh chọc cho phiếm hồng cũng trắng bệch.

Trần Tự Chu suy ngẫm kỹ câu nói vừa rồi của cô, dần dần hiểu ra ý nghĩa ẩn sau nó.

Lúc này có người bước vào sảnh chờ thang máy, anh cất điện thoại, ôm Minh Phù bước vào hành lang bên cạnh.

Cánh cửa hành lang đóng sập, không gian chìm vào bóng tối.

Hành lang lâu ngày không thông gió, thoang thoảng mùi ẩm mốc, u ám.

Bóng tối như khuếch đại âm thanh, khiến giọng nói của Từ Hân Vinh vang vọng rõ ràng trong hành lang tĩnh mịch.

“Đừng nói vậy, lúc trước, chú Dương và anh Dương Minh đều đối xử tốt với con, chú Dương cũng đã giải thích rõ ràng về chuyện năm xưa rồi, còn anh Dương Minh cũng không cố ý làm vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà con vẫn để bạn trai con đánh anh Dương Minh, thậm chí còn bêu xấu anh ấy trên mạng. Nhìn chú Dương buồn rầu mỗi ngày, mẹ cũng chẳng vui vẻ gì.”

Dương Minh là một tên lưu manh, bị mọi người đánh đến thảm thương như vậy, không nói đến chuyện đau đớn, trước hết là mất hết thể diện.

Vào bệnh viện, anh ta bắt đầu tìm hiểu thông tin về Trần Tự Chu. Tuy nhiên, vì có nhà họ Hoắc che chắn, Dương Minh không thể tìm ra manh mối gì hữu ích, chỉ biết rằng Trần Tự Chu là bác sĩ khoa ngoại tim mạch tại bệnh viện thủ đô.

Đăng video lên mạng tuy cũng khiến anh ta mất mặt, nhưng lại càng khiến Trần Tự Chu phải chịu đựng.

Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng Trần Tự Chu lại là con trai út của nhà họ Hoắc, đá vào chỗ hiểm, Dương Minh lập tức hoảng sợ đến tột độ.

Dương Kiêu Quần mắng chửi anh ta một trận thậm tệ.

Đêm đó Dương Minh uống hơi nhiều không nhận ra người, sau đó xem video càng xem càng cảm thấy Trần Tự Chu nhìn quen mắt, cố gắng nhớ cả buổi, cuối cùng nhớ ra người này là bạn trai của em gái kế mình.

Cuối cùng, anh ta cũng hiểu được lý do tại sao mình bị đánh.

Dù trước đây anh ta luôn coi thường Từ Hân Vinh và Minh Phù, nhưng không thể chối cãi rằng Minh Phù may mắn khi bám được vào “cây đại thụ” nhà họ Hoắc, do đó mới có cuộc điện thoại cách xa nhau tám năm của Từ Hân Vinh.

Giọng nói của Từ Hân Vinh tuy dịu dàng nhưng lời nói của bà ta lại sắc bén như dao, đâm thẳng vào tim người.

Cứ “chú Dương này”, “anh Dương Minh này”, nghe như đang gán cho Minh Phù những gánh nặng vô hình.

“Sao bà không đi hỏi anh ta lúc ấy nói cái gì mới để cho bạn trai tôi đánh anh ta, hơn nữa cũng là anh ta tung thông tin cá nhân của bạn trai tôi lên mạng trước để cho người ta mắng anh ấy.”

Bất giác Minh Phù siết chặt lòng bàn tay, cô vốn dĩ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm trôi qua, mình sẽ không còn rung động trước những cảm xúc liên quan đến Từ Hân Vinh nữa, nhưng hóa ra cô đã đánh giá cao bản thân mình.

Nhận thấy hành động của cô, Trần Tự Chu nhẹ nhàng kéo tay cô ra, từng ngón từng ngón nới lỏng, rồi đan chặt tay mình vào tay cô.

“Người uống say đều sẽ nói chút mê sảng, không thể coi là sự thật, mẹ biết con đang quen một chàng trai có gia thế tốt, mẹ cũng mừng cho con lắm. Tuy nhiên những gia đình giàu có thường rất coi trọng gia thế, sau này con cũng cần có nhà mẹ đẻ vững mạnh để hỗ trợ con, nên con cần giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với chú Dương và anh Dương Minh, đừng để bạn trai con làm khó anh Minh nữa, được không con?”

Mặc dù Minh Phù nói cô đã cắt đứt liên lạc với Từ Hân Vinh, nhưng dù sao họ cũng là mẹ con ruột, Trần Tự Chu không tiện nhúng tay, liền muốn để Minh Phù tự mình xử lý, nhưng anh không ngờ người phụ nữ kia lại có thể nói ra những lời thô lỗ như vậy.

Mỗi lời nói tựa như que củi tẩm xăng, ném vào ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong anh.

Anh giơ tay giật lấy điện thoại từ tay Minh Phù, đồng thời ôm chặt cô vào lòng và che tai cô lại.

“Chào bà Từ.” Người đàn ông lên tiếng chào hỏi một cách lịch sự nhưng giọng điệu lại lạnh lùng tột độ: “Bà đừng hiểu lầm, tôi chào hỏi bà không phải vì coi trọng bà, mà chỉ vì nể mặt Minh Phù mới nên mới bố thí cho bà. Gia đình tôi không phải gia đình giàu có, cũng không giàu có hơn gia đình người chồng thứ hai của bà, chúng tôi không quan trọng xuất thân, bà không cần lo lắng, cho dù không có nhà mẹ đẻ rách nát của các người thì cô ấy cũng sẽ không chịu uất ức.”

“Hơn nữa, Minh Phù đã cắt đứt quan hệ với bà từ lâu rồi, bà bớt tự huyễn hoặc bản thân, gọi một tiếng mẹ ngọt ngào hơn ai hết.”

Trần Tự Chu lớn lên trong môi trường giáo dục hàng đầu, tuy bề ngoài có vẻ lêu lổng nhưng bản chất vẫn toát lên sự thanh lịch và quý phái. Tuy nhiên anh đối xử với mỗi người theo cách khác nhau, tùy thuộc vào tính cách của họ. Với những người không hiểu chuyện như Từ Hân Vinh, việc anh giữ thái độ lịch thiệp chỉ là lãng phí.

“Nhưng câu nói của bà khiến tôi nhận ra rằng, bao nhiêu năm trôi qua mà tôi vẫn chưa trừng trị đàng hoàng. Việc quan trọng nhất bây giờ của bà là phải trông chừng thằng con trai quý giá của bà đi, tốt nhất là không cho nó ra khỏi nhà, kẻo nó gặp tai nạn trên đường đấy.”

Giọng anh chậm rãi nhưng lại toát lên một sự lạnh lẽo kỳ lạ khiến người ta rùng mình: “Vì bà trân trọng gia đình nhà chồng thứ hai của mình đến vậy, hãy ngừng gọi điện quấy rầy Minh Phù, đừng làm cô ấy ngột ngạt thì gia đình bà sẽ tốt hơn một chút. Đừng tưởng rằng chỉ vì sinh ra cô ấy mà bà có thể cả đời áp đặt mình lên cô ấy với tư cách là mẹ, bà phải xem cô ấy có thừa nhận hay không, và bà có xứng đáng hay không.”

“Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, bà tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.

Suốt cuộc, anh không hề cho Từ Hân Vinh cơ hội để lên tiếng.

Khi tiếng ồn ào trong cầu thang đã im bặt, Trần Tự Chu mới buông tay ra khỏi tai Minh Phù.

Anh không cảm thấy những lời mình vừa nói có cái gì không thể để cho Minh Phù nghe, bịt lỗ tai cô cũng chỉ là sợ Từ Hân Vinh nói thêm những lời không biết xấu hổ kí©h thí©ɧ cô.

Cô gái nhỏ mềm mại dựa vào người anh, biết rằng anh đã cúp điện thoại nhưng không có phản ứng gì.

“Em đang khóc thầm à?” Anh hỏi.

“Không có.”

Trần Tự Chu nâng cằm cô, nhẹ nhàng kéo đầu cô ra khỏi vòng tay mình: “Sao em im lặng cả buổi thế?”

Cằm Minh Phù chọc vào ngực anh: “Em đang nghĩ đến những lời anh vừa nói.”

Lòng Trần Tự Chu chùng xuống: “Cảm thấy anh nói quá lời à?”

Anh hiểu rằng sâu thẳm tâm hồn, Minh Phù vẫn luôn khao khát tình thương của mẹ, nhưng anh cũng thực sự không muốn nhìn cô chịu uất ức.

Dù là mẹ ruột cũng không được.

Đặc biệt là người mẹ này còn không ra gì.

“Không có.” Minh Phù giơ ngón tay trỏ chọc vào cằm anh: “Có thể không tốt, nhưng em cảm thấy hơi sảng khoái.”

Chàng trai bất ngờ trước câu trả lời của cô, nhướng mày: “Sảng khoái?”

“Những gì anh nói cũng gần giống với suy nghĩ của em. Em luôn hy vọng vào bà ta, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.” Minh Phù nói chậm rãi: “Khi nhận được cuộc gọi này, lúc đầu em có chút buồn, nhưng nhiều hơn là tức giận. Tại sao Dương Minh luôn được tha thứ cho những hành vi sai trái của mình chứ, em là người mà anh ta nói xấu trước, anh ta cũng là người đầu tiên bắt nạt anh trên mạng, không ai có quyền cầu xin tha thứ cho anh ta cả.”

Im lặng một lát, cô bình thản nói thêm: “Những gì mong nhớ quá lâu mà không có được, em cũng thật sự không muốn nữa.”

Minh Phù vốn là một cô gái nhỏ dễ tính, hiện tại nhận được đủ tình yêu thương từ Trần Tự Chu, nên nhu cầu tình cảm từ người khác không còn quan trọng nữa.

Ngay cả khi cùng chung dòng máu, cũng không nhất thiết phải trở thành người thân.

Mối quan hệ mẹ con giữa cô và Từ Hân Vinh chỉ là một cái vỏ rỗng, không hề có tình mẹ con thật sự.

Đã không có duyên thì không nên cưỡng cầu.

Nếu không đến cuối cùng khổ sở chỉ là bản thân.

Minh Phù thật sự đã rất hài lòng với những gì mình đang có.

Những thứ khác chỉ là làm đẹp thêm mà thôi, có hay không cũng chẳng quan trọng.

Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô, vỗ về và trịnh trọng hứa hẹn: “Em có thể luôn ôm hy vọng vào anh, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”



Đêm khuya.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ treo trước cửa phòng vệ sinh tản ra vầng sáng vàng ấm nhàn nhạt, cánh quạt của chiếc quạt điều hòa treo trên tường kêu lên vù vù.

Minh Phù cuộn tròn trong chăn, nằm trên giường trằn trọc.

Nằm nghiêng về trái, cô mân mê chiếc ghim cài áo bên gối bằng những ngón tay nhịp nhàng, trong tai là giọng nói thiếu niên của Trần Tự Chu.

Đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho giấc ngủ, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt được.

Bấm điện thoại, màn hình sáng chói bất ngờ khiến cô nhíu mắt theo phản xạ.

Đã gần hai giờ sáng.

Cô mở ứng dụng Wechat, vào tin nhắn của Trần Tự Chu.

【Trăng sáng chiếu hoa sen: Mèo con thò đầu ra JPG.】

【Trăng sáng chiếu hoa sen: Anh đã ngủ chưa?】

Đợi lặng lẽ năm phút, không thấy hồi âm.

Chắc hẳn anh đã ngủ rồi.

Nghĩ đến việc mai phải đi làm, Minh Phù trằn trọc trên giường thêm hai lần, quyết định không làm mình khó xử nữa, vén chăn bước xuống giường.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Minh Phù trước tiên liếc nhìn sang căn phòng đối diện.

Đèn từ khe cửa hé ra báo hiệu Đào Lộ vẫn chưa ngủ.

Minh Phù vô thức bước đi nhẹ nhàng, nín thở và âm thầm chuồn ra khỏi nhà.

Tiếng khóa cửa “cạch” vang lên, đèn cảm ứng trong cầu thang tự động bật sáng. Thoát khỏi hơi lạnh điều hòa, một luồng khí nóng hổi ập đến, lơ lửng trong không khí còn có tiếng ve sầu rả rích từ cây liễu trước nhà.

Minh Phù đi hai ba bước đến trước cửa nhà bên cạnh, ấn vân tay mở cửa.

Từ môi trường sáng rực, bỗng chốc chìm vào bóng tối hoàn toàn, Minh Phù chớp mắt vì không quen.

Bật đèn pin trên điện thoại, Minh Phù rón rén bước về phía phòng ngủ của Trần Tự Chu.

Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy.

Lúc chạng vạng mới dạy Trần Tự Chu thân là nhân viên nhà nước phải nghiêm túc, kết quả mấy tiếng sau tát vào mặt mình, không ngờ lại làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy.

Quả nhiên, con người ta hoặc là đã tìm thấy đam mê đích thực, hoặc đang trên hành trình tìm kiếm nó.

Tiếng bước chân khiến Lotus chú ý, nó tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, chưa nhìn rõ gì đã sủa lên.

Trong nháy mắt tim Minh Phù đập nhanh hơn, vội vàng giơ ngón trỏ lên môi, làm động tác “suỵt”, nói khẽ: “Là tao, là tao đây, đừng kêu, đừng kêu!”

Minh Phù khom người xuống, vuốt ve đầu Lotus.

Lotus như không hiểu vì sao cô lại đến vào nửa đêm, ngẩng cổ nhìn cô hồi lâu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Minh Phù đứng im một lúc để lấy lại bình tĩnh, đợi cho tiếng tim đập dịu xuống, cô mới tiếp tục bước về phía phòng ngủ.

Vặn mở cửa phòng ngủ, Minh Phù lo đánh thức Trần Tự Chu, tắt đèn pin bật trên màn hình, mượn ánh sáng le lói quan sát tình hình trong phòng.

Trên chiếc giường lớn màu xám đậm, một đường cong nhô cao, mặt người đàn ông vùi vào gối, mái tóc đen rối tung, mắt nhắm nghiền, hàng mi dày rậm tạo thành một mảng tối nhỏ dưới mắt. Do nằm nghiêng người, cổ áo ngủ lệch sang một bên, lộ ra một phần xương quai xanh và một mảng ngực săn chắc.

Một cánh tay vắt ngang vừa vặn dưới gối.

Minh Phù tiến đến, vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống.

Hương thơm thanh tao của gỗ tuyết tùng bỗng chốc bao trùm lấy cô, Minh Phù ôm chăn che kín nửa khuôn mặt, dựa vào ngửi ngửi.

Một luồng hơi ấm truyền đến eo, sau đó siết chặt, cánh tay đang gối dưới gáy cũng vòng qua ôm lấy cô, cùng nhau kéo cô ngả ra sau.

Sau lưng đυ.ng vào l*иg ngực của người đàn ông, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai.

“Hèn gì sáng nay không chịu dọn qua đây ở cùng anh, hóa ra là muốn nửa đêm lẻn lên giường anh, chơi trò kí©h thí©ɧ nhỉ, cô gái nhỏ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »