Editor: Saki
Buổi tọa đàm trong khuôn khổ hội nghị giao lưu được tổ chức tại trung tâm triển lãm của thành phố Thượng Hải, các văn phòng luật nổi tiếng trong ngành đều cử người tham dự. Những ngày trước đó, các hoạt động chủ yếu là trao đổi học hỏi, lắng nghe các giáo sư và luật sư hàng đầu phân tích các vụ án từ nhiều góc độ khác nhau. Trong quá trình phân tích, họ còn tương tác với khán giả bên dưới.
Thật sự, không khác gì các buổi học ở trường.
Đôi khi, những vụ án được phân tích có tính chất khá rùng rợn, để xoa dịu bầu không khí, sự tương tác giữa người trên sân khấu và khán giả dưới khán đài trở nên thường xuyên hơn. Đa số người tham dự hội nghị giao lưu là những người trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại có vài câu chuyện cười từ mạng xã hội khiến mọi người bật cười, làm cho buổi giao lưu không quá khô khan.
Đêm cuối cùng của buổi giao lưu là một buổi tiệc, sảnh tiệc được trang hoàng rực rỡ, những người trong ngành tụ họp lại, căn phòng ngập tràn hương thơm và bóng dáng người đẹp.
Minh Phù không ăn diện quá nhiều, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, kết hợp với một chiếc quần ống rộng màu nâu sẫm, chiếc thắt lưng màu nâu nhấn mạnh vòng eo thon gọn của cô, tóc cô được búi thấp sau gáy, trông đơn giản nhưng phảng phất nét lười biếng.
Phùng Việt đứng cạnh Minh Phù, khi nhân viên phục vụ đi qua, anh lấy hai ly rượu, một ly đưa cho Minh Phù.
Minh Phù nhận lấy: “Cảm ơn đàn anh.”
“Sao không ăn diện đẹp hơn một chút, các cô gái khác đều mặc váy cả,” Phùng Việt nhấc ly rượu, ra hiệu về phía những phụ nữ trong sảnh tiệc.
“Không thích mặc váy, thế này là tốt rồi.”
Minh Phù không thích rượu, nhưng trong những dịp như thế này cũng không thể tránh hoàn toàn.
Nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, những bọt khí nhỏ bám vào thành ly, cô bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Cô nhấp một ngụm nhỏ, chất rượu lan tỏa khắp vị giác, sau vị chua nhẹ là vị ngọt mát, đôi mắt cô khẽ sáng lên, uống thêm một ngụm nữa.
Phùng Việt thấy vậy, cười nhắc nhở: “Rượu này mạnh đấy, em uống chậm thôi.”
“Anh Phùng?”
Một giọng nam không chắc chắn vang lên từ phía sau họ, Minh Phù và Phùng Việt cùng quay đầu lại.
Khi thấy rõ mặt, người đàn ông mỉm cười bước tới: “Đúng là anh, lúc mới vào em còn tưởng nhìn nhầm.”
Phùng Việt thoáng ngạc nhiên: “Trình An? Sao mấy ngày trước không thấy cậu?”
Trình An nâng ly rượu chạm vào ly của Phùng Việt, “Hôm nay em đến Thượng Hải công tác, nghe nói ở đây có buổi tiệc nên qua góp vui, anh còn lạ gì em, em không thể ngồi nghe mấy buổi tọa đàm này được.”
“Quả thật, hồi đi học cậu trốn học không ít lần, bị phạt chép hồ sơ.”
“Bao nhiêu năm rồi mà anh còn nhắc chuyện đó,” Trình An liếc nhìn Minh Phù, cảm thấy có chút quen mắt, “Cô này là?”
Phùng Việt giới thiệu: “Minh Phù, chắc cậu đã nghe qua.”
Anh ấy lại giới thiệu Trình An với Minh Phù: “Trình An, giám đốc pháp lý của Tập đoàn Trình Thị.”
“Luật sư Minh, ngưỡng mộ đã lâu.” Trình An chìa tay về phía Minh Phù, “Đã sớm nghe nói trong giới có một “Thẩm Giai Nghi” tàn sát tứ phương, hôm nay mới được gặp người thật.”
Minh Phù nắm lấy tay anh ấy: “Chào anh.”
Hai người chỉ chạm tay nhẹ nhàng rồi buông ra, Trình An nhìn chằm chằm Minh Phù một lúc, “Tôi cảm thấy như đã gặp cô ở đâu đó rồi.”
Phùng Việt nhớ ra điều gì đó, bổ sung: “Chắc là gặp rồi, cô ấy cũng học ở Đại học quốc lập Chính trị, hơn cậu hai khóa.”
Trình An gỡ bỏ nghi ngờ, “Hóa ra là đàn chị, thảo nào.”
Không xa đó có người chạy tới: “Phùng Việt, ban tổ chức nghe nói học trò của giáo sư Từ đến, muốn gặp mặt.”
Phùng Việt đáp lại, sau đó quay sang Minh Phù: “Muốn đi không?”
Tửu lượng Minh Phù không tốt, trong lòng đang chứa nhiều suy nghĩ, vừa rồi uống hai ly nên bây giờ hơi chóng mặt, “Anh đi đi, em muốn ra ngoài hóng gió một chút.”
“Được, xong việc anh sẽ tìm em.”
Minh Phù rời đi, Trình An trêu chọc: “Người trong lòng hả?”
Phùng Việt nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đi xa, gật đầu: “Cậu nhận ra à?”
“Chỉ có người mù mới không nhận ra thôi.”
Phùng Việt cười khổ lắc đầu: “Nhưng cô ấy không có tình cảm với tôi.”
Trình An khoác vai anh ta: “Con gái kiên định đến mấy cũng sợ đàn ông kiên trì theo đuổi. Cứ tiếp tục theo đuổi, không sợ cô ấy không đồng ý. Vậy nhé, mấy ngày nữa là sinh nhật em, anh đưa đàn chị đến, em sẽ giúp anh.”
Phùng Việt cười: “Được thôi, xem ra lần trước giúp cậu chép hồ sơ không uổng công.”
“Em có đức tính lớn nhất là biết ơn.” Trình An búng tay một cái: “Cứ giao cho em, anh yên tâm.”
–
Trung tâm triển lãm nằm bên bờ sông, đứng trên ban công ngoài trời có thể nhìn toàn cảnh bờ sông về đêm.
Ánh trăng lấp lánh chiếu xuống mặt nước, những chiếc du thuyền chạy trên sông thỉnh thoảng phát ra tiếng còi, gió đêm mang theo hơi ẩm thổi nhẹ lên mặt, có chút dính ướt.
Minh Phù ngồi trên ghế sô pha, nghiêng người tựa mặt vào lan can để giảm bớt cảm giác nóng trên má.
Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của các tòa nhà cao tầng trên mặt sông, tâm trí thả lỏng.
Trong lúc đang dựa, túi để trên đùi bắt đầu rung lên, Minh Phù lấy điện thoại ra, thấy thông báo cuộc gọi video thì mắt sáng lên.
Cô chấp nhận cuộc gọi, một khuôn mặt trẻ con tràn đầy nụ cười lập tức oán hận đến trước mắt.
Một giọng nói nhiệt tình vang lên ngay sau đó: “Bé Phù, mình nhớ cậu chết mất!”
Minh Phù mỉm cười: “Hương Hương.”
Trịnh Nhan Hương nhìn ánh sáng yếu ớt phía bên Minh Phù, không hài lòng nhíu mày: “Cậu đang ở đâu vậy, sao đến giờ này chưa về nhà?”
Minh Phù giải thích: “Mình ở Thượng Hải tham gia một hội nghị giao lưu, xong việc sẽ về khách sạn.”
“Cậu đi một mình à? Có đồng nghiệp đi cùng không?”
“Có mà, cậu yên tâm.”
“Yên tâm thế nào được, giờ ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm, bé Phù của chúng ta lại xinh đẹp thế này, nhỡ bị người ta bắt cóc thì mình biết khóc ở đâu.”
Minh Phù chỉ cười, không nói gì.
“À đúng rồi, mình có chuyện chính muốn nói với cậu, mấy ngày nữa mình sẽ về nước, cậu nhất định phải ra sân bay đón mình đấy.”
Giọng Minh Phù pha chút vui mừng: “Cậu quay phim xong rồi à?”
“Xong rồi, xong rồi, không xong thì mình cũng phải tự kết thúc, Châu Phi đúng là không phải nơi dành cho con người, mình sắp đen thui rồi.”
Minh Phù khen cô ấy: “Dù sao thì cậu vẫn rất đẹp.”
“Bé Phù của chúng ta đúng là ngọt ngào, nào, cho chị hôn một cái.”
Vì biết Minh Phù còn đang ở ngoài, hai người nói chuyện một lát rồi tắt máy.
Giao diện điện thoại tự động quay lại danh sách tin nhắn, Minh Phù nhìn ngay thấy khung chat được ghim trên đầu.
Tin nhắn cuối cùng là từ một tuần trước.
Là Trần Tự Chu hỏi cô khi nào về nhà.
Minh Phù không trả lời, anh cũng không nhắn thêm tin nào.
Nghĩ đến ngày mai phải về, khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Phù nhăn nhó, cô đặt điện thoại lên bàn rồi dùng trán đập nhẹ vào màn hình.
Cô đúng là một kẻ hèn nhát.
Thích một người mà không dám thẳng thắn, không dám hỏi cũng không dám nói.
Ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng phải che giấu nhiều lần.
Sợ rằng anh sẽ nhận ra.
“Minh Phù?” Phùng Việt bước ra ban công thấy hành động trẻ con này của Minh Phù, cười hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Ơ?”
Minh Phù nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, mắt mơ màng.
Một lọn tóc nghịch ngợm lọt vào khóe miệng cô.
Trái tim Phùng Việt khẽ động, anh ấy đưa tay ra.
Minh Phù nhìn tay anh ấy càng lúc càng gần, đột nhiên tỉnh táo lại, đứng bật dậy từ ghế sô pha, “Đã xong rồi sao?”
Ánh mắt Phùng Việt thoáng buồn, anh ấy rụt tay lại: “Ừm, ban tổ chức muốn chúng ta qua chụp ảnh chung.”
“Được, vậy đi thôi.”
Minh Phù lấy điện thoại chuẩn bị cất vào túi, màn hình vẫn sáng, cô định tắt thì thoáng nhìn thấy giao diện, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ.
Một phút trước, cô đã nhắn tin cho Trần Tự Chu.
Một chuỗi chữ Hán lẫn lộn với chữ cái, hoàn toàn không giống tin nhắn của người bình thường.
Cô vội vàng thu hồi lại tin nhắn, trong lòng cầu nguyện anh chưa nhìn thấy.
Nhưng trong lúc hoảng loạn, cô lại nhấn nhầm nút xóa.
Minh Phù ngỡ ngàng há miệng.
Sao lại thế này chứ.
–
Khi nhận được tin nhắn của Minh Phù, Trần Tự Chu đang bị Trình Lí kéo ngồi trên thảm nhà anh ta chơi game.
Điện thoại đặt trên đùi, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh nghiêng đầu nhìn.
Cái tên bất ngờ hiện trên màn hình, tim Trần Tự Chu đập lỡ một nhịp, không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục chơi game.
Hai giây sau, anh ném tay cầm, cầm lấy điện thoại.
Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn cụ thể, anh cau mày.
【Bạn đối tượng tiếp theo regSB匛】
Cái gì mà lung tung thế này.
Anh gửi một dấu hỏi chấm qua.
Ngay sau đó, hai tin nhắn liên tiếp hiện lên.
【Trăng sáng chiếu hoa sen: Xin lỗi, làm phiền rồi.】
【Trăng sáng chiếu hoa sen: Tôi gửi nhầm.】