Editor: Saki
Trận mưa kéo dài gần một tuần đổ suốt cả ngày, đến tối mới ngớt.
Bầu trời u ám được mưa rửa sạch, trở nên trong sáng và rực rỡ. Ánh hoàng hôn trải dài, những đám mây đỏ tụ lại, nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Minh Phù và Trịnh Nhan Hương sau khi ăn tối bên ngoài, chuẩn bị về trường.
Vài ngày nữa là đến kỳ thi đại học, sau khi học sinh lớp mười hai tốt nghiệp, nhóm học sinh lớp mười một như họ sẽ trở thành lớp mười hai, áp lực học tập và số lượng bài tập tăng lên mỗi ngày.
Mỗi ngày đều có cả đống đề thi được phát ra, các giáo viên các môn dường như không định để họ còn đường sống.
Học không chết thì cố mà học cho đến chết.
“Bây giờ, mình không dám xin nghỉ một ngày nào nữa. Ngày đèn đỏ chỉ nằm ở ký túc xá nửa ngày, chiều quay lại lớp nhìn lên, trời ơi, bàn mình bị vùi trong đống đề thi rồi.”
Trịnh Nhan Hương khoác tay Minh Phù, than thở, đợi một lát, thấy Minh Phù không như thường ngày an ủi mình, cô ấy tò mò quay đầu lại nhìn, thấy đối phương đang ngẩn ngơ.
“Em Phù!” Cô ấy nhéo nhẹ vào tay Minh Phu: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Minh Phù bừng tỉnh, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Không có gì…”
Dừng lại một chút, cô lại hỏi: “Nếu, cậu hiểu lầm một, một ai đó, vứt bỏ thứ họ tặng cậu, thì phải làm sao?”
Câu hỏi có chút ngập ngừng nhưng rất nghiêm túc.
Trịnh Nhan Hương hỏi: “Thứ gì vậy?”
“Bánh ngọt nhỏ.”
“Chuyện cỏn con thôi mà, xin lỗi cậu ấy là được, cậu cũng nói rồi mà, hiểu lầm thôi, chắc chắn không phải cố ý.” Trịnh Nhan Hương nói: “Mua thêm chút gì đó, để tỏ lòng thành ý, cũng không cần quá đắt, chúng ta vẫn là học sinh, cậu ấy tặng cậu bánh ngọt thì cậu cũng mua đồ ăn tặng lại là được.”
Quán trà sữa mà Trịnh Nhan Hương thường tới nằm đối diện cổng trường, lần nào về trường cũng phải đi ngang.
Hôm nay quán trà sữa để một cái loa ở cửa, giọng cô gái máy móc vang lên: “Sweet Dream hôm nay có hàng mới, ly thứ hai giảm giá một nửa, mời các quý khách tới thưởng thức.”
Trịnh Nhan Hương là tín đồ trà sữa, nghe xong liền kéo Minh Phù vào quán.
Sau khi gọi một ly mới ra lò, Trịnh Nhan Hương quay sang nhìn Minh Phù: “Cậu không biết làm sao à, nhân tiện mua ly trà sữa này về tặng Trần Tự Chu, coi như là quà xin lỗi.”
Minh Phù tròn mắt: “Sao, sao cậu biết, là cậu ấy?”
“Đoán cái này không khó, cậu mới chuyển tới, người tiếp xúc nhiều nhất ngoài mình ra thì là Trần Tự Chu, à đúng rồi, còn Trình Lí nữa, nhưng cậu ta thì không đáng tin cậy, không tính được, vậy chỉ còn lại một người mà thôi.”
Trịnh Nhan Hương phân tích rành rọt.
Cô chỉ vào menu: “Hơn nữa ly thứ hai giảm giá một nửa, cậu có thể mua chung với mình.”
Minh Phù suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Không chung, mình tự mua.”
Trịnh Nhan Hương kéo dài âm “Ồ” một tiếng, mặt đầy vẻ hiểu chuyện: “Mình hiểu rồi, vậy cậu mua riêng, mình mua thêm một ly nữa, về cậu giúp mình đưa cho Trình Lí, coi như là cảm ơn cậu ta sáng nay đã trực nhật thay tớ.”
“Được.”
Việc mua trà sữa làm mất một chút thời gian, khi Minh Phù và Trịnh Nhan Hương vào đến lớp vừa đúng hồi chuông báo vào lớp vang lên.
Trần Tự Chu đã ngồi ở vị trí của mình.
Minh Phù cầm hai ly trà sữa đi tới, Trần Tự Chu đang cầm điện thoại xem trận bóng, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại quay đi.
Trực tiếp đưa trà sữa có vẻ không ổn, nói gì thì cô không biết nói, nghĩ một chút, Minh Phù kéo một tờ giấy trắng, viết từng nét từng nét.
Viết xong, cô nhìn kỹ lại, cảm thấy chưa vừa ý, lại thêm vài chữ, sau đó đẩy tờ giấy và trà sữa sang bàn bên cạnh.
Trần Tự Chu thấy những hành động nhỏ của cô, rời mắt khỏi trận bóng trên điện thoại, nhìn thấy đồ trên bàn: “Cho tôi à?”
Minh Phù không nói gì, chỉ đẩy tờ giấy gần cậu hơn.
Trần Tự Chu cầm tờ giấy lên, trên đó viết hai dòng chữ ——
Bánh kem không phải cố ý vứt, xin lỗi cậu, mình bù lại bằng trà sữa.
Còn chuyện sáng nay, cảm ơn cậu.
Bên cạnh còn vẽ một con sóc chuột mũm mĩm bằng nét vẽ đơn giản.
Trần Tự Chu nhớ lại những lời nói của chàng trai sáng nay, ánh mắt tối lại: “Trình Lí nói với cậu à?”
Minh Phù gật đầu, giải thích: “Mình không, không biết cậu ta, chỉ là lúc đi ra ngoài, vô tình va, vào thôi.”
Cô không muốn bị Trần Tự Chu hiểu lầm.
“Tôi biết, loại người cặn bã đó không dính dáng gì tới cậu.” Trần Tự Chu nói: “Nhưng mà cậu bị cái chứng không nhìn đường này đến bao giờ mới bỏ được, hôm nay đυ.ng người này, mai đυ.ng người khác, không biết thì tưởng cậu học cách giả vờ ngã đấy.”
Minh Phù không nói gì, ngoan ngoãn nghe cậu trách mắng.
Trần Tự Chu thấy cô như vậy, lập tức hứng thú, thể hiện thái độ kiêu ngạo của mình: “Một ly trà sữa mà muốn xong chuyện à?”
Minh Phù nhìn vào miếng băng dán trên mặt Trần Tự Chu.
Có vẻ như là quá đơn giản.
“Không phải chỗ đó, đừng nhìn nữa.” Trần Tự Chu cầm tờ giấy vẫy vẫy trước mặt cô: “Gần một tuần không nói chuyện với tôi, chỉ một ly trà sữa là muốn xong chuyện? Không phải cậu nên cho tôi một lý do à?”
Lý do…
Minh Phù không biết phải nói sao.
Cô tự động bỏ qua câu hỏi này, bập bẹ biện minh: “Cậu cũng, không nói chuyện với mình…”
“Ai là người trước tiên vứt cái bánh ngọt tôi mua cho cô ấy chứ.” Trần Tự Chu chậm rãi bổ sung: “Vứt còn rất khoái trá nữa.”
Là cô.
Minh Phù biết mình sai, sống lưng thẳng tắp chán nản cúi xuống: “Xin lỗi cậu…”
Nghe cô gái nhỏ nhẹ nhàng xin lỗi, Trần Tự Chu hừ một tiếng: “Lần sau nếu không nói chuyện với tôi lâu như vậy nữa, cứ chờ bị xử lý đi.”
Cuộc “chiến tranh lạnh” kéo dài gần một tuần cuối cùng cũng tan băng, tâm trạng u ám nhiều ngày của Trần Tự Chu cũng trở nên vui vẻ hơn.
Cậu thực sự không thích đồ ngọt, nhưng ly trà sữa này là món quà làm hòa của cô gái nhỏ, ý nghĩa khác biệt.
Cậu lấy ly trà sữa ra khỏi túi, thấy nhãn dán trên đó —
Hàng mới ra mắt, ly thứ hai giảm giá 50%.
Quảng cáo này có vẻ quen thuộc.
Cậu chưa bao giờ uống trà sữa, lần duy nhất vào quán trà sữa là mua hộ cho Tang Ngâm, nhưng biết rằng chương trình khuyến mãi “ly thứ hai giảm giá 50%” thường là dành cho cặp đôi.
Trần Tự Chu liếc sang Minh Phù, trên bàn cô cũng có một ly trà sữa.
Khóe miệng cậu vô thức nở một nụ cười, Trần Tự Chu lấy ống hút ra, chuẩn bị cắm vào thì thấy cô bạn nhỏ kéo một tờ giấy, viết vài chữ, rồi đặt vào túi trà sữa, lấy bút nhẹ nhàng chọc vào lưng Trình Lí.
“?”
Cặp đôi ly thứ hai giảm giá là với Trình Lí à?
Trình Lý quay lại: “Có chuyện gì thế em Phù?”
Minh Phù đưa ly trà sữa tới.
“Ồ, mua cho tôi à?” Trình Lí liếc qua bên cạnh cô, đúng như dự đoán thấy gương mặt sầm lại của Trần Tự Chu, cậu ta cố tình vòng ly trà sữa qua trước mặt Trần Tự Chu, rồi cảm ơn Minh Phù: “Cảm ơn nhé, em Phù.”
Minh Phù cầm bút lên, vừa định làm bài tập thì bị ai đó rút bút đi.
Ngạc nhiên quay đầu lại, thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Trần Tự Chu.
“Cậu còn mua trà sữa cho cậu ta à?”
“Không có.” Minh Phù nói nhỏ: “Ly đó, là Hương Hương mua, mua.”
“Trịnh Nhan Hương?” Trần Tự Chu hỏi: “Bình thường cậu gọi cậu ấy như vậy sao?”
Minh Phù gật đầu.
“Cậu không mua trà sữa cho mình?”
Minh Phù lắc đầu: “Không muốn, uống.”
“Vậy cậu chỉ mua cho mình tôi thôi?”
Ánh mắt Minh Phù có chút khó hiểu, sao cậu hỏi nhiều vậy.
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy khi nào cậu sẽ gọi tôi là Chu Chu?”
Chủ đề nhảy quá nhanh, Minh Phù sững lại một chút, sau đó nhíu mày nhìn cậu.
Chàng trai nở nụ cười xấu xa, ánh mắt chứa đựng niềm vui.
Nhìn nhau hai giây, Minh Phù quay đầu đi, lại trở về trạng thái không nói chuyện.
Trần Tự Chu cười, thò lại gần: “Lần sau mua trà sữa cho mình thì cũng phải mua cho cậu nữa, ly thứ hai giảm giá, tiết kiệm tiền, nghe chưa.”
Cậu dừng lại một chút, gọi cô: “Phù Phù.”