Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Bản Thân

Chương 45: Hai ta đều yêu nhau!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh không màng những người đi đường xung quanh chỗ chúng tôi đang đứng mà nhanh nhẹn ôm tôi vào lòng chặt cứng, dù tôi cố đẩy ra không chịu nhưng anh vẫn khăn khăn không chịu buông. Tôi cũng chỉ bất lực đứng im, vì biết cũng chẳng còn cơ hội để ôm lần cuối nữa. Tôi chỉ bình thản nhìn những người đi đường đi ngang qua nhìn chúng tôi với ánh mắt kì thị, lẫn một chút gì đó ngượng mộ thay.

Hơi thở hổn hển của anh được lọt vào tai tôi, anh bắt đầu run rẩy. Tôi có cảm giác như giọt nước ở đâu rơi xuống, cứ tưởng là trời bắt đầu chuyển mưa nhưng không phải vậy, là anh đang khóc!. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có thể rơi lệ ngay thời điểm lúc này. Lúc này, anh mới nói tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng, khàn khàn khác so với lúc nãy.

- Cho dù em không thương anh, nhưng anh vẫn sẽ chờ. Chỉ trách anh không tìm ra em trong vòng nữa năm xuất viện vừa qua...

- ...Anh qua đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha!_Tôi đáp lại.

- Ừm, chỉ có 6 năm thôi, lúc đó em cũng đã ra trường rồi nhỉ! 6 năm chúng ta sẽ gặp lại nhau, em nhất định phải chờ anh!

- Dạ vâng!_Tôi gật đầu mỉm cười.

Lúc lâu, anh mới buông tôi ra. Lúc này hắn cũng đã tới từ lâu, nhìn chúng tôi ôm ấp quả thật không chịu được lâu. Hắn nhanh nhảu bước lại rồi kéo tôi ra khỏi anh một khoảng cách khá xa, hắn mới đứng đằng trước tôi rồi nói lớn.

- Mắc cái gì anh cứ thích đυ.ng chạm vào bạn gái tôi vậy?

- Hừ, tôi chỉ là ôm một chút mà, cậu làm như tôi ăn thịt bạn gái cậu vậy!_Anh bật cười lau vội hàng nước mắt.

Cảm thấy thật nực cười với tên này. Không biết bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như một đứa trẻ con, không trưởng thành lên chút nào. Lúc nào nói chuyện cũng chẳng bao giờ nghiêm túc, lãnh đạm cả. Hắn mới nhìn tôi một cái, ánh mắt trở nên cay cú. Anh mới đi đến gần hắn, nói giọng chế diễu, bỡn cợt.

- Nếu muốn yêu thì hãy trưởng thành một tí đi, cậu làm tôi cứ tưởng cậu là em trai em ấy chứ không phải là bạn trai!

- Ồ, có lẽ anh không biết sự trẻ con trong tôi là điều cô ấy đặc biệt thích!

Nói xong, từ ánh mắt ngây thơ dại khờ trở thành ánh mắt ánh lên tia lửa, nhắm thẳng vào anh. Khuôn mặt trở nên lạnh nhạt, bí ẩn nhiều hơn. Như thế cũng không làm anh cảm thấy sợ. Anh mới chọc tức hắn.

- Tôi đã hỏi ý kiến em ấy rồi, 6 ngày nữa cô ấy sẽ đi sang Mỹ với tôi!

- Anh nói dối, sao cô ấy có thể chứ?_Hắn điên tiết lên.

Quay sang kéo vai tôi, lực nắm vào vai rất mạnh khiến tôi đau đớn. Vội nhíu mày không thích, hắn lúc nào cũng thích mạnh bạo không chịu nhìn rõ trước sau.

- Đau, bỏ em ra!_Tôi vùng vẫy

- Chuyện này là thật? Em nói em thương anh mà!

Hắn gắt lên. Đưa đôi mắt như muốn gϊếŧ chết tôi ngay lúc này, khuôn mặt điềm tĩnh kia trở nên ác ma, nhìn như một con quỷ dữ đang được hé lộ dần dần. Hắn thật sự không kìm chế được bình tĩnh, mỗi câu luôn gầm lên như một con thú hoang đang khát máu. Tôi cũng chỉ biết bất lực vì lúc này, không muốn to tiếng với hắn. Không muốn hắn mất kiểm soát.

- Không phải, anh lại hiểu lầm. Anh ấy chỉ nói giỡn thôi, làm gì căng?_Tôi cười trừ.

......................................................................

Không nói gì thêm, anh vỗ vai hắn nói nhẹ. Ánh mắt tỏ ra hài lòng.

- Tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh hay ghen và cáu gắt vậy! Anh có đảm bảo rằng anh sẽ không làm cô ấy đau khổ không?_Anh nhíu mày, híp mắt tò mò.

- Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ để ai và chắn rằng sẽ không cho một kẻ nào dám làm cô ấy rơi lệ!

- Được, như vậy anh giữ lời hứa đi. Cố giữ cô ấy bên cạnh mình, tôi giao cô ấy lại cho anh chăm sóc!_Anh dịu dàng.

Hắn ngạc nhiên, không hiểu câu nói ẩn ý của anh ta. Chưa kịp hỏi gì cả, anh bỏ đi trước sự buồn bã nao lòng. Ánh mắt quay sang nhìn tôi, như một kẻ đơn độc sắp đi trên con đường dài vô tận, đôi mắt vô hồn không còn vương vấn thứ gì, sau đêm nay...tôi sẽ không còn nhìn thấy người bạn tốt nhất của tôi nữa. Cầu mong trên con đường học vấn, anh có thể thành công và đạt được ước mơ của anh. Tôi chỉ mỉm cười nhìn bóng anh xa dần rồi mất hút giữa phố thì đèn màu. Bóng lưng cô đơn, đang dần trãi sự đời.

Thế là hắn quay sang hỏi tôi.

- Anh ta nói vậy là sao?. Nhìn anh ta có vẻ như đang rất buồn!

- Ý anh ấy là, anh ấy không dành giật với anh nữa!. Anh ấy sắp định cư rồi học bên nước ngoài rồi!_Tôi giải thích.

Hắn bật cười vui vẻ như rất thích thú. Còn cười rất to như đang rất hài lòng với điều này, anh vừa cười vừa nói lớn.

- Vậy là không ai đấu võ mồm với anh rồi, hahaaha, cảm thấy thật tuyệt vời, anh ta luôn làm anh cảm thấy lo lắng như mất em đến nơi vậy!

- Hừ, nhưng cũng đừng vì thế mà anh cáu gắt lên chứ._Tôi cằn nhằn.

- Được rồi, anh sẽ không như thế nữa. Vì bây giờ, chúng ta yên bình rồi!_Anh nhìn tôi cười nhẹ.

Sau đó, tôi và hắn cùng nhau trở về nhà. Lúc ấy, hắn thấy vui lắm vì thế nấu rất nhiều món ăn tối bổ dưỡng cho tôi tẩm bổ vì thấy tôi khá mệt mỏi với đống công việc từ sáng đến giờ. Hắn còn sấy tóc cho tôi khi tắm xong, nhìn hắn chu đáo đến vậy. Tôi thấy thật hạnh phúc, tuy là xảy ra một cuộc tình của ba anh và mẹ tôi, dù sao đi nữa chúng tôi vẫn cảm thấy rất bình an, tôi không muốn sóng gió cứ vây quanh. Nó làm tôi thật mệt mỏi... Bữa tối hôm ấy, chúng tôi cùng hóng gió trên sân thượng. Cơn gió phía trời luồn qua mái tóc tôi, nó thổi nhè nhẹ khiến tóc tôi bay bổng, thật mát mẻ. Dù là đêm tối, tôi và hắn vẫn dành cho nhau nhiều thời gian bên cạnh nhau ngắm sao trời. Ngại việc ra ngoài khi trời đêm lúc này, việc hay nhất là nằm trên ban công rồi ngắm sao trời trên cao. Vừa yên bình, không ồn ào nhiều thứ.

Hắn khẽ ôm eo tôi rồi nói nhỏ bên tai.

- Em thích sao trời không?

- Thích, ai mà chả thích chúng!

- Em thích sao trời chi bằng thích anh!_Hắn chắc lưỡi nói với tôi bằng giọng trầm ấm.

- Sao anh cứ thích làm cho em sâu răng? Ngọt chết đi được!_Tôi bật cười.

..........................................

Phút giây bình yên là đây, vừa chân thật là vừa ngọt ngào, lãng mạn. Chỉ cần ở bên hắn, tôi có thể chịu được những thứ khác, chỉ cần hắn vui. Tôi lại cảm thấy như mình vừa làm việc gì đó như cứu cả thế giới của tôi...Với tôi, hắn là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Sứ mệnh của tôi là bên hắn và làm cho hắn cảm thấy tịnh tâm với những điều không đáng lo ngại. Vì thế, tôi yêu hắn!.

Không để trong lòng. Tôi định nói ra.

- A Hào này, em yêu anh!

Được một lúc, hắn cũng khẽ gật đầu.

- Thật trùng hợp, anh cũng yêu em!
« Chương TrướcChương Tiếp »