Editor: Saki
Sáng hôm sau, chuông báo thức vẫn reo vào giờ đã định.
Minh Phù ngủ một giấc rất sâu, hiếm khi cô không thức dậy vài giây trước khi chuông reo.
Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, cô mới vất vả mở mắt ra, thò tay qua tắt đồng hồ báo thức, lại yên tĩnh nằm sấp một lát mới dụi mắt từ trên giường đứng lên.
Cô cầm điện thoại lên, thấy một tin nhắn chưa đọc:
【C: Dậy rồi thì ra ăn sáng đi.】
Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước.
Trên tin nhắn này là dòng tin nhắn Minh Phù đã gửi trước đó: “Tôi gửi nhầm rồi.”, anh không trả lời.
Khung chat im lặng suốt nửa tháng cuối cùng đã bắt đầu có cuộc trò chuyện mới. Minh Phù mỉm cười, gửi lại một biểu tượng cảm xúc.
Cô xốc chăn bước xuống giường, Minh Phù tăng tốc động tác, sau khi thu dọn xong liền kéo cửa phòng ngủ ra ngoài.
Thời gian Minh Phù ra ngoài đi làm thường là lúc Đào Lộ tan ca, thấy cô ấy đang cầm cốc nước đi về phía phòng mình, Minh Phù chào: “Chào buổi sáng, Lộ Lộ.”
“Chào buổi sáng.” Đào Lộ ngáp một cái thật to, thấy nụ cười trên mặt Minh Phù, mắt cô ấy mở hẳn ra, tỉ mỉ quan sát: “Lại làm hòa với bạn học Trần nhà bên rồi à?”
“Sao cậu biết?”
Cô còn chưa kịp nói với Đào Lộ mà.
“Nhìn cậu cười vui thế, nhìn cái là biết ngay.”
Minh Phù sờ sờ khóe miệng: “Có à?”
Đào Lộ chỉ vào tai mình, trêu: “Cười đến tận mang tai luôn.”
Minh Phù đỏ mặt: “Đâu có khoa trương như vậy.”
Đào Lộ cười hì hì: “So với bộ dạng ủ rũ mấy hôm trước, không khoa trương chút nào đâu.”
Cảm xúc của Minh Phù không dễ lộ ra bên ngoài, nhưng sống cùng nhau nhiều năm, Đào Lộ cũng phân biệt được chút ít.
Dạo trước, Minh Phù thường hay thất thần, nói cũng ít, cả người trông rất ủ rũ, hoàn toàn không giống như hôm nay nhẹ nhàng như vậy.
Đào Lộ từ từ bước đến bên Minh Phù, huých tay vào cô: “Ở bên nhau rồi à?”
“Vẫn chưa…”
Đào Lộ kéo dài âm thanh “Ồ” một tiếng: “Mình hiểu rồi, đang trong giai đoạn mập mờ, là cơ hội tốt để nam nữ tán tỉnh, khi nào cảm xúc đến thì ‘phập’ một cái, thế mới thật sự là bên nhau.”
Minh Phù chưa kịp hiểu ý Đào Lộ: “Gì cơ?”
“Thì —” Đào Lộ nhịp nhàng vỗ tay hai cái, nháy mắt ra hiệu với Minh Phù: “Là như thế đấy.”
Mặt Minh Phù lập tức đỏ bừng, cô mở miệng rồi lại ngậm, cuối cùng chỉ nói: “Mình đi làm đây.” rồi vội bước về phía cửa.
Lời dặn dò không nghiêm túc của Đào Lộ vọng lại từ phía sau: “Đi chậm thôi, không thì bạn học Trần lại lo đấy.”
Minh Phù không đáp, mở cửa ra rồi ngay lập tức đóng lại, ngăn tiếng cười của Đào Lộ.
Cô cúi đầu đi về phía thang máy, tay vừa định nhấn nút thang máy thì nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nam rõ ràng ngay sau đó: “Đi đâu thế?”
Tay Minh Phù dừng lại, rồi nhớ ra điều gì đó mình đã quên.
Cô quay lại đi về phía Trần Tự Chu, ngượng ngùng nói: “Em quên mất.”
“Anh còn tưởng em ngủ một giấc dậy định trở mặt không nhận người nữa chứ.”
Sao anh lại nói cô như kiểu người tệ bạc thế nhỉ?
“Không có mà.”
Trần Tự Chu đưa tay chạm vào má cô: “Nóng à? Sao mặt đỏ thế?”
Lời Đào Lộ vừa nói lại vang lên trong đầu, ánh mắt Minh Phù mơ hồ một hồi, gật đầu bâng quơ: “Có chút.”
Trần Tự Chu nhíu mày, không vạch trần sự lúng túng của cô, kéo cô vào nhà.
Anh chỉ vào bàn ăn: “Ngồi đó đợi anh.”
“Được.”
Minh Phù vừa kéo ghế ra, Lotus đã chạy đến, vòng quanh cô.
Nếu không tính lần gặp tuần trước, thì cô đã nửa tháng rồi không gặp Lotus đàng hoàng.
Minh Phù đặt túi xách lên ghế, ngồi xổm xuống, Lotus lập tức thân thiết cọ vào cô.
Minh Phù cười, xoa đầu nó, ngay sau đó, Lotus ngẩng đầu chạm nhẹ mũi vào mặt cô.
Khi Trần Tự Chu bưng hai bát cháo ra thì thấy cảnh tượng này, anh “chậc” một tiếng, đặt bát xuống bàn, bước đến sau lưng Minh Phù, cúi xuống ôm lấy eo cô, dùng một tay bế cô lên khỏi mặt đất, tay kia cọ vào mặt cô.
“Anh còn chưa kịp hôn mà sao lại để nó hôn trước rồi.”
Minh Phù tựa lưng vào ngực Trần Tự Chu, nghiêng đầu ngửa lên nhìn lên anh.
Trần Tự Chu cụp mắt: “Nhìn anh như vậy là có ý gì đây?”
“…”
Anh kéo dài giọng: “Mặc dù em chưa đồng ý với anh, nhưng với tư cách là một người theo đuổi đúng chuẩn, nếu em có nhu cầu này, anh chắc chắn sẽ thỏa mãn.”
“Em không có.” Minh Phù gạt tay anh ra khỏi eo mình, không nhịn được bổ sung một câu: “Anh đừng tự biên tự diễn nữa.”
Trần Tự Chu hừ cười một tiếng, giục cô: “Qua ăn sáng đi, đừng chơi với nó mãi.”
Minh Phù liếc anh một cái.
Cảm giác như anh đang dỗ trẻ con vậy.
Cô ngồi xuống ghế, trên bàn có hai bát cháo hải sản đầy ắp nguyên liệu, cùng với hai đĩa dưa cải và một đĩa trứng cuộn rau.
Nhìn đã thấy thèm.
Minh Phù hỏi anh: “Anh dậy lúc mấy giờ vậy?”
Làm nhiều thế này chắc tốn không ít thời gian.
“Không sớm lắm.” Trần Tự Chu ngồi xuống bên cạnh cô, “Đau lòng cho anh à.”
Minh Phù rời mắt, nhẹ nhàng đáp “Ừm” rồi vội cầm muỗng lên múc một muỗng cháo đưa vào miệng.
Không biết trước khi ra khỏi nhà cô gái nhỏ đã làm gì, vành tai vẫn còn đỏ, cúi đầu ăn cháo, má phồng lên.
Trần Tự Chu cười rộ lên, lười biếng lấy mu bàn tay chống đầu nhìn cô: “Ngon không?”
Minh Phù gật đầu, thấy anh không nhúc nhích, hỏi: “Anh không ăn à?”
Trần Tự Chu vừa định cầm đũa, nghe cô hỏi vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Dậy sớm không có khẩu vị, không muốn ăn.”
Minh Phù nhớ đến hai lần anh bị hạ đường huyết, cau mày: “Vậy lúc đi làm anh chống đỡ thế nào?”
“Chịu thôi.”
Minh Phù nghe vậy nhíu mày càng sâu hơn, đẩy bát cháo của anh về phía anh: “Không được, anh ăn đi.”
“Vậy em đút cho anh đi.”
Trần Tự Chu mở miệng “A” một tiếng.
“…”
Minh Phù nhìn dáng vẻ “em không đút thì anh không ăn” của anh, dịch lại gần anh, cầm lấy bát cháo trước mặt anh.
Trần Tự Chu giữ tay cô lại: “Anh muốn ăn phần của em.”
Đến lúc này, nếu Minh Phù không hiểu ý đồ của anh thì thật quá ngốc.
Cô mím môi, dùng muỗng của mình múc một muỗng cháo từ bát của cô, còn đặc biệt lấy một viên tôm bóc vỏ ở phía trên, đưa đến miệng anh: “Này.”
Trần Tự Chu nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt dán chặt vào cô, cúi đầu chậm rãi ngậm muỗng cháo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trong cổ tay cô, sau đó nhả muỗng ra, đầu lưỡi liếʍ nhẹ môi.
Một muỗng cháo mà anh ăn cũng trở nên có chút gợi cảm.
Minh Phù cảm thấy nhiệt độ trên mặt vừa hạ xuống lại bùng lên, cô rút tay về: “Anh ăn đi, đừng làm loạn nữa.”
Trần Tự Chu đã đạt được ý muốn, cũng không quậy nữa, bắt đầu ăn cháo một cách ngoan ngoãn.
Ăn vài muỗng cháo, anh nhớ ra điều gì, đứng dậy lấy một thứ gì đó đặt trước mặt Minh Phù.
Minh Phù nhìn chìa khóa xe bên cạnh, không hiểu: “Để làm gì?”
“Xe của em chưa sửa xong mà, tạm thời dùng cái này đi.” Trần Tự Chu nói: “Sáng nào cũng đi xe buýt không thấy chen chúc à.”
“Sao anh biết em đi xe buýt mỗi ngày?”
Trần Tự Chu không trả lời mà hỏi lại: “Em nghĩ sao?”
Minh Phù nhớ lại những cảm giác kỳ lạ trên đường đến văn phòng tuần trước, dường như hiểu ra điều gì: “Anh theo dõi em à?”
“?”
Trần Tự Chu suýt cười vì tức, anh gõ nhẹ lên bàn: “Anh không yên tâm về em, theo sau để đưa em đi làm, sao qua miệng em lại thành hành vi phạm pháp thế.”
Minh Phù cũng nhận ra mình dùng từ không thích hợp, cô gắp một miếng trứng cuộn vào bát anh, cười lấy lòng: “Xin lỗi anh.”
Cô gái nhỏ vừa mềm mỏng, Trần Tự Chu liền nổi máu trêu, anh thở dài: “Em đối với anh thì lạnh nhạt, còn vui vẻ chạy đi tiễn người khác, thấy người trong lòng và người đàn ông khác cười cười nói nói liền thôi, còn bị gán mác theo dõi, anh đều hoài nghi mình có phải Đậu Nga đầu thai không nữa.”
Minh Phù ngỡ ngàng mở to mắt: “Người đàn ông khác nào?”
“Hôm qua đấy.” Trần Tự Chu nhớ rất rõ: “Vừa xuống xe buýt không lâu là nói chuyện với một người đàn ông.”
Minh Phù nhớ lại sự việc hôm qua, giải thích: “Đó là trợ lý của em, em ấy có bạn gái rồi mà.”
Trần Tự Chu chậm rãi “Ồ” một tiếng: “Vậy à.”
Minh Phù đưa tay móc ngón trỏ của Trần Tự Chu, khẽ lay lay: “Em sai rồi, anh đừng giận nữa.”
Trần Tự Chu liếc nhìn cô: “Không cho chút đền bù thực chất sao?”
Minh Phù sửng sốt: “Đền bù thực chất gì?”
Ánh mắt Trần Tự Chu lướt qua khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của cô.
Khi đi làm, Minh Phù luôn trang điểm nhẹ, màu son nhạt, chất son ẩm mượt, lộ ra một lớp lấp lánh.
Minh Phù bị anh nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng, vô thức liếʍ môi: “Có chuyện gì sao?”
Đầu lưỡi ló ra rồi nhanh chóng rụt lại, làm Trần Tự Chu cảm thấy hai bên huyệt thái dương đập thình thịch.
Anh nghiến chặt răng, cong ngón tay móc lấy tay Minh Phù: “Chưa nghĩ ra, để sau đã.”
Minh Phù không hề biết trong vài giây ngắn ngủi đó, bao nhiêu suy nghĩ không thể nói của Trần Tự Chu đã lướt qua đầu anh, cô ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
Trần Tự Chu chỉ vào chìa khóa xe: “Cầm lấy.”
Minh Phù nhìn động tác của Trần Tự Chu, đột nhiên cười rộ lên.
Trần Tự Chu nhướng mày: “Cười gì vậy?”
“Em đang nghĩ, nếu em không nhận, anh sẽ nói không nhận thì vứt à?”
Khi mới quen, Trần Tự Chu thường tặng cô đủ thứ, cô không nhận, anh sẽ dùng câu này để đối phó, lần nào cũng thành công.
Trần Tự Chu cũng nghĩ đến điều này, cười theo: “Cũng không hẳn là vậy, với lại xe cũng không dễ vứt.”
Minh Phù cảm thấy anh còn điều gì đó chưa nói, im lặng chờ đợi.
Quả nhiên, giây tiếp theo cô nghe thấy anh chậm rãi bổ sung: “Em không nhận, thì anh sẽ đưa em đi làm, đến khi bị bệnh viện sa thải vì ngày nào cũng đi làm muộn, thì em phải nuôi anh đấy.”
“…”
Minh Phù lặng lẽ cầm chìa khóa, hỏi anh: “Thế anh đến bệnh viện bằng gì?”
“Mượn xe khác.”
Ba chữ đơn giản nhưng đủ để thể hiện sự giàu có của anh, trong đầu Minh Phù chợt nảy ra một ý nghĩ, ngập ngừng hỏi: “Hôm qua lúc em đi đến văn phòng luật, thấy một chiếc Pagani đậu bên đường, là của anh à?”
Trần Tự Chu “Ừm” một tiếng: “Cuối cùng cũng nhận ra à?”
Mặc dù đã đoán trước, nhưng nghe Trần Tự Chu thừa nhận, Minh Phù vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Cô biết gia cảnh Trần Tự Chu không tệ, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này.
Với gia cảnh như thế, hẳn anh sẽ kết hôn với người môn đăng hộ đối.
Ánh mắt Minh Phù thoáng buồn.
Trần Tự Chu búng tay trước mặt cô: “Ngẩn người gì vậy?”
Minh Phù chớp mắt, che giấu cảm xúc, đùa: “Không có gì, chỉ là bị sự giàu có của anh làm choáng váng thôi.”
“Không phải em từng nói sao, em rất đắt.” Trần Tự Chu nắm ngón tay cô: “Nếu anh không có tiền, làm sao mời được luật sư Minh chứ.”
Đó là cuộc trò chuyện hồi đại hội thể thao cấp ba, khi họ ngồi trên khán đài sân vận động, nói về công việc sau này, cô đã nói câu đó.
Không ngờ anh còn nhớ, Minh Phù cười: “Em cũng không đắt đến vậy.”
“Sao em lại không hiểu rõ giá trị của mình nhỉ, bé Phù của chúng ta tốt như vậy, nói là vô giá cũng không quá.”
Giọng anh cà lơ phất phơ, nhưng lại mang một vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi.
Minh Phù bị anh nói đến ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi: “Đâu có tốt như anh nói.”
“Chính là rất tốt.” Lần này Trần Tự Chu không kiềm chế nữa, cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn một cái: “Tốt đến mức anh không thể quên em suốt bao năm qua.”
Tốt đến mức lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã thích và nhớ mãi nhiều năm như vậy.
–
Hai người ăn xong bữa sáng, dọn dẹp qua rồi cùng ra ngoài.
Dưới bãi đậu xe chỉ có chiếc Land Rover của Trần Tự Chu, chiếc Pagani được anh đậu ở bãi đỗ xe ngầm của siêu thị gần khu chung cư, Minh Phù lái xe đưa anh đi lấy xe.
Khoảng cách chỉ ba trăm mét, đi một chút là tới.
Trần Tự Chu tháo dây an toàn, dặn Minh Phù: “Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.”
Minh Phù gật đầu: “Anh cũng vậy.”
Trần Tự Chu xuống xe, vẫy tay chào Minh Phù, đợi cô rẽ qua ngã tư rồi mới đi vào bãi đỗ xe.
Nhớ lại sự khác thường của Minh Phù khi nãy trên bàn ăn, anh lấy điện thoại gọi cho bà Trần Hòa.
Điện thoại reo vài tiếng rồi được kết nối, giọng nói mỉa mai của Trần Hòa vang lên từ đầu dây: “Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Vậy mà mẹ lại nhận được cuộc gọi từ đứa con bận rộn của nhà chúng ta.”
Trần Tự Chu: “Mẹ, mẹ ra cửa sổ xem đi, hôm nay không có mặt trời đâu.”
Trần Hòa im lặng vài giây: “Con thật đúng là không nể nang ai khi phá vỡ bầu không khí.”
“Đó không phải là con thừa hưởng từ mẹ sao.”
“Cút đi, đừng đổ hết những thói xấu lên đầu mẹ.” Trần Hòa nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi, mẹ có hẹn với chuyên gia làm đẹp sắp tới rồi.”
“…”
Sáng sớm đã làm đẹp, mẹ anh cũng thật biết hưởng thụ.
Trần Tự Chu hỏi: “Tối nay mẹ có bận gì không?”
“Có chứ, mẹ bận lắm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền mẹ.”
Dừng lại một chút, Trần Hòa nói tiếp: “Nếu con có bạn gái muốn mẹ gặp, thì mẹ có thể sắp xếp thời gian.”
Sau khi nghỉ hưu từ bệnh viện, Trần Hòa suốt ngày làm bà nội trợ giàu có, hẹn người chơi bài, đi dạo phố, làm đẹp. Nhưng không hiểu sao mấy năm nay, các bà bạn của bà đều đã có cháu, mỗi lần gọi người đến chơi bài, mãi không đủ một bàn mạt chược.
Trần Hòa là người phụ nữ rất kiên cường, điều này thể hiện ở mọi khía cạnh, nhìn thấy chuyện làm bà đã thua ngay từ vạch xuất phát, bà Trần Hòa rất nóng lòng, bắt đầu lo chuyện hôn nhân cho hai đứa con trai trong nhà. Sau khi vấn đề hôn nhân của Hoắc Nghiên Hành được giải quyết, Trần Hòa tập trung toàn bộ sự chú ý vào Trần Tự Chu.
Khi anh chưa về nước thì không sao, nhưng một khi về nước thì tình hình trở nên nghiêm trọng.
Bà Trần Hòa thường xuyên thu thập một loạt ảnh của các cô gái gửi cho Trần Tự Chu, nhưng không nhận được phản hồi nào.
Sau đó Trần Hòa thay đổi chiến thuật, không gửi ảnh nữa mà chuyển sang than vãn, ngày nào cũng nói bà số khổ, không thể tận hưởng niềm vui gia đình.
Dù sao cũng là mẹ ruột, Trần Tự Chu không thể bỏ qua, chỉ có thể giả vờ nghe nhưng không chú tâm.
Thời gian trôi qua, Trần Hòa nhận ra chiêu này không hiệu quả, liền chuyển sang giọng điệu mỉa mai như hiện tại.
Trần Tự Chu cười nhẹ, thuận theo lời mẹ mình: “Vậy mẹ sắp xếp thời gian tối nay, rảnh để gặp con dâu tương lai của mẹ.”
–
Minh Phù hôm nay khá bận, nhưng có lẽ vì tâm trạng tốt nên hiệu quả công việc cũng cao, không cảm thấy bận rộn nữa.
Khi ăn trưa, Trần Tự Chu gửi cho cô lời mời video.
Chu Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh cô, Minh Phù ngại không dám nhận, nói với Chu Nhạc Nhạc một tiếng, rồi cầm đồ ăn mang về văn phòng.
Đóng cửa lại, cô đồng ý cuộc gọi video.
Khuôn mặt điển trai của người đàn ông hiện lên trên màn hình, có lẽ vì đang ở bệnh viện nên vẻ lười biếng của anh đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc nhiều hơn.
Minh Phù lén chụp một bức ảnh màn hình, hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”
“Em ăn chưa?”
“Ăn rồi.” Minh Phù xoay camera cho anh xem bữa trưa của mình, “Còn anh?”
“Vừa hoàn thành ca phẫu thuật, nghỉ một lát rồi làm tiếp.”
“Có mệt không?”
Trần Tự Chu kéo dài giọng: “Mệt lắm, không muốn động đậy.”
Ca phẫu thuật buổi sáng khá đơn giản, không mất nhiều thời gian, đối với Trần Tự Chu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh muốn xem cô gái nhỏ có đau lòng cho anh không.
Không biết là anh giả vờ quá giống hay sao mà Minh Phù thật sự thể hiện vẻ thương cảm, giục anh: “Vậy anh đừng gọi video với em nữa, mau nghỉ ngơi đi.”
“Không phải đang nghỉ ngơi đây sao.” Trần Tự Chu nhìn cô chằm chằm: “Nhìn em chính là nghỉ ngơi.”
“Vậy anh cứ nhìn đi.” Minh Phù cố kìm nén sự xấu hổ, giữ vẻ bình tĩnh: “Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ của em, phí luật sư phải tăng gấp đôi.”
Trần Tự Chu hiển nhiên không ngờ cô lại nói như vậy, sửng sốt một chút, rồi lười biếng đáp: “Được, tăng gấp mấy lần cũng được, khi về anh sẽ đưa thẻ lương cho em giữ, để dành cho em.”
Lần này Minh Phù không giữ được vẻ điềm tĩnh, cô cúi đầu: “Em không cần thẻ lương của anh.”
“Sau này cũng không cần?”
Giọng Minh Phù nhỏ dần: “Không cần.”
“Thật không cần?”
Minh Phù im lặng bắt đầu giả câm.
Nhìn cô càng cúi đầu, ánh mắt Trần Tự Chu nở nụ cười, tốt bụng không hỏi thêm: “Tối nay em có bận không?”
“Không.”
“Mấy giờ tan làm?”
Công việc buổi chiều cũng không nhiều, Minh Phù nghĩ một chút, đáp: “Sáu giờ, hôm nay không có việc gì, không phải làm thêm.”
“Được, vậy anh sẽ đến đón em, tối nay dẫn em đi ăn.”
“Anh gửi địa chỉ cho em là được, em tự đi.”
Trần Tự Chu chống cằm nhìn cô: “Không được, anh còn muốn tiện thể thăm dò tình hình, xem anh xếp hạng mấy trong số những người theo đuổi em.”
“Gì mà những người theo đuổi, chỉ có mình anh thôi.” Minh Phù nhỏ giọng thì thầm: “Dù có người theo đuổi thì em cũng từ chối hết rồi.”
Cô ngồi gần điện thoại, giọng nhỏ thế nào cũng truyền rõ ràng qua bên kia.
Trần Tự Chu cười khẽ: “Chỉ có mỗi mình anh thì anh càng phải thể hiện tốt, nếu không sao chính thức được.”
Minh Phù xoa xoa tai mình bị giọng cười của anh làm tê dại: “Tùy anh thôi.”
Dù sao cô cũng luôn không thể từ chối anh.
Hai người không nói chuyện lâu, Minh Phù liền giục anh đi ăn cơm rồi tắt video.
Sáng ăn hơi nhiều, trưa cũng không đói lắm, phần cơm còn lại Minh Phù không ăn nữa, bỏ vào túi rồi xuống tầng vứt.
Vừa mở cửa văn phòng, cửa văn phòng đối diện cũng mở cùng lúc.
Minh Phù nhìn theo bản năng, gật đầu với Phùng Việt: “Đàn anh.”
Bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra.
Phùng Việt không khỏi cảm thấy chua xót, anh ấy từ trước đến giờ không phải là người có thể làm Minh Phù dao động cảm xúc.
Anh ấy chỉ “Ừm” một tiếng, khi Minh Phù đi được hai bước thì gọi lại: “Minh Phù.”
Minh Phù dừng bước, quay lại nhìn anh: “Có chuyện gì vậy anh?”
Phùng Việt động đậy môi, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Minh Phù cũng không vội, chỉ yên lặng chờ anh ấy mở miệng.
Dường như không chút tò mò anh ấy sẽ nói gì, Phùng Việt đột nhiên cảm thấy không cần thiết nói thêm gì nữa, anh ấy thở phào một hơi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Hy vọng lựa chọn của em sẽ làm em hạnh phúc.”
Minh Phù sững người, sau đó cười chân thành: “Cảm ơn, sẽ vậy.”
–
Tối sáu giờ, Minh Phù tan làm đúng giờ.
Tin nhắn của Trần Tự Chu cũng tới ngay lúc đó.
【C: Anh đến rồi.】
【Trăng sáng chiếu hoa sen: Em xuống ngay.】
Minh Phù trả lời tin nhắn, khóa cửa văn phòng rồi xuống lầu.
Vừa qua góc rẽ, cô đã thấy một nhóm người tụ tập trước cửa văn phòng luật, đứng thành hai hàng, mỗi người đều vươn cổ nhìn ra ngoài.
Minh Phù thắc mắc đi tới.
Hà Lai đúng lúc đứng ở cuối nhóm, Minh Phù vỗ vai anh ấy: “Chuyện gì vậy?”
Hà Lai quay đầu thấy là cô, càng phấn khích: “Luật sư Minh, chị còn nhớ chiếc Pagani mà chúng ta thấy hôm qua không? Bây giờ nó đang đậu trước cửa văn phòng luật chúng ta, nhìn gần còn đẹp hơn!”
Minh Phù giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa.
Chiếc Pagani đen tuyền đậu chễm chệ ngoài văn phòng luật, cô nhìn qua lớp cửa sổ xe, ánh mắt chạm ngay ánh mắt của Trần Tự Chu đang ngồi trong xe.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Trần Tự Chu đã mở cửa bước xuống.
Người đàn ông mặc áo T-shirt đen, quần đen, ăn mặc thoải mái, vừa như ánh mặt trời vừa đẹp trai.
Ánh mắt anh nhìn Minh Phù đầy kiên định, nhóm người đứng ở cửa cũng sôi nổi theo ánh mắt anh tìm kiếm, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Minh Phù.
Minh Phù thật sự thích anh mặc màu đen, cả người toát lên vẻ sắc bén, đường nét khuôn mặt được khắc họa cảm giác lạnh lùng, khiến cô không thể rời mắt.
Cô đứng yên tại chỗ, nhìn anh từng bước tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Trần Tự Chu nhận lấy túi xách từ tay cô, hành động tự nhiên và thân mật, “Cục cưng, anh đến đón em về nhà.”