Chương 4

wattpad: duongquannghiii

Liên tiếp nửa tháng, người đàn ông luôn bất mãn, sắc mặt lúc nào cũng u ám, từ đơn vị về nhà không ai dám nói chuyện với hắn, đứng từ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, gốc cây hoa quế dựng một chiếc xe đạp, nhưng không có bóng người kia.

Buồn bực ngồi xuống sopha, bỗng nhiên nhận được tin nhắn đến từ số lạ, mở ra là một tấm hình – rắn vua đen uy phong ngời ngời đang cắn gϊếŧ một con rắn bé, rõ là đang ăn uống.

Bên dưới ghi kèm một dòng chữ: Tuy không có độc, nhưng rắn vưa thích ăn thịt đồng loại nhất, nên không được để Bão Tuyết của chú đến gần Tiểu Đống nha.

Hắn đọc xong, nhắn lại "Cậu đang ở đâu."

Đợi nửa ngày, người ta vẫn chưa trả lời.

Hắn lại mở hình ra nhìn, tiện tay lưu số lại, lúc ghi tên, hắn gõ tên thiếu niên vào, suy nghĩ một hồi lại xóa, đổi thành 'Bé ngoan'.

Tuy rằng vô cùng nghịch ngợm, nhưng hắn vẫn cảm thấy, đứa bé kia vừa ngoan vừa làm hắn thích.

Lúc ăn cơm tối, vợ hắn thấy tâm trạng của hắn thả lỏng hơn, hỏi hắn một vấn đề thắc mắc bữa giờ: "Tang Bắc à, con rắn kia không nuôi nữa được không? Bò trong nhà rất đáng sợ...Lỡ đâu có ngày nào đó nó bò ra ngoài thì phải làm sao?"

Hắn nhìn bà, gắp một miếng củ từ, "Muốn làm gì thì làm."

Trình Mẫn Tư lập tức nói: "Chúng ta tặng nó cho người khác, hoặc là vứt luôn cũng được, đứa nhỏ kia thật là, đưa cái thứ phiền phức như thế đến đây..."

Lục Tăng Bắc đặt đũa xuống, nhìn bà, Lục Văn nhạy cảm nhận ra bầu không khí cứng ngắc, vội nói: "Mẹ! Cho con được chứ? Lát con sẽ mang nó về!"wattpad: duongquannghiii

Hắn nói: "Tôi đang nuôi rất tốt, đừng ai động đến nó."

Trình Tư Mẫn mặt đen thui, oán giận nhưng không dám nói, bà ghét động vật máu lạnh, cũng không thích cái nhà này nuôi thú cưng mà không hỏi ý kiến của bà, nói sao đi nữa thì bà cũng coi như nữ chủ nhân của Lục gia, bình thường phải nhìn mặt người khác mà sống thì thôi, bây giờ đến một con rắn còn có địa vị cao hơn bà, chẳng phải rất quá đáng sao?

Cuối cùng vẫn là tại người họ Lâm kia, đưa thứ này đến đây, cố ý làm bà ngột ngạt à? Trình Mẫn Tư oán hận liếc mắt trừng hòm nuôi rắn, đối diện với đôi mắt rắn đỏ tươi, bị dọa giật mình, cả người nổi da gà.

? ? ? ? *

Người đàn ông quay lại phòng làm việc, cuốn Bão Tuyết toàn thân trắng như tuyết lên cổ tay, dùng thái độ khác thường nói chuyện với nó: "Nhóc vô lương tâm."

"Có biết nhóc đang trêu chọc ai không hả."

"Nói đến là đến, nói đi là đi."

Hắn vừa dứt lời, trong phòng bất ngờ vang lên âm thanh lạ, người đàn ông nhạy bén quay đầu nhìn về phía bàn làm việc. Đọc tại trang chính chủ duongquannghi.blogspot.com và truyenhdt.com: duongquannghiii

Nhốt rắn lại, im lặng đi đến, uốn gối nửa ngồi nửa quỳ, cảnh tượng trước mắt khiến tròng mắt hắn co lại, sau đó là sự vui mừng và ngạc nhiên cực độ.

Người hắn nhớ mong, đang trốn dưới bàn làm việc của hắn, cả người ướt nhẹp, quần áo cởi một nửa, như là yêu tinh đến từ biển sâu, nở một nụ cười câu hồn đoạt phách với hắn.

"Lâu rồi không gặp, chú Lục."

Lâm Tăng Nguyệt vẫn tay với hắn, bĩu môi nói: "Tôi không biết ngài lén nói xấu tôi sau lưng như thế."

Hầu kết Lục Tang Bắc động đậy, nhìn cơ thể trần trụi cân xứng thon dài của thiếu niên, khàn giọng hỏi cậu: "Cậu vào đây bằng cách nào."wattpad: duongquannghiii

Lâm Tăng Nguyệt kéo kéo quần áo đang ngổn ngang, che lại nơi riêng tư, bình tĩnh nói: "Ngài không thấy tôi hiện tại à, Văn Văn lén lút dẫn tôi về nhà làʍ t̠ìиɦ, đang tắm, kết quả dì lại về, tôi không có chỗ trốn, không còn cách nào khác đành trốn ở đây."

Nghe cậu nói xong, trong lòng Lục Tang Bắc bùng lửa giận, hắn kéo cổ tay thiếu niên lôi cậu vào l*иg ngực mình, chua lè hỏi: "Cậu và Lục Văn làʍ t̠ìиɦ rồi?"

Lâm Tăng Nguyệt hỏi ngược lại: "Người yêu với nhau thì làʍ t̠ìиɦ có gì lạ à?"

"Các người là người yêu... Vậy tôi là gì?"

Lục Tang Bắc hỏi xong mới kinh ngạc phát hiện mình lỡ lời, sao hắn có thể như mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trong kịch Quỳnh Dao nói ra mấy lời chua xót lại đau khổ này chứ? Người mấy chục tuổi, lại lỡ miệng vì chuyện như vậy, đúng là cực kỳ mất mặt.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, người đàn ông thẹn quá hóa giận, trực tiếp đè Lâm Tăng Nguyệt xuống sàn nhà, hung tợn hôn môi cậu, mυ"ŧ mát đầu lưỡi cậu, mãi đến khi mυ"ŧ lưỡi chán chê, hắn mới cẩn thận liếʍ mỗi một nơi trong khoang miệng của thiếu niên, từ mặt mày của cậu hôn đến chóp mũi: "Nhớ em, nhưng em không tới."

Lâm Tăng Nguyệt sửng sốt, vẻ mặt dại ra, sau đó đẩy l*иg ngực của hắn, biệt nữu nói: "... Tôi đến rồi nè không phải sao... Với lại, lúc nãy tôi lừa chú thôi, hôm nay tôi có chuyện tới tìm chú, Lục Văn không biết, không ai biết cả... Tôi cũng chưa có... ngủ với cô ấy..."wattpad: duongquannghiii

Người đàn ông kinh ngạc trợn mắt, cả người bị loại cảm xúc mừng như điên bao phủ, hắn trực tiếp bế cậu lên, hai tay nâng mông cậu, nhảy tưng tưng, Lâm Tăng Nguyệt lúng túng hét hắn: "Chú thả tôi xuống! Có gì mà vui vậy chứ!"

Trong vài phút ngắn ngủi, tâm trạng lên voi xuống chó, đột nhiên xông đến mãnh liệt, chính Lục Tang Bắc cũng không thể tin mình lại như vậy, nhưng hắn hết cách rồi, bọn họ ở chung đối với hắn mà nói như một giấc mơ, quyền chủ động đều nằm trong tay cậu, luân hãm là chính hắn, thần phục là chính hắn, bị đánh tơi bời là chính hắn, cam tâm tình nguyện cũng là hắn. truyenhdt.com: duongquannghiii