Chương 42: Lâu lắm mới lại hôn
Khả Ly không chú ý tới Phong Chi Thu rời đi với gương mặt lạnh lùng, cô đang nhớ lại những hành động của Hứa Mỹ An trong thời gian gần đây, nghĩ rốt cuộc thì cậu ấy và Lam Tuấn Kiệt là có chuyện gì xảy ra đây, trước đây vẫn cho rằng bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần Lam Tuấn Kiệt thổ lộ tình cảm, hai người sẽ là một đôi ngọt ngọt ngào ngào, làm sao lại biến thành tình trạng như bây giờ chứ? Trước khi mẹ Hứa gặp chuyện không may Mỹ An cũng đã có biểu hiện hơi không bình thường, nhưng mà lúc đó cô lại không chú ý tới, mà trong khoảng thời gian này những tin scandal của Lam Tuấn Kiệt cũng không bình thường, quên đi, lát nữa hỏi trực tiếp anh ta đi.
Vẻ mặt của Lam Tuấn Kiệt vẫn luôn lạnh lùng, nhưng mà lần này lại càng lạnh lùng hơn nữa, vừa gặp Khả Ly cũng đã cảm nhận được, nhưng cô cũng chỉ suy đoán trong lòng chứ không hỏi, hai người tìm một nhà hàng Tây.
Tùy tiện gọi một vài món ăn, Lam Tuấn Kiệt vẫn ngồi im lặng, không có ý định mở miệng trước, trên thực tế sau khi anh chấp nhận lời mời của Khả Ly liền thấy hối hận, cảm thấy mình thật đúng là không có tiền đồ, người ta đã không thèm để ý đến anh, anh lại vẫn cứ không nhịn được muốn biết tin tức của cô ấy, làm cho trong lòng anh cảm thấy thật khó tiếp thụ.
"Anh chưa thổ lộ với Mỹ An có phải không?" Khả Ly vừa suy nghĩ lại vừa cân nhắc hỏi, cô cảm thấy điều này chính là mấu chốt.
Lam Tuấn Kiệt nghi ngờ nhìn cô hỏi: "Có ý gì?"
"Theo như em đoán, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được mọi chuyện đã xảy ra, anh chưa từng nỏ lời với Mỹ An đúng không!" Lúc này giọng điệu của Khả Ly là khẳng định.
"Đúng vậy, tôi không có nói rõ, nhưng tôi đã làm nhiều việc như vậy chẳng lẽ cô ấy không hề cảm nhận được một chút nào sao? Không có lý do gì đã nổi giận xin nghỉ việc lại còn mất tích không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả, tôi nghĩ rằng căn bản là cô ấy không thèm quan tâm đến cảmnhận của tôi thôi!” Lam Tuấn Kiệt lãnh đạm nói, anh thực sự không còn niềm tin đối với cô ấy rồi.
“Không đúng! Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, còn nhớ rõ lần đó anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Trên báo nói nhảm một thời gian, tôi nghĩ là Mỹ An sẽ không quan tâm, cô ấy biết rõ tâm sự của tôi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ là cô ấy hiểu nhầm gì đó rồi, anh thử suy nghĩ lại thì có lẽ là cô ấy hiểu nhầm gì đó rồi, anh thử suy nghĩ một chút xem, thái độ của cậu ấy có phải bắt đầu thay đổi từ lúc đó hay không?” Cả buổi chiều nay Khả Ly cảm thấy cô nên suy nghĩ cẩn thận một vài điểm trọng yếu, lẽ ra cô cũng không phải người không nhạy bén, không nghĩ tới Mỹ An lại bởi vì cô mà trốn tránh tình cảm của mình, cái cô nhóc này! Cô thật không biết nói cái gì nữa rồi.
Lam Tuấn Kiệt buông cốc nước chần chờ nói: “Ý của em là Mỹ An hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta? Cho nên… Cho nên hỏi cũng không hỏi liền buông tha cho tình cảm của chúng ta? Điều này thật quá buồn cười!”
Nói đến cuối Lam Tuấn Kiệt đã nổi giận đùng đùng, Khả Ly vội vàng nói: “Không đúng! Mỹ An có thể là bởi vì tôi, nhưng chủ yếu vẫn là vì anh không chịu nói rõ ràng, anh không hề bày tỏ tình cảm của anh đối với cậu ấy đúng hay không, cậu ấy không hề biết là anh yêu cậu ấy!”
“Điều này thì có thể nói lên cái gì chứ, mặc kệ như thế nào thì trong lòng cô ấy tình bạn đối với cô cũng đã vượt qua sự nỗ lực của tôi đối với cô ấy rồi.” Lam Tuấn Kiệt hơi mệt mỏi nói, anh vẫn đang cảm thấy rất khó chịu, hóa ra đều vẫn đều là một mình anh đơn phương thôi, nếu cô không coi trọng tình cảm của anh, vậy anh cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi.
Khả Ly nhìn ra ý nghĩ của anh, sốt ruột nói: “Anh đừng nghĩ như vậy, Mỹ An, trước kia Mỹ An chưa từng thực sự nói chuyện tình cảm, cậu ấy không rõ, cậu ấy cũng không phát hiện ra anh đối tốt với cậu ấy, cậu ấy là người hơi cẩu thả, chắc hẳn anh cũng hiểu rõ, lúc trước tôi đã nói anh nên thổ lộ trực tiếp với cậu ấy thì cậu ấy mới hiểu rõ được, tại sao bây giờ anh lại có thể buông tha được chứ!”
“Chuyện tình cảm không phải là từ hai phía đó sao? Nếu cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được, tôi cứ tự mình đa tình thì cũng có ích lợi gì đâu!” Lam Tuấn Kiệt vẫn cảm thấy rất thất vọng.
“Không đúng! Sau này chắc chắn Mỹ An đã hiểu rõ rồi, nếu không cô ấy sẽ không có thái độ khác thường như vậy, cô ấy thực thích công việc làm người đại diện của anh, lại không chút do dự xin nghỉ việc, trước kia có chuyện gì cô ấy đều sẽ nói với tôi, nhưng gần đây lại không hề liên lạc với tôi, là do tôi quá sơ suất, lúc trước tôi phiền não vì chuyện của mình nên không chú ý tới những chi tiết này, nhất định là cậu ấy rất khó chịu.” Khả Ly ảo não nói.
Ánh mắt Lam Tuấn Kiệt lóe lên một cái nói: “Hiện tại cô ấy tắt máy, không ở nhà, không phải rõ ràng là không muốn cho tôi một cơ hội nào nữa đấy sao? Sao tôi còn cứ cố bám chặt lấy không buông ra đâu!”
“A! Đúng rồi, tôi quên nói với anh, mẹ Hứa đã xảy ra chuyện, Mỹ An đã về quê lâu rồi, mấy ngày hôm trước mẹ ấy mới qua đời, hiện tại cậu ấy đang ở nhà với ba mình.” Họa vô đơn chí, mọi chuyện đều dồn dập đến cùng một lúc, may mắn bản thân cô nghĩ đến Mỹ An và Tuấn Kiệt có hiểu lầm, bằng không cô thật sự rất băn khoăn.
“Tại sao có thể như vậy!” Cuối cùng thì Lam Tuấn Kiệt cũng biểu lộ cảm xúc rồi, nếu những gì Khả Ly phân tích đều là đúng, vậy thì, cô nhóc kia nhất định rất khổ sở rồi, anh lại nhịn không được lo lắng cho cô.
“Đều là tôi không tốt, trước đó tôi cũng không ngờ mọi chuyện là như vậy, tin tưởng tôi, Mỹ An cũng không phải là không để ý đến anh giống như anh nghĩ đâu, nhất định là cậu ấy thích anh, cho nên anh…”
“Tốt, tôi đã biết, nhà cô ấy ở đâu?” Trong đầu Lam Tuấn Kiệt thoáng hiện dáng vẻ bi thương của một Mỹ An vẫn luôn luôn vui vẻ, thì một giây cũng không thể đợi được nữa rồi, hỏi địa chỉ của Hứa Mỹ An rồi nói lời xin lỗi với Khả Ly vội vàng rời đi, anh vội vàng muốn đi gặp Mỹ An, lúc này anh muốn nói rõ ràng với cô ấy, mặc kệ đáp án của cô ấy là cái gì, anh cũng muốn để cho cô hiểu rõ tâm ý của mình.
Khả Ly thấy anh ta rời đi, cười hớn hở, yên lặng chúc phúc cho họ, tin tưởng nhất định hai người bọn họ sẽ hạnh phúc!
“Thật vừa khéo! Mạnh tiểu thư cũng dùng cơm một mình sao?” Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Khả Ly ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng lại là Phong Chi Thu, tại sao anh ấy lại ở chỗ này, trong lòng Khả Ly lại rối loạn!
Đây vốn là một nhà hàng không đông khách lắm, khung cảnh rất thanh nhã, màu sắc chủ đạo là màu xanh, trang trí cực kì lịch sự tao nhã, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng êm ái như dòng suối chảy trong rừng, nghe vào cảm giác thực sự vui vẻ thoải mái.
Ánh đèn dịu nhẹ trong hoàn cảnh thanh nhã như vậy lại càng làm tăng vẻ đẹp của phong cảnh, lại thêm vẻ mặt cười như không cười của Phong Chi Thu, Mạnh Khả Ly giật mình trong nháy mắt, giống như rất nhiều lần mơ đến, Phong Chi Thu đi từ từ về phía cô, cười nói “Anh đã trở về!”
Thấy Khả Ly yên lặng không nói gì, Phong Chi Thu tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện trên bàn ăn, nhân viên phục vụ bưng thức ăn tới, tuy rằng thấy người khách nam đã thay đổi cũng hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng dưới sự yêu cầu của Phong Chi Thu, vẫn nhanh chóng đặt suất bò hầm ở trước mặt anh. Phong Chi Thu cũng không hỏi Khả Ly, lập tức cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn.
“Anh, anh có chuyện gì không?” Cuối cùng Khả Ly cũng mở miệng, đối với việc anh cứ không coi ai ra gì như vậy, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, từ khi nào thì anh đã biến thành như vậy, không còn một chút vẻ lạnh lùng như người máy của mấy năm trước nữa, bây giờ lại luôn mang theo nụ cười lưu manh trên mặt, một đôi mắt chim ưng lóe hào quang không rõ nhìn cô khiến trong lòng cô rối bời.
Phong Chi Thu vừa ưu nhã cắt miếng bò hầm vừa cười nói: “Không có việc gì, tôi đói bụng nên đến ăn cơm thôi, đúng lúc gặp Tuấn Kiệt đang vội đi, đồ ăn đã gọi rồi mà không ăn thì cũng đáng tiếc.”
Đây mà là lý do sao? Đầu Khả Ly đầy hắc tuyến, nhưng anh đã nói rõ ràng chỉ muốn ăn cơm, cô cũng không thể bỏ anh ấy lại để đi được, quên đi, ăn trước rồi nói sau, cô cúi đầu tập trung ăn suất cơm hải sản của mình.
“Cảm giác cơm của em ăn ngon hơn của anh.” Phong Chi Thu vừa nói vừa dùng đĩa xiên một con tôm từ đĩa của Khả Ly, vừa ăn vừa nói: “Ừm, vừa tươi vừa mềm, quả nhiên ăn ngon hơn rất nhiều!”
Anh ấy cố ý làm loạn đây, Khả Ly nhịn xuống ý muốn trừng mắt trước những hành động của anh, kiên trì cúi đầu không để ý đến, ăn không nói, ngủ không nói, ở nước ngoài lâu quá chỉ sợ anh ấy đã quên hết những phẩm chất tốt đẹp của tổ tông truyền lại rồi.
Thử dò xét qua mà Khả Ly vẫn mặc kệ Phong Chi Thu cũng không nói nữa, mười phút sau Phong Chi Thu đã giải quyết xong suất ăn của mình, đặt dao nĩa xuống ngồi yên lặng đánh giá Khả Ly cũng không tiếp tục cắt ngang bữa ăn của cô nữa.
Mặc dù Khả Ly không ngẩng đầu lên, nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh ấy, haizz! Làm thế nào mới tốt đây, cơm rồi sẽ phải ăn xong, sau đó phải làm thế nào đây? Dù sao cô vẫn cảm thấy anh là có chuẩn bị mà đến.
Trong đầu đột nhiên hiện ra lời khuyên của Ngụy Lam Thiên, “Chi Thu vẫn chưa kết hôn, vì sao em không thử một lần chứ, nếu cậu ấy yêu em, một nhà ba người đoàn tụ thì không phải là rất tốt sao?”
Thật sự là cô phòng bị quá mức sao? Chẳng lẽ thật muốn thuận theo tự nhiên xem rốt cuộc anh muốn như thế nào rồi nói sau sao? Nghĩ đến đây cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, ngoài ý muốn phát hiện ánh mắt Phong Chi Thu thế nhưng lại vô cùng chuyên chú, cô cuống quýt rũ mắt xuống, mặt đỏ dần lên.
chờ Khả Ly ăn xong, Phong Chi Thu gọi ngay nhân viên tính tiền, tuy rằng Khả Ly muốn nói gì đó lại nhịn lại được, nói không cần anh tính tiền sao? Hình như vô ích thôi, ở trước mặt một người đàn ông bản lĩnh như thế này, chỉ sợ cô nói cũng không được rồi, anh ấy cũng không quan tâm đến một bữa cơm như vậy, quên đi, ăn cơm xong ai đi đường nấy là được.
“Cám ơn, cám ơn anh đã mời, tôi phải đi về rồi!” Khả Ly vội vàng nói một câu, cầm túi xách lên đi ra ngoài cửa, chưa đi được vài bước đã bị Phong Chi Thu đuổi kịp kéo tay lại.
“Tôi đưa em về!”
Khả Ly muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại bị nắm chặt, nhìn Phong Chi Thu, đã thấy anh mỉm cười vô tội.
“Đi thôi! Xe của tôi đỗ ngay ở cửa.” Phong Chi Thu nắm tay cô đi ra ngoài, giống như một đôi yêu nhau vậy, hành động lại hết sức tự nhiên.
Trong phòng ăn còn có người khác, nên Khả Ly cũng đành ngoan ngoãn theo sát anh ra khỏi nhà hàng. Thân hình cao lớn của anh làm cô có cảm giác an toàn không giải thích được, lúc có người đi từ phía đối diện tới, anh sẽ hơi nghiêng người che chở cho cô, Khả Ly hơi trầm mê trong loại cảm giác này, nếu đây là một cuộc hẹn hò thực sự thì thật tốt, mãi cho đến lúc xe được khởi động, cô mới tỉnh táo lại.
Nhìn Phong Chi Thu anh tuấn bên cạnh, đột nhiên cô lại nổi giận, rốt cuộc thì anh ấy muốn thế nào đây? Cô thật sự muốn mặc kệ cho anh đến gần sao? Từ nhỏ đến lớn, cô đã muốn cho rằng mình là một người bị ngăn cách với hạnh phúc, bởi vì cô chưa bao giờ nhận được cái gì cho nên cũng không sợ mất đi, nhưng nếu mặc cho tình cảm của mình phát triển, mà anh lại chỉ là nhiệt tình nhất thời, thì tương lai bản thân cô còn có thể sống những ngày yên bình được nữa sao?
“Thích công việc ở Thiên Vũ sao?” Sau khi Phong Chi Thu hỏi địa chỉ của Khả Ly lại bỏ thêm một câu.
Khả Ly gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Rất tốt.”
“Vì sao không chịu sang bên chỗ tôi làm việc?”
Khả Ly không nói.
“Em thật sự không muốn đi, tôi cũng không miễn cưỡng, tôi chỉ hơi tò mò là vì sao em không chịu làm công việc đó. Ở thành phố G mức đãi ngộ tại trụ sở chính của Tân Hải cũng là số một số hai rồi.” Phong Chi Thu đột nhiên đưa tay phải ra cầm lấy cánh tay của Khả Ly một lần nữa, “Em sợ tôi phải không?”
“Anh, anh đừng như vậy, còn đang lái xe đấy.” Khả Ly giãy ra không được, lại không dám dùng sức, đành phải dịu dàng nói lời khuyên bảo.
Phong Chi Thu lại nhất quyết không buông. “Vì sao em sợ tôi? Bởi vì chuyện trước kia sao?”
Trong lòng Khả Ly chấn động, trước kia? Anh ấy đã biết cái gì rồi?
"Sáu năm trước, nếu không phải là ba tôi đột nhiên qua đời, thì bây giờ em hẳn là vợ của tôi rồi!" Không phải chuyện mà cô nghĩ đến, nhưng anh ấy nói như vậy cũng làm cô lắp bắp kinh hãi, mở to hai mắt hỏi:
"Anh nói cái gì?"
"Ha ha, hóa ra em cũng không biết, đúng, lúc trước ba tôi cũng không có nói rõ với bên ngoài, em cũng nghĩ phải đính hôn với ông ấy sao?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Giọng nói của Khả Ly hơi khàn, cô cũng rất mong biết rõ nội tình.
Phong Chi Thu kéo tay của Khả Ly về phía mình nói : "Năm đó, ba tôi muốn lừa tôi về đính hôn với em, em chính là người con dâu do ba tôi đích thân chọn, đáng tiếc khi đó căn bản là tôi không muốn kết hôn, hơn nữa lại bất ngờ gặp chuyện không may, nên chuyện đính hôn cứ như vậy mà bị bỏ qua, nhưng mà ba tôi vẫn đang thực hiện lời hứa rót tiền vào cái hạng mục kia của nhà họ Mạnh."
"Tôi và nhà họ Mạnh không có quan hệ gì cả." Tuy rằng nghe được năm đó dĩ nhiên là thiếu chút nữa đính hôn với anh làm trong lòng Khả Ly cũng hơi kích động, nhưng vừa nhắc tới nhà họ Mạnh co lại vẫn không muốn nghe, những gì nhà họ Mạnh gây ra cho cô chỉ có sỉ nhục, lại khiến cô nhớ tới chính mình chẳng qua là con gái của tình nhân, thân phận như vậy vẫn cách biệt một trời một vực với anh.
Phong Chi Thu nhìn cô một cái, phát hiện vẻ mặt của cô đông cứng lại, vừa quay đầu liền nghĩ lại, phương pháp của một vài người trong nhà Mạnh Huy anh cũng có nghe nói qua, nói vậy cuộc sống của cô gái nhỏ này cùng mẹ của cô ở nhà họ Mạnh cũng không như ý, bởi vậy mới rời khỏi nhà họ Mạnh sống một mình.
"Làm bạn gái của tôi!" Yên lặng một lát, Phong Chi Thu đột nhiên nói.
Khả Ly bị yêu cầu của anh làm hoảng sợ, thừa dịp anh đánh tay lái vội vàng thu tay về.
"Tôi, tôi không thích hợp. . . . . ." Khả Ly ấp úng nói, hai tay đặt ở trước ngực gắt gao cầm lấy dây an toàn trước người.
"Tôi lại cảm thấy rất thích hợp, chẳng lẽ nói. . . . . . Em chán ghét tôi?" Vẻ mặt Phong Chi Thu tỏ ra lo lắng. Thấy Khả Ly không lên tiếng, lại lớn giọng hỏi tới: "Tôi nói đúng rồi? Em thật sự chán ghét tôi? Vì sao?"
Xe vì phanh gấp mà phát ra tiếng động chói tai, Phong Chi Thu dừng xe ở ven đường, tháo dây an toàn nghiêng người về phía Khả Ly lại hỏi: "Vì sao không thích tôi? Tôi muốn biết nguyên nhân!"
Lần này anh hỏi hết sức nghiêm túc, Khả Ly cố lấy dũng khí nhìn về phía đôi mắt sâu thẳm của anh, khuôn mặt hoàn mỹ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lại nói không ra lời, trời biết, cô có thể nói mình không thích anh được sao? Không được, cô không chỉ thích anh, mà căn bản là cô yêu anh, nếu không làm sao có thể vẫn nhớ mãi không quên chứ, làm sao có thể có dũng khí lớn đến mức sinh ra con của bọn họ chứ! Nhưng cô có thể nói sao?
Anh sẽ không để ý, có cô gái nào không thích anh đâu? Có quá nhiều người thích anh rồi! Cô lại bị cho là cái gì chứ! Cô không thể lấy đứa bé ra làm lợi thế được.
Phong Chi Thu thật sự muốn hỏi cô vì sao lại như vậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảng cách gần như vậy, bởi vì khẩn trương mà trong đôi mắt sáng xuất hiện một chút sương mù, môi đỏ mọng ướŧ áŧ khẽ nhếch, làm cho anh hoàn toàn không thể khống chế được mà phủ lên đôi môi nhỏ nhắn mê người kia.
Sự ngọt ngào không thể tưởng được khiến anh lập tức làm nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn, thuần thục tìm kiếm được dầu lữoi e lệ của cô để cùng dây dưa, Khả Ly chỉ cảm thấy như bị sét đánh, trong nháy mắt đầu óc như bị chập, trong ý thức chỉ có thể cảm giác được hơi thở đàn ông xa lạ lại quen thuộc của anh đang bao phủ lấy cô.
Cô không thể phản kháng, hình như cũng không muốn phản kháng, tay nhỏ bé giơ lên rồi lại buông xuống, không biết nên đẩy ra hay là muốn ôm người đàn ông vẫn quanh quẩn trong lòng cô sáu năm nay, người đàn ông duy nhất của cô, ba của con cô, giờ khắc này cô giật mình cảm giác được hạnh phúc đang ở rất gần mình, vì thế, cô không tự chủ được đáp lại.
Giờ khắc tốt đẹp này hai người đều không nghĩ dừng lại, cuối cùng là Phong Chi Thu rời khỏi môi của cô, anh nhìn đôi môi của Khả ly sau khi bị anh hôn trở nên sáng bóng như đoa hoa hồng thật sâu, trong mắt của anh tràn đầy không dám tin, vì sao? Chẳng qua là một cái hôn, thế nhưng lại làm cho anh cảm thấy bị trầm mê, anh kinh ngạc phát hiện, ngay lúc vừa rồi, trong lòng anh xuất hiện rất nhiều thứ tình cảm xa lạ, ví dụ như yêu say đắm, ví dụ như đau lòng, lại như không tha, đều chưa từng xuất hiện.
Anh bỗng lùi lại chỗ ngồi của mình ngồi thẳng lên, lại khởi động xe, điều này thật lạ lùng, anh đã từng hôn môi rất nhiều cô gái, nhưng cho tới bây giờ chỉ đơn giản cảm nhận được du͙© vọиɠ mà thôi, vì sao cô lại khác biệt? Anh không thể phủ nhận những cảm giác này, nhưng những cảm giác này quá xa lạ, có một loại khủng hoảng khiến anh không nắm bắt được, không được! Anh cần bình tĩnh lại.
Khả Ly cũng tâm hoảng ý loạn, vừa rồi cô hoàn toàn không có cự tuyệt anh, cô phát hiện mình vẫn thích thân mật với anh, từ đầu đến chân đều nhúc nhích một loại khát vọng, một loại khát vọng bị anh đòi lấy bị anh giữ lấy, cô mím chặt môi, cảm thấy vô cùng ảo não đối với ý nghĩ của chính mình.
Im lặng suốt quãng đường, rất nhanh đã đến địa điểm Khả Ly nói, xe ngừng, Khả Ly vội vàng tháo dây an toàn, muốn mở cửa xe ra nhưng lại vẫn đang bị khóa, đành phải quay đầu nhìn anh.
Phong Chi Thu lại giữ cánh tay của cô lại, kéo cô về phía mình, "Tôi muốn thử lại một lần!"
Môi của anh lại trùm lên môi của cô một lần nữa, ngọn lửa vô hình lại châm lên khát vọng của hai người một lần nữa, hô hấp dần dần dồn dập, lúc này đây hai người đều gắt gao ôm đối phương, như muốn đem cơ thể của đối phương sát nhập vào trong cơ thể của chính mình.
Khả Ly cảm giác mặt và toàn thân của cô đều giống như là phát sốt vậy, nóng bỏng đỏ rực, hôn xong rồi, cô vẫn đang rúc vào trong ngực của anh không nhúc nhích, cô sợ hãi nhìn thấy ánh mắt của anh, sợ nhìn thấy sự trêu tức hoặc là một chút gì đấy mà mình không chấp nhận đươc trong mắt của anh.
"Anh nghĩ là em thích anh đấy, cô gái nhỏ, nụ hôn của em không lừa được người đâu!" Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Phong Chi Thu.