"A Hào...ưm~...dừng lại mà...buông em ra!~"
Hắn nghe vậy đành rời khỏi môi tôi, ánh mắt luyến tiếc không ngừng. Chúng tôi hôn nhau đến bũn rũn chân tay không thể nào đứng lên được còn môi thì đã sưng tấy. Hắn quả thật rất mạnh bạo và người rất thích hôn. Lúc trước cũng chỉ là bobo nhưng bây giờ lại cho lưỡi vào. Nhưng nó làm cho chúng tôi mụ mị đầu óc và cảm giác thật thích thú. Có lẽ nào tôi đã có thói quen xấu tính rồi không?.
Dừng lại 1 chút, tôi thở hổn hển khi hắn rời khỏi môi tôi. A Hào lo lắng, hắn nhẹ giọng. "Em có sao không?"
"Không sao đâu! Chỉ là hơi khó thở 1 chút..." Tôi lấy tay che miệng, đỏ mặt mỗi khi nhắc đến chúng.
Hắn đứng thẳng người nhìn tôi. Khuôn mặt thơ thẩn. Lại đáp "Xin lỗi nhé! Anh rất thích hôn nên mới tham lam như vậy! Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn".
Hóa ra là thích hôn đến nổi không kiềm lòng được bản thân. Nếu tôi không vỗ cho hắn tỉnh thì có lẽ hai đứa đã hết hơi từ lâu rồi. Thật bất ngờ khi A Hào có trình độ đá lưỡi điêu luyện đến vậy. Làm cho tôi cảm thấy tê dại theo.
"Không sao đâu. A Hào này, chúng ta còn là học sinh nên anh nhớ kiềm chế lại nha!"
"Anh đã cố lắm rồi! Em cứ yên tâm!" Hắn phì cười.
"Vậy anh đi tắm đi rồi em làm cơm cho anh ăn!"
....
"A Hào này, ngày mai là chủ nhật nên em sẽ đi tìm kiếm một chút manh mối nào đó!"
Tôi ngồi trên ghế sofa gọt trái cây cho hắn ăn sau khi đã chén sạch thức ăn tối. Hắn bảo hắn vẫn còn đói, ăn bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Hắn khẽ mỉm cười, xoa má tôi. "Chuyện này rất khó khăn với em nên em cứ để đó cho anh!"
"Nhưng mẹ anh bảo..."
"Tiểu Như, ba anh là một người bí hiểm và khó đoán nên em sẽ không thể dễ dàng thu thập chứng cứ đâu. Với lại anh đã nhớ lại kí ức rồi nên chuyện này anh biết nhiều hơn em!"
Quả là khó cho tôi thật vì tôi chưa bao giờ biết rõ về người ba của hắn. Nhưng chính mẹ hắn nói tôi là thần hộ vệ giúp bà ấy cơ mà?. Tôi có nên xen vào chuyện này giúp hắn 1 tay khi hắn khó khăn không nhỉ?. Nhưng tôi lại muốn thực hiện lời hứa của mình với bà ấy. Tôi lấy nĩa cắm một phần táo đã gọt đưa cho hắn.
"Vậy anh định bắt đầu từ đâu?"
Hắn cắn 1 miếng rồi nhai, đôi môi mấp máy bảo "Anh sẽ đi thu thập chứng cứ từ việc chiếc xe đã gây ra tai nạn vào 9 năm trước. Anh mong sẽ có camera lấp đặt trên cột điện gần đó!"
"Em cũng mong vậy!"
"Nhưng em có nhớ đoạn đó là ở khúc nào không?"
Tôi kể cho hắn nghe những thứ tôi nhớ lại, tả tường tận từng chi tiết mong hắn sẽ biết rõ. Nhưng đoạn đó cách ngôi biệt thự không xa, mà hình như là chạy thẳng đến đỉnh đèo Thái Cửu. Nơi đó ít nhà dân cũng không có xe qua lại, nói chung là một đoạn đèo vắng tiện việc gϊếŧ người trong đêm.
A Hào trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt điềm đạm như thường ngày lâu lâu lại nhéo lại. Tôi bèn hỏi "Anh có biết không? Em đã cố gắng phân tích rồi đó!"
"Ừ. Anh nhớ rồi! Ngày mai anh sẽ cùng với Thái Anh đi đến đó để xem một chuyến!"
"Em cũng muốn..." Tôi tò mò.
"Không được!"
Hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn. Ôm chặt ẻo tôi rồi gục mặt xuống vai. Hắn thều thào nói. "Chuyện này rất rối não nên em không cần đi đâu, với lại em cứ ở nhà nấu cho anh 1 bữa thịnh soạn khi anh trở về là được!"
"Không cần em giúp sao?"
"Em cứ yên tâm đi. Em chỉ cần ở bên cạnh anh trong mọi lúc là được! Anh không muốn em gặp nguy hiểm!"
"Vậy...em tin anh sẽ làm được!"
...
Ngày hôm sau. Hắn và Thái Anh đi sớm lúc tờ mờ sáng. Tôi còn chưa nghe hắn nói gì đã vội đi ngay. Dáng vẻ gấp gúc và không thèm nhìn tôi 1 tiếng. Tôi thì dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết thảy. Tính chuẩn bị mua nguyên liệu nhưng lại quên mất không có xe đi nhưng chợt nhớ đến chiếc xe moto của A Hào. Sáng nay hắn đã chạy xe hơi đi mất cùng với Thái Anh. Bây giờ chỉ còn chiếc này ở nhà, may mắn thay tôi biết chạy chứ không cũng không biết đón taxi hay xe buýt cái kiểu gì nữa, xúi quẩy lại đi bộ thì chắc chết mất.
Tôi nhanh nhẹn khoá cổng rồi đội nón bảo hiểm lên phóng thẳng về thành phố. Tuy tay lái khá non nớt nhưng tôi vẫn có thể chạy được với vận tốc khá nhanh. Thú thật ngồi trên xe moto thích thật đấy. Cảm giác vừa thấy ngầu vừa thấy như đã đạt được ước mơ của mình. Làm Nhi thường nói, còn gái ngầu nhất vẫn là lúc chạy xe moto phân khối lớn. Nó còn bảo sau này khi ra trường sẽ chở tôi đi hết vòng quanh Thượng Hải này. Cho tôi thấy những thứ tươi đẹp chưa bao giờ thấy. Bây giờ tôi có thể thấy chúng nhưng rất tiếc Lam Nhi đã không còn sống nữa!. Những đoá hoa anh đào hãi bên góc đường tiếp tục nở rộ, có vài bông hoa rụng xuống một ngày một nhiều không đếm xuể. Nó gần như che hết cả con phố nơi tôi đang chạy đến, mỗi khi chạy ngang chúng lại làm cho những cánh hoa tàn dư kia bay lên phấp phới. Khung cảnh như một bức tranh tuyệt đẹp. Đẹp đến mức nao lòng.
Chưa quá 10 phút. Tôi đã chạy đến khu siêu thị. Dừng ở bãi đậu, tôi nhanh chóng bước xuống xe mua ít đồ. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h mấy. Tôi mới vui vẻ bước vào siêu thị, bỗng nghe âm thanh quen thuộc.
"Tiểu Như?"
Tôi quay quắt người sang nhìn. Hoá ra là A Mịch. Tôi mỉm cười chào. Đúng là có duyên với nhau thật. Toàn gặp nhà trong lúc bản thân không có ai bên cạnh. Nó chạy vội vã đến chỗ tôi, trên tay cầm túi xách.
"Cậu đi siêu thị sao?"
"Ừ. Tôi đi siêu thị mua một ít đồ! Cậu cũng vậy à?"
"Ừ. Tớ định mua một ít nguyên liệu để làm một ít bánh!"
Nói xong, nó và tôi đi lại chỗ lấy xe đẩy siêu thị. Chúng tôi người nào người nấy mua đồ mà mình muốn mua. Tôi mua đồ ăn trữ sẵn nhiều ngày. A Hào bảo hắn thích ăn sanwich nên tôi mua rất nhiều. Bất chợt tôi nhớ đến dạo này trời bắt đầu lạnh hơn rất nhiều. Không biết có nên mua cho hắn một cái áo khoác ấm không nhỉ?. Không chần chờ gì thêm, tôi đi vội đến cửa hàng gần đó. A Mịch đã mua đủ đồ ăn gồm mì, quà vặt và nước uống còn cả nguyên liệu làm bánh kem tươi nữa. Nó thấy tôi đến chỗ bán quần áo nam nên mới đi theo. "Tiểu Như, cậu định mua gì?"
"À. Tớ định mua áo khoác cho A Hào. Dạo này trời lạnh lắm nên sẽ bất tiện khi anh ấy bị cảm lạnh!"
Nó mới bất ngờ ồ lên một cái. Thảo là không bao giờ nghĩ người lạnh lẽo như tôi lại biết quan tâm đến người khác như vậy. Lại còn nói mấy câu sến súa quan tâm như vậy nữa chứ. Thấy thật là ngượng. Cô quản lý trong đây mỉm cười thân thiện bèn nói. "Em định mua cho ai? Em cứ nói sở thích của người mua rồi chị sẽ chọn cho em 1 cái phù hợp!"
"Là anh trai em! Bằng tuổi em ạ! Dáng người anh ấy cao và vai khá rộng, anh ấy thích màu đen, kiểu áo rộng, không quá mỏng cũng không quá dày. Loại áo vừa vừa ạ!"
"Ồ. Vậy chị hiểu rồi! Chị sẽ lấy cho em loại này!" Cô gái kia bèn rời đi.
A Mịch khẽ lay tôi "Sao cậu kể tận tình quá vậy?"
"Thì để cho đúng ý anh ấy í mà!" Tôi cười nhẹ.
Sau đó, tôi đã mua được cái áo khoác đẹp và vừa ý tôi. Nhưng không biết có đúng ý hắn hay không vì nó khá dày, nhưng theo tôi mặc vào ấm lắm ấy. Giá cả cũng phải chăn và không quá mắc. Nói chúng là tôi ân ý. Định đi thanh toán tiền nhưng tôi lại bị cô kéo đến chỗ tiệm thẩm mỹ. Những sản phẩm kem dưỡng, sơn môi hoặc đánh kẻ mắt đều được trưng bày tỉ mỉ. Tôi ngạc nhiên.
"Sao cậu lại lôi tôi đến đây?"
"À. Tớ định mua sơn môi dưỡng!"
"Thì cậu mua đi!" Tôi thúc giục cô.
Đến khi chọn được màu sơn ân ý xong rồi. Cô lại chọn thêm cái tiếp theo, nó là màu đỏ nâu, rồi lại cười cười kéo mặt tôi lại. Quẹt quẹt vài cái rồi bảo tối bặm môi qua lại. a Mịch bèn nói. "Tớ thấy môi cậu khá thô nên dùng son dưỡng này đi!"
"Không cần đâu!" Tôi mỉm cười.
Nó long lanh, đôi mắt như hai viên ngọc châu. "Tớ chưa bao giờ thấy cậu đánh son môi hết ấy!" Nó lại đưa cái kính lên đối diện mặt tôi "Cậu thấy chưa? Rất xinh đẹp đúng không? Cậu mà trang điểm lên là cả anh chết vì sự xinh đẹp này đấy!"
"Tôi thấy cũng bình thường mà!"
"No no. Nếu cậu diện một chút thì A Hào sẽ đổ gục cậu hoàn toàn. Cậu thấy bên cậu ấy có hàng tá nữ sinh khác vậy quanh và nhìn chăm chăm không?"
Nó nói tôi mới để ý. Quả thật là có rất nhiều nữ sinh từ đầu năm tới giờ tỏ tình với hắn ta nhưng đều bị hắn từ chối. Mấy món quà tặng hắn cũng đều bị cho về với sọt rác. Mỗi lần đi cùng hắn là cả tá nữ sinh nhìn chăm chăm rồi lại săm soi tôi đủ điều. Cứ đà này thì không bị hắn khước từ cũng bị mấy cô gái kia săm soi từ đầu tới chân cho đến chết. Tôi bất lực ôm đầu nặng trĩu.
A Mịch vỗ vai đáp "Đừng lo. Để tớ mua tặng cậu 1 cây!"
"K...không cần đâu! Tôi không cần chúng!"
"Sao lại không? Cậu không có định để gương mặt với đôi môi bị khô nẻ đi dự tiệc chứ? Cậu mà ngày càng biến thành như vậy thì sẽ chẳng ai đoái hoài đâu, thử nghệ tớ đi!"
...Chị nhân viên từ quầy đi lại gần chỗ tôi. A Mịch bèn lấy 2 cây đó để tính tiền, chị nhân viên thấy tôi bèn tặc lưỡi. "Cô bé này có gương mặt xinh xắn nhưng sao da em có vẻ như khá khô và không mịn màng nhỉ? Hay là để chị dùng sản phẩm XX mới nhắc cho em nhé?!"
"Ồ. Em không cần đâu ạ!"
Chị nhân viên đó vô cùng xinh đẹp, phải gọi là mỹ nhân. Cũng đúng, nếu như không xinh đẹp thì sao lại có thể quảng cáo mĩ phẩm cho khách hàng chứ?. A Mịch kéo nhẹ vạt áo tôi
"Thử đi mà!~~~"
"Nhưng..." Tôi ấp úng khó nói.
Chị nhân viên thấy vậy nên mỉm cười hiền dịu nóI "Em cứ thử dùng xem sao. Đây là sản phẩm dùng thử cho khách hàng đó em! Em không mua cũng được nhưng chị muốn dùng thử lên da xem sao. Chị đoán chắc là em sẽ trở nên mịn màng, căng bóng hơn đấy!"