Chương 27: Đằng sau những hạnh phúc, đó là một câu chuyện đầy nước mắt

* Chát *

Cái bạt tay giáng xuống khuôn mặt tôi. Âm thanh mạnh bạo của cái tát ấy vang lên khắp phòng. Cái tát như ráo nước lạnh ấy là của ba tôi. Ba đã nghe những gì mà tôi nói, ông tức giận khi tôi nói vậy với người phụ nữ của ông ta. Tôi ôm mặt rồi gục xuống, đôi mắt tôi không có một giọt lệ nào cả. Vì mắt tôi đã cạn lâu rồi. Bây giờ nước mắt tôi cũng không có thể nào rơi lần nào nữa...

Ông chỉ vào mặt tôi. Nghiến răng rom róp.

- Tao cấm mày nói với bà ấy như vậy, đồ con bất hiếu!_Ba tôi quát.

- ..._Tôi im lặng.

Bà ta lại lên tiếng với cái chất giọng kinh tởm đó. Dùng cái khuôn mặt tỏ vẻ mình rất đáng thương nhìn ông ấy.

- Anh à, đừng có đánh con chứ...Như vậy là không tốt!

- ... Được rồi, nhưng tao nói cho mày biết. Đây là lần cuối cùng tao ở đây, sắp tới tao phải đi Mỹ với bà ấy rồi!

Tôi im lặng, ông ấy đến đây không phải là thăm tôi sao??. Chỉ là lời từ biệt đi Mỹ đối với tôi. Tôi cứ ngỡ là ông ấy biết hối lỗi nhưng mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát.

Tôi mỉm cười nhạt nhẽo nhìn hai người. Ông ta lấy trong bóp ra một mớ tiền lớn rồi quăng xuống giường tôi. Khuôn mặt lạnh nhạt với tôi vô cùng. Ông nói.

- Đây là số tiền đủ cho mày xuất viện. Số còn lại tao sẽ chuyển khoản cho mày!

- Ba nghĩ sẽ lo cho tôi 1 tháng hay 2 tháng đây? Một năm hay hai năm???... Ba nghĩ ba lo cho tôi cả đời hay sao? Ba thật là vĩ đại mà!

- Ý mày là sao??...

- Chỉ là tôi thấy ba vĩ đại lắm đó... Một người cha rất tâm lý!_Tôi dùng từ ẩn ý nói với ông ấy.

- Kìa con, ba con có thể lo cho con mà!

Bà ta lên tiếng. Tôi quát lớn.

- Bà im đi...

- Mày...

Ba tôi dọa đánh tôi nhưng ông lại khựng lại một nhịp như không muốn. Ba tôi rất dịu dàng với tôi nhưng cũng sẽ vì bà ta mà gϊếŧ chết tôi. Những thứ tôi nghĩ có khi sẽ trái ngược lại vì một thứ...Tôi suy nghĩ thế.

Ông lắc đầu chán ngán với tính cách của tôi. Ông và bà ta bỏ đi. Trước khi rời khỏi phòng, ông ta nói một cách cương quyết và lạnh lùng.

- Từ nay tao và mày cắt đứt quan hệ cha con!!! Đừng bao giờ tìm tao để ăn bám nữa!

........

- Cắt đứt quan hệ cha con sao??... Thật nực cười...Có khi ông phải tìm đến tôi nữa đó, người ba thân mến à!!_Tôi cầm cọc tiền rồi nhìn nó.

.......................

Mấy ngày sau là ngày tôi xuất viện, cánh tay tôi cũng bắt đầu lành hẳn. Có thể cử động nhẹ được. Nó khá hơn lúc trước, không còn đau hơn lần trước khiến tôi cũng an tâm hơn. Tôi tự mình đóng tiền xuất viện rồi rời về căn nhà của mình. Đặt chân vào căn nhà, vẫn là cái cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nó. Cái không khí không còn xuất hiện một tiếng cười nào nữa trong cái ngôi nhà này đối với tôi đã quá ám ảnh rồi.

Tôi mệt mỏi với lấy cái chai thuốc trong túi áo mà tôi thường dùng nó, nó giúp tôi có một giấc ngủ sâu hơn trong khi tôi còn không tài nào ngủ được. Lục hết túi này tới túi kia nhưng không thấy nó đâu, thấy bất an nên nhớ lại. Lúc tôi giao pizza thì nó vẫn còn trong túi áo kia mà, sao giờ lại biến mất một cách kì lạ??. Hay là bác sĩ đã lấy? Còn nếu lấy thì sẽ biết thuốc ấy tôi không nên dùng nhiều mà, suốt mấy ngày bác sĩ cũng chẳng nói chẳng rằng về cái chai thuốc ngủ kia.

Càng suy nghĩ đầu tôi càng rối tung, sực nhớ đến hắn. Nhìn mặt hắn kì lạ lắm.

Tôi với lấy cái máy điện thoại trực tiếp gọi cho hắn. Lòng tôi bồn chồn kì lạ.

1 cuộc 2 cuộc cũng chẳng nghe ai bất máy. Nhắn tin cho hắn thì chả được, tôi cảm thấy càng lo lắng không yên. Vội đi kiếm hắn nhưng vừa mới ra cửa đã thấy bóng dáng hắn đi tới làm tôi giật cả mình. Đôi mắt hắn lạnh lùng vô kể nhìn tôi. Hắn kéo tay tôi bước vào nhà rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa, Kì lạ khi hắn có những hành động như thế, tôi bất chợt hỏi hắn.

- Sao...sao vậy??

- Nói đi, rốt cuộc là em đã dùng thứ thuốc vớ vẩn này bao lâu rồi hả??

Hắn vừa quát vừa móc ra chai thuốc quen thuộc của tôi. Chai thuốc an thần. Khuôn mặt hắn trở nên tức giận, không vui khi nhìn thấy lọ thuốc, hắn ném mạnh xuống sàn nhà, chai thuốc chịu lực tác động mạnh nên nắp bật tung ra, những viên thuốc rơi tán loạn trên sàn nhà. Nhưng những viên thuốc ấy rất ít so với lượng thuốc của chai. Cá chắc là tôi đã uống rất nhiều lần.

Hắn nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo vô cùng.

- Em nói đi chứ! Em uống thứ thuốc này bao lâu??

- 3 tuần rồi!_Tôi gục xuống không dám đối mặt với hắn nữa.

Hắn nghiến răng rôm rốp, tay nắm chặt thành nắm đấm. Giọng hắn trở nên yếu ớt nhưng lại gắng gượng nói với tôi bằng chất giọng mạnh mẽ, cương quyết.

- Em có biết nếu em uống nhiều thì sẽ gây ra hậu quả gì không??? Có thể gây chết người!

- Biết chứ, nhưng tôi không thể nào không uống nó, cứ nghĩ đến việc ba mẹ họ hàng không còn bên cạnh...Những thứ ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi thì hỏi làm sao mà tôi không uống nó??...Đó là cơn ác mộng, khi uống thuốc an thần vào tôi cảm thấy mình như được giải thoát...Không còn ác mộng lấn chiếm nữa...

Tôi bật khóc nức nở trước mặt hắn. Và đây là lần thứ hai, thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cứ nghĩ là chết đi nhưng lại không thể.

Hắn ngồi xuống kế bên tôi, lau đi những giọt nước mắt kia. Đôi mắt trở nên vô cùng dịu dàng và âu yếm, giọng nói trở nên dịu dàng. Tôi tròn xoe mắt nhìn vì chưa bao giờ nhận được hành động này từ những người tôi thương yêu.

- Em đừng uống nữa, thứ này không tốt cho em đâu...Nếu như em mệt mỏi, hay gặp ác mộng em cứ nói với tôi!!! Tuy em không có người thân bên cạnh nhưng em vẫn còn có tôi. Chỉ cần gọi tên tôi nhất thiết tôi sẽ tìm tới em!