Chương 16: Cho tôi nợ nụ hôn

Nghĩ rồi, cậu mặc vội cái áo chạy vụt ra khỏi căn phòng đó.

"Cậu đừng trốn nữa, lần này nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh mình!"

Cậu chạy như bay ra đường quốc lộ, bắt xe taxi đến sân bay gần đó.

Sân bay chật kín người, cậu nhìn quanh nhưng không thấy, đến trước bảng thông tin chuyến bay thì lòng câu chợt chững lại

" Cô ấy đã đi rồi! "

Chuyến bay về Việt Nam cất cánh cách đây 10 phút, không kịp để câu gặp cô lần cuối. Hắc thả lỏng tay, chân bước chậm chạp đi.

"Có lẽ, hết duyên rồi"

Dòng người nghênh ngang ở sảnh chờ tạm biệt nhau mà lòng cậu còn nhói lắm, như chính cậu là người tiễn biệt vậy.

Cậu lang thang đi trên đường, chẳng buồn nhìn ai, cũng chẳng buồn bắt taxi, con người như cạn kiệt sức sống. Vốn dĩ những ngày tháng qua đâu có cô cậu vẫn sống tốt đấy, nhưng giờ gặp rồi, lỡ nhìn thấy nhau rồi trái tim lại không để cho yên, cứ bắt phải tìm và cố gắng níu lại nhau. Vốn dĩ đâu có giống như trong phim, chỉ cần tìm là tìm được, giờ theo tới tận sân bay rồi vẫn không gặp nhau thì có còn hy vọng để tiếp tục không.

Cây cầu tình yêu nhỏ ngay đằng trước mặt. Bản thân cậu ngây ngốc nhìn xa xa, rặng hoa trắng nở bung, không khí mát lùa vào mái tóc. Tâm trạng cậu ngột ngạt trống rỗng, cứ nghĩ đến người cạnh mình đêm qua lại thấy ưu uất, sao cậu lại say, sao lại không ôm lấy cô ngay lúc đó?

Tại sao không nói ngay lời yêu cô?

Hình như cậu khóc, một Tứ Hậu nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, chưa từng sợ bất kì một ai trong Hắc Đạo, kể cả Devil, bây giờ lại khóc vì không gặp được người mình yêu, liệu có phải nực cười

không?

Cậu nhếch miệng cười cay đắng, chả hiểu sao ba năm hồi ấy cậu lại vô tình mà không yêu cô ấy nhiều hơn, không nói những lời ngọt ngào.. giờ muốn cũng chẳng thể làm được.

Bước chân lên cầu, đưa tay quệt nhẹ cho dòng nước mắt khô đi. từng bước chậm rãi, mắt nhìn nhìn xuống, trái tim cậu cạn kiệt không thể suy nghĩ đến ai khác, cũng chẳng thể vui lên. Cậu đã bỏ lỡ một người quan trọng, y như ba năm trước.

Bỗng, cậu giật mình khi thấy đôi chân nhỏ mang đôi giày đen, bóng người

quen thuộc đứng bất động nhìn đôi. Đôi mắt cậu giật giật, cố thoát khỏi cơn mê sảng, không lẽ nào cậu nhớ quá mà thần kinh rồi không? Tim cậu đánh lên từng nhịp thình thịch

Đôi mắt cậu không dám nháy, đỏ lựng lên, cậu sợ nếu chẳng may nháy mắt một cái, người trước mặt biến mất chắc cậu đau tim mà đột quỵ mất. Trong lòng cậu như có trăm hoa đua nở, vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi chân cứng đơ như đá, miệng khẽ gọi

- Lệ Nhi...

Phải, người đứng đầu cầu bên kia chính là Mã Lệ Nhi, bằng xương bầng thịt, mắt nhắm hờ hờ và hình như đang khóc

- Nhị Hắc...

Nói rồi hai người chạy thật nhanh, chạy hết sức, trái tim như vỡ òa sau bao ngày lầm lỡ xa cách. Cô không thể dồn nén được nữa, cũng không thể đứng im ngắm nhìn từ xa. Ba năm theo đuổi tới chân trời góc biển, ba năm lững thững ước theo một người trong vô vọng. đã tổng cộng cả sáu năm hy sinh không có kết quả, cô gần như sụp đổ. Trái tim trong l*иg ngực như vỡ tung, mạnh mẽ. Giờ cô sẽ là Nhím của ngày tháng trước, mạnh mẽ và hết mình. Từng rất yêu cậu, bây giờ vẫn vậy, chỉ cần câu chấp nhẫn, cô mãi mãi theo đuổi, mãi mãi chờ.

Hai người đứng trước mặt nhau, rưng rưng nước mắt, tủi hờn những năm qua dồn lại thành nắm đấm, cô cứ thế nắm tay đấm lên ngực cậu

- Cậu cứ đánh đi, miễn là đừng rời xa tôi nữa, tôi sai rồi! - Hắc ôm cô, mặc cho cô đánh cô mắng, cô khóc lóc.

Quả thực thời gian xa cô khiến cậu kiệt sức, tâm trí lơ lửng. Mùi hương thân quen không còn gần

bên cạnh làm cậu rối như tơ, không thể chú tâm đến bất kì cái gì.

- Cậu có thích tôi không?

Nhím hỏi cậu, mắt còn ầng ậng nước, cô phải hỏi ngay kẻo lại mất cơ hội, lai như ba năm trước, sợ mãi mãi sẽ không nghe được lòng cậu.

- Không phải thích... mà tôi yêu cậu. Lệ Nhi, tôi yêu cậu! - Nhị Hắc nói chậm rãi, giọng chắc nịch, ánh mắt nhìn đắm đuối

Cô hạnh phúc ôm chặt lấy cậu. Giây phút này đến trong mơ cũng chưa dám mơ tới, chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày lớp trưởng cao ngạo lại nói lời yêu cô, ngay trên cây cầu tình yêu này.

........ 30 phút trước.

Cô kéo vali buồn tiu nghỉu tới sân bay, ngồi hàng ghế chờ Gia Lạc làm thủ tục nhập chuyến, cô bõng nhìn ra ngoài bầu trời, hình bóng cậu lấp lo nơi đó, cô nhìn ra chỗ khác nhưng chỗ nào gương mặt cậu cũng hiện ra như cứa vào tim cô. Bụng cô đầy nỗi đau đớn. Mắt mắt chỉ trực rơi xuống đất.

Nhìn sang bên cạnh, cô thấy một cặp ông bà lớn tuổi, nắm chặt tay nhau, chắc có lẽ họ đi du lịch, bà cụ nhắm mắt, miệng cười hiền ngả vào vai ông cụ, còn ông cụ thì một chốc lại ghé môi lên trán thơm bà.

Nhìn người khác tình cảm mà cô cũng ao ước, họ già rồi mà còn hạnh phúc và yêu thương nhau, cô... hình như trong cô có ngọn lửa đang thức dậy.

- Mình không thể từ bỏ được, vốn dĩ ba năm trước mình đến đây là vì cậu, bây giờ không thể quay về tay trắng được.

Nói rồi cô đứng lên, chạy khỏi sảnh chờ. Gia Lạc thấy vậy tất tả đuổi theo

- Mày đi đâu đấy, sắp đến giờ lên máy bay rồi.

- Gia Lạc, mày về trước đi, tao còn việc nhất định phải làm... thế nhớ!

Cô vẫy tay chạy rồi kéo vali chạy biến. Trong lòng Gia Lạc thầm nhủ "Rốt cuộc vẫn là không thể buông."

Cô bắt taxi trở về phòng trọ, mong cậu vẫn nằm ngủ ở đó nhưng không, cánh cửa mở toang, bên trong chăn gối lộn xộn và lá thư của cô nằng rơi lạnh ngắt dưới nền.

- Cậu ấy đi rồi!

Cô lặng người, ngồi thụp xuống giường, hai tay ôm lấy đầu, cô gắng hết sức để bình tĩnh lại, cái gần gũi thân thuộc đêm qua con phảng phất trong căn phòng, cơ mà hơi ấm ấy đi đâu mất, cả xung quanh lạnh vắng trống không. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống

"Giá mà mình không vội đi... có lẽ... có lẽ..."

Cô bật khóc tức tưởi, mọi dồn nén những năm tháng qua vỡ òa như bể lớn. Cô kiệt quệ lăn xuống dưới sàn nhà lạnh buốt. Ở lại để chịu tổn thương, ra đi để dứt bỏ và giải thoát nhưng cô đã chọn ở lại mà! Cớ sao tận cùng vẫn là muộn phụ bạc cô cạy đắng

như vậy?

Cầm lại chiếc vali, cô kéo ra khỏi cửa phòng, trong lòng đấu tranh gay gắt có nên qua trường tìm cậu không? Mà tìm để làm gì? Nói gì? Cậu liệu còn có nhận ra cô là ai không cơ chứ?

Cuối cùng, chân cô lại tự dẫn phăng phăng qua phố, đi qua đường tàu điện, men từ con nước nhỏ, cuối cùng dừng lại ở chân cầu lớn, trên cầu vắng tanh. Cô ngập ngừng định đi lên nhưng rồi lại dừng lại. Lên bên kia cầu rồi, thì cô sẽ đi đâu?

Nhưng đôi chân lại không ngừng đi tiếp, trái tim cô có cảm giác lạ lắm, cứ háo hức, phấn khởi, cái mùi thân quen chợt gần chợt qua thoang thoảng làm cô bừng tỉnh, bước nhanh hơn. Và rồi, tim cô bỗng vỡ tan, hô hấp chặn đứng. Cậu đang đứng ngay bên kia nhìn cô.

Hai người ôm nhau thật chặt, chặt tới mức không thở nổi, rõ ràng trái tim đang vui mà nước mắt lại không thể dừng lại được.

- Thời gian qua, để cậu chịu khổ rồi. Nhất định từ giờ về sau sẽ không làm cậu buồn nữa.

Nhị Hắc nói, tay nâng gương mặt xinh đẹp lên, hơi thở chạm sát. Một nụ hôn thật ngọt ngào, cô rùng mình đón nhận, môi cậu ngậm lấy môi cô mơn trớn, nước mắt cô chảy xuống có vị mặn.

- Cậu có chịu tha thứ cho tôi không? - Hắc hỏi

- Không....

Cô lắc đầu

- Cậu phải theo đuổi và yêu tôi hết phần đời còn lại, đó là hình phạt của cậu khi đã rời bỏ tôi suốt những năm qua.

Cậu cười, đầu gật lia lịa

- Được... được....

Tối đó, là buổi tối chính thức hai người ở bên nhau, sau sáu năm cô theo đuổi và chờ đợi, lần này là đường hoàng nắm tay cậu qua các con phố. Cô nhớ lại thời học sinh, cô cũng hay nhõng nhẽo cậu như thế này.

- Ngọc Dương ơi! - Cô gọi tên thật cậu ngọt như mía

- Gì thế?

- Nhím mỏi chân quá, cõng Nhím đi.

- Cậu mấy tuổi rồi? Nhõng nhẽo quá cơ. - Cậu cười

- Thế đằng ấy có cõng không? - Nhím khoanh tay

- Lên đi cô ạ! - Hắc ngồi xuống trước mặt cô, lấy tay vỗ vỗ ào lưng

Cô leo lên lưng cậu, cảm giác ngày xưa lại ùa về, lưng cậu tô và rộng, bắp cơ nổi cuồn cuộn chắc khỏe, cô không cần biết ngày tháng qua trên đây có bao nhiêu cô gái, cô chỉ cần biết, từ giờ về sau nó là của cô là được.

Hai người về nhà cậu, căn nhà đồ sộ, gọi là biệt thự cũng rất đúng. Nhưng trông rất ấm áp, ngoài cổng treo đèn l*иg truyền thống, hơn nữa còn hai vệ sĩ áo đen đứng gác.

Mở cửa, cô ngạc nhiên, người bên tay trái kéo vali vào giúp cô. Vào trong sảnh chính rộng lớn, Tam Hậu đang ngồi trước laptop làm việc, miệng thuận tiện chào

- Tứ Hậu, về rồi thì ăn cơm đi.

- Ừ. - Nhị Hắc lạnh lùng bỏ lên trên gác

Vào trong phòng, Nhím mới hỏi

- Người đó là ai vậy? Sao cậu lại ở đây, trông như nhà trụm mafia ấy

- Ngồi đi. Tối nay chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện.

Thế là tối ấy, bao nhiêu khúc mắc trong những năm tháng qua đều được sáng rõ, cô cay xè cả mắt, không ngờ đã trách nhầm cậu, không nghĩ cậu cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải để cô ở lại. Không phải cậu phụ bạc mà chính là không muốn nhìn cô đau khổ. Nhưng nghĩ tới lại ghét cậu, sao không nói cho cô biết, dù cậu mắc bệnh hay như nào đi chăng nữa, cô cũng bên cậu cơ mà, sao lại im lặng chọn rời đi để cả hai đều phải đau khổ cắn rứt.

- Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi đúng không?- cô hỏi

- Ừ... từ giờ không bao giờ xa cậu nữa. Mà này... từ giờ Nhi có thể gọi tớ là anh được không?

Cậu ngại ngùng đỏ tai nhìn cô mong chờ, ánh mắt cún con ấy làm cô vừa vui lại vừa buồn cười, không ngờ một người lạnh lùng như cậu lại có lúc đáng yêu thế này.

- Gọi luôn là ông xã cũng được ấy chứ! - Cô cười, nhéo má cậu.

Hai người đùa nhau rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị hành lí cho cô về Việt Nam trước.

- Em cứ về trước nhé, anh còn một số chuyện cần ở lại giải quyết, xong rồi sẽ nhanh chóng về đó làm việc cùng em.

Cô rơm rớm nước mắt, thế là lại xa nhau rồi à? Cô không muốn đâu, sợ lắm, nhũng nhiễu mãi, đòi ở lại với cậu rồi cùng về. Cậu dỗ mãi

- Em không về nhỡ người khác dành mất chỗ ngon trong đội Alpha thì sao, em phải về dành phần cho anh nữa chứ, anh tin em đủ đanh đá để tranh chỗ.

Hắc cười, còn cô thì mếu xệch, giờ phút nào rồi còn chọc ngoáy người ta, cô xoay người bước đi, lòng đây những nuối tiếc giây phút ngắn ngủi, biết bao giờ mà gặp lại. Ra tới gần cổng, sắp lên xe rồi lại nghe thấy tiếng cậu gọi

- Có quên gì không?

Cô dừng lại, nhìn cậu chạy tới bên cạnh

- Quên gì đâu?

- Một nụ hôn dài...

Nói rồi, cậu cúi xuống hôn cô, vào đôi môi ngọt ngào ấy, cô bất ngờ trân người, hai tay run run ôm lấy eo cậu. Nụ hôn ấy mãi chả dứt được ra.

- Thôi, đi nhé, nụ hôn đằng ấy cho tôi nợ, khi nào tôi về tôi giả.

Cậu lấy ngón cái lau giọt

nước mắt còn đọng trên mi cô. Nhím lặng lẽ ngượng ngùng gật đầu.

Chiếc xe trở cô đến sân bay, cậu ở lại nhìn theo mãi, gương mặt đượm buồn, vì chính cậu, cũng chưa biết phải đối mặt với Hạo Thiên ra sao trong tối nay.

Có thể phải nói khó rồi.

Giờ đâu thể nói về là về được, cậu là người của Lam Cần,từ ba năm trước rồi.

Hay là đánh đổi... một cái gì đó... may ra!