Chương 44: Dũng cảm đối mặt
"Thật sao? Cậu không gạt mình chứ!" Hứa Mỹ An nhịn không được hét ầm lên.
Không nên trách cô ngạc nhiên như vậy, thật sự là tin tức của Khả Ly quá đột ngột rồi, mấy ngày trước cậu ấy còn kiên trì không chịu tiếp xúc với Phong Chi Thu, mà bây giờ đã có tiến triển lớn như vậy rồi, cậu ấy lại còn có thể vừa rửa rau vừa nói nữa.
"Quan hệ của bọn cậu đã tốt hơn rồi hả? Phát triển đến bước nào rồi?" Hứa Mỹ An túm lấy rau xanh trên tay Khả Ly ném vào trong nước sau đó kéo cô tới phòng khách ngồi xuống.
Hôm nay sau khi tan tầm, cô đặc biệt mua một đống đồ ăn đồ chơi qua thăm Ngọc Ngọc, nhưng mẹ Khả Ly đưa Ngọc Ngọc ssang vườn hoa nhỏ ở bên cạnh chơi chưa về, trước đó Khả Ly có nói qua điện thoại với cô là có chút việc muốn nói với cô, chẳng qua làm sao cô cũng không nghĩ đến không phài là một chút việc, mà là tin tức tốt như vậy thôi.
Khả Ly mỉm cười miệng ngậm chặt môi dưới không nói gì.
Kinh ngạc qua đi, Hứa Mỹ An bỗng nhiên lại cao hứng trở lại: "Vốn dĩ hai người cũng có nền tảng, tiến triển nhanh cũng bình thường, Khả Ly, cậu có tính toán gì không? Khi nào thì để cha con bọn họ gặp nhau? Ngọc Ngọc nhất định trông mong gặp được ba thằng bé đấy, nếu mẹ cậu biết thì nhất định cũng sẽ rất vui mừng."
"Bây giờ mình còn chưa muốn để anh ấy biết." Khả Ly lắc lắc đầu, hai ngày này tuy rằng quan hệ với Phong Chi Thu có tiến triển nhanh chóng, nhưng cô vẫn không thể liều lĩnh nói ra bí mật này.
Hứa Mỹ An đột nhiên giống như cũng nhớ tới cái gì, hỏi liên tiếp: "Có phải cậu lo lắng anh ta sẽ không tiếp thu hoặc là không muốn phụ trách hay không? Vì sao đến bây giờ anh ta vẫn không nhận ra cậu chứ?"
Khả Ly thấy cô ấy nóng nảy như vậy, cười khổ một cái, đối với việc anh không nhận ra cô , thực ra trong lòng cô cũng hơi thất vọng, nhưng cô cũng không hề lo lắng chuyện về Ngọc Ngọc, người sáng suốt vừa nhìn thì có thể nhận ra, hơn nữa còn có bệnh viện có thể làm giám định khoa học đâu.
Đắc Mỹ An nghĩ nghĩ lại nói: "Khả Ly, cậu không muốn nói với anh ta thì mình cũng không ép, nhưng cậu cũng không thể lơ là được, mình đã nói với cậu rồi đấy, hiện tại tất cả mọi người đang loan truyền chuyện anh ta và nhị tiểu thư của Ngụy thị đâu, nghe nói rất có thể Phong thị cùng Ngụy thị sẽ có đám hỏi."
"Nhưng mà, mình cũng chỉ nghe nói mà thôi, cậu cũng biết những tin Bát Quái kiểu này luôn rất nhiều." Thấy sắc mặt của Khả Ly hơi thay đổi, Hứa Mỹ An vội vàng giải thích.
Thực ra Khả Ly cũng nghe được một ít tin đồn rồi, Thiên Vũ đã có người bàn tán từ lâu, công chúa nhỏ của Ngụy thị cũng chính là em gái nhỏ nhất của Ngụy Lam Thiên, vào bữa tiệc tối ngày sinh nhật nghe nói vẫn cứ dính lấy Phong Chi Thu, từ rất nhỏ cô ấy đã biết Phong Chi Thu, cũng thích anh ấy từ nhỏ, hơn nữa gia thế của hai nhà lại tương xứng, quan hệ gần gũi, thực sự vô cùng môn đăng hộ đối.
"Anh Phong sẽ không thích cô gái trẻ như vậy. Hơn nữa các hai người còn có Ngọc Ngọc. . . . . ."
Khả Ly cười khổ một cái nói: "Sao mình có thể dùng Ngọc Ngọc làm lợi thế chứ? Bây giờ cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, mình cho cậu biết tiến triển này, là bởi vì cậu là người bạn tốt nhất của mình, nên mình chia xẻ tâm tình với cậu, cũng không phải nói mình và anh ấy nhất định có thể thế nào cả."
"Vậy cậu tính sao? Cậu sẽ không tiếp tục bị động tiếp thu như vậy nữa chứ? Không chỉ có Ngọc Ngọc cần ba, cậu cũng cần một người đàn ông nữa, hiện tại anh ta cũng đã chủ động đối tốt với cậu rồi, cậu nên nắm chặt lấy!" Hứa Mỹ An vừa thấy dáng vẻ yên lặng của cô thì không nhịn được kích động, cậu ấy còn muốn sống như vậy đến bao giờ chứ.
Bởi vì Khả Ly thực sự không thích anh trai của cô, cho nên cô sẽ không miễn cưỡng cậu ấy, nhưng nếu có khả năng phát triển cùng với cha của thằng bé, nếu không nắm chắc thì rất đáng tiếc, mà cô lại cảm thấy Khả Ly nhất định là yêu Phong Chi Thu, nếu không làm sao có thể kiên trì cho tới hôm nay được, chẳng qua cái người đàn ông đào hoa đáng ghét kia thật sự có vấn đề, đã lên giường một lần rồi mà sao anh ta lại không nhớ ra Khả Ly chứ.
"Được rồi, HIện tại mình và anh ấy phát triển coi như không tệ." Khả Ly hơi đỏ mặt nói.
"Ừm, mình chỉ muốn cậu chủ động hơn một chút, dù sao anh ta cũng là ba của con cậu, có gì đâu mà ngượng ngùng." Hứa Mỹ An tiếp tục khích lệ, cô biết có đôi khi Khả Ly giống một chú ốc sên sợ bị thương luôn tránh trong vỏ của mình vậy.
Khả Ly dựa lưng vào sô pha thở ra một hơi nói : "Không biết hình dung tình hình hiện tại như thế nào cho tốt nữa, dù sao hiện tại mình và anh ấy gặp nhau hàng ngày, nhưng anh ấy lại hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tình năm đó, vốn dĩ mình muốn tránh né anh ấy, cậu cũng biết đấy, anh ấy có rất nhiều phụ nữ, mình không thể để anh ấy biết chuyện về Ngọc Ngọc được, nếu như anh ấy chỉ cần Ngọc Ngọc thôi thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Không thể nào? Anh ta sẽ không làm như vậy?"
"Vì sao không chứ? Mình tin chắc nếu anh ấy gặp Ngọc Ngọc cũng sẽ thích thằng bé, ai có thể không thích Ngọc Ngọc chứ, huống chi lại là con của anh ấy nữa. Nhưng mình thì khác, anh ấy không nhất thiết phải yêu mình, cậu nói mình có thể làm gì bây giờ?"
Hứa Mỹ An cũng nhăn mày, nghĩ nghĩ nói: "Vậy hai người cứ kết giao trước đã, bồi dưỡng cảm tình, nếu anh ta nghiêm túc, về sau lại nói cho anh ta biết thì sẽ càng vui mừng rồi !"
"Ừm." Khả Ly khẽ gật đầu, trước mắt cô cũng tính như vậy.
"Chỉ cần cậu không cứ trốn tránh, trốn tránh giống như lúc trước nữa là được, ngày trước phải rời khỏi Nghệ Tinh có phải cũng vì anh ta hay không? Tránh né là vô ích, cậu cần phải xuất hết bản lĩnh ra nhanh chóng bắt lấy anh ta mới đúng, như vậy thì cậu có chồng, còn Ngọc Ngọc cũng có ba, tất cả đều vui vẻ!"
"Cậu thật đúng là lạc quan, hiện tại mình chẳng qua là một người phụ nữ có con nhỏ, lại không có bối cảnh gì cả, anh ấy cũng biết mình là người nhà họ Mạnh, thân phận lại thấp kém, điều kiện của anh ấy tốt như vậy, một đống các tiểu thư danh giá mặc cho anh ấy chọn lựa, mình thì tính là gì chứ." Tuy rằng hai người cũng có sự tiến triển nhất định, nhưng Khả Ly vẫn rất băn khoăn.
Hứa Mỹ An gõ cô một cái nói : "Cậu lại tự xem thường bản thân như vậy nữa rồi, cậu không thấy chỗ tốt của mình sao? Anh của mình cũng không phải người kém cỏi, cậu xem xem anh ấy cũng đã thích cậu bao nhiêu năm rồi, haiz! Mình thương anh trai mình bây giờ hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi, còn không biết nói với anh ấy như nào mới tốt đây."
"Anh Hứa. . . . . . Mình cũng thực sự thích anh Hứa, nhưng cậu cũng biết, mình thật sự giống cậu chỉ coi anh ấy như anh trai của mình thôi. Cho dù anh ấy không trở về nước, mình cũng sẽ không cho phép trong lòng vẫn nghĩ đến người khác lại tiếp nhận tình yêu của anh Hứa đâu."
"Mình biết, vốn dĩ anh trai mình là yêu đơn phương, cậu không cần lo lắng, mình sẽ nói rõ ràng với anh ấy. Bây giờ cậu nên quan tâm đến chuyện của cậu và anh Phong ấy, mình chờ mong sớm có kết quả tốt đẹp đâu."
"Được, đã biết, mẹ và Ngọc Ngọc cũng sắp về rồi, bay giờ mình phải đi làm cơm, nếu không hôm nay không được ăn cơm tối mất." Khả Ly lựa chọn tạm thời chấm dứt cái đề tài này đi vào phòng bếp.
"Hiện tại cậu và Tuấn Kiệt rất tốt!" Khả Ly vừa cắt rau vừa hỏi.
"Ừm, tốt lắm! Cám ơn cậu, Khả Ly!"
"Cám tạ mình làm gì, bản thân mình cũng không nghĩ đến cậu cũng có thời điểm vờ ngớ ngẩn như vậy đâu, trước kia không phải vẫn nói với mình thích sẽ tranh thủ sao, thế nhưng lại muốn đem người tặng cho mình!"
Hứa Mỹ An đi theo cô vào phòng bếp hỗ trợ rửa rau nói : "Lúc đầu mình nghĩ người Tuấn Kiệt thích là cậu, khi đó cậu lại không nói chuyện về ba Ngọc Ngọc, sau đó anh ấy lại đối với mình như vậy, cho nên. . . . . ."
"Cho nên liền làm một kẻ đào ngũ! Lúc trong nhà gặp chuyện không may cũng nên nói với Tuấn Kiệt, hại anh ấy rất khó chịu. Khi đó mình vẫn thật không nghĩ tới đâu, vừa vặn gặp phải chuyện của Phong Chi Thu, trong đầu cả ngày đều lung tung lộn xộn, may mắn sau đó mình sáng tỏ cần suy nghĩ cẩn thận quan hệ nhân quả trong đó. Nếu không còn không biết cậu sẽ trốn tránh ở quê khóc bao lâu đâu.
"Anh ấy cũng mắng mình muốn chết, haiz! Bây giờ mình vẫn như đang trong mộng, cậu nói Tuấn Kiệt là một người đàn ông hoàn mỹ như vậy làm sao có thể coi trọng mình chứ? Anh ấy đối với mình thật sự quá tốt, vừa tỉ mỉ lại săn sóc, chuyện gì đều sắp xếp tốt giúp mình, chỉ cần mình ở bên cạnh là được. . . . . ." Vẻ mặt Hứa Mỹ An đầy hạnh phúc, nét mặt toả sáng, cô nhìn thấy vô cùng ngọt ngào, khó trách nói con gái hạnh phúc trong tình yêu là đẹp nhất, đúng là như thế.
Khả Ly cũng cảm thấy cao hứng thay cô ấy, "Anh ấy thật sự yêu cậu, cậu cũng thương anh ấy thật nhiều là được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì!"
"Đúng! Đúng vậy! Sau này mình sẽ không suy nghĩ lung tung." Hứa Mỹ An vừa nói vừa đập tay một cái, lại chuyển chủ đề: "Cậu nhìn cậu đi! Nói người khác thì rất dễ dàng, cậu cũng biết cứ yêu nhau thật tốt là được, vì sao lại cứ chùn bước chứ, không có lòng tin với Phong Chi Thu hay là không có lòng tin với bản thân đây?"
"Mình và các cậu đâu có giống nhau, bọn mình. . . . . ." Khả Ly lắc lắc đầu, cắn cắn môi nói : "Mình đã quyết định thử xem, không trốn tránh nữa, nếu, nếu kết quả không tốt, đến lúc đó nói không chừng còn muốn tìm cậu để khóc đâu."
"Cậu không cần bi quan như vậy, Nhưng mà! Ngực của mình cũng tùy thời hoan nghênh cậu!" Hứa Mỹ An vỗ ngực nói đầy hào khí.
Khả Ly bật cười: "Làm trò! Trước kia ở trường học hình như đã có người đoán chúng ta là ‘ một đôi ’ đâu, chắc chắn là Tuấn Kiệt sẽ không chịu rồi!"
"Mặc kệ anh ấy, chúng ta là chị em tốt suốt đời, dù sao cậu có chuyện nhất định nhớ rõ còn có mình là được! Haiz, mình cảm thấy, có lẽ kiếp trước hai chúng ta là người yêu đâu, đáng tiếc đời này đều là nữ, chúng ta lại không có đồng tính, cho nên liền làm bạn tốt thôi!"
"Đây là lời thoại trong tiểu thuyết hạng ba nào vậy?" Khả Ly ha ha cười nói, một trong những sở thích lớn nhất của Hứa Mỹ An chính là tiểu thuyết ngôn tình, tin tưởng vào tình yêu của hoàng tử và công chúa, nhưng Khả Ly thì cho tới bây giờ vẫn không tin.
"Ai nha, mình nói thật . . . . . . ."