Cùng lúc đó, cô ta định đánh tôi nhưng có một cánh tay nào đó ngăn cản lại.
Tôi chỉ khẽ ngước nhìn người đó, có khi nào là hắn không?...
Không! Là một người khác, cũng là một người con trai nhưng cậu ấy khá là nổi bật và đẹp. Cũng ngang tầm với hắn. Cậu ta nắm chặt tay cô ta rồi hất mạnh ra như không muốn hành động này xảy ra. Cậu nhíu mày rồi nhìn tôi.
Cô ta thấy có người xen vào thì vội tức giận lên mặt nói.
- Cậu là ai? Sao dám xen ngang vào chuyện của tôi?
- Tôi chỉ là người mới chuyển trường thôi, nhưng tôi không thích cô đánh người khác!
Chất giọng nhẹ nhàng thốt lên khiến tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta mãi. Rốt cuộc cậu ta là ai mà cả gan dám xen vào top đánh nhau cơ chứ? Nếu là người bình thường thì chẳng kẻ nào ngu ngốc mà dám làm anh hùng xen vào đâu...
Cô ta cười trong sự khoái chí với người con trai gan dạ này. Xem ra, cuối cùng cũng có một hot boy chuyển trường nữa đây. Nhưng cô ta cũng không muốn phiền phức nên mới nói trong sự cười khẩy của bản thân cô ta.
- Cậu đừng nhiều chuyện... Không phải chuyện của cậu!_Cô ta nhíu mày nói.
- Nhưng tại sao cô lại đánh người khác chứ?
Cậu ta khó hiểu, muốn xem thử đã có chuyện gì xảy ra.
Hắn thì im lặng quan sát người con trai này, nhưng lại thấy rất quen thuộc.
- Đó là chuyện của bọn tôi, tránh ra!!
Cô ta hét lên như không muốn phiền phức. Đẩy cậu ta ra một nơi. Rồi tiến đến tôi để đánh. Cô ta định tát tôi nhưng tôi né kịp, cũng đáp trả cho cô ta một cái bạt tay lúc trước đã đánh tôi!. Cậu ta kéo tay tôi lại như không muốn tôi đánh nhau.
- Nè, đừng đánh nữa!!
Top của ả thấy vậy cũng hoang mang nhìn nhau, không biết cái tên này là ai. Mà lại bên vực cho tôi nhiều đến thế. Cô ta như tức điên lên mà ra hiệu cho đám bạn nói.
- Đánh 2 đứa đó cho tao!_Cô ta nói to
Nói rồi, top đó xông vào đánh bọn tôi. Cậu ta đẩy tôi ra rồi một mình đánh nhau sao?...
Tôi chỉ biết đứng đó, định tiếp cậu ta nhưng hắn vội ngăn lại. Nói.
- Để cho cậu ấy đánh đi!_Hắn nói nhỏ bên tai tôi.
- Hả?... Nhưng cậu ấy sao đánh lại?
- Cậu ấy là võ sinh Taekwondo đó!
Hắn nói. Làm tôi cảm thấy kính nể cậu ta nhưng tại sao hắn lại biết cơ chứ? Hay là hắn là bạn của người đã xen vào?. Tôi quan sát tiếp tục, đúng như hắn nói. Cậu ta rất giỏi võ. Chỉ mới khoảng tầm 2p đã hạ gục đám của cô ta. Làm tôi ngưỡng mộ vô cùng.
Cô ta nhìn lũ bạn xung quanh nằm đau đớn, vội nói trong sự bực bội
- Đúng là lũ ăn hại!!
Cậu ta nói trong sự vui vẻ.
- Nếu vậy thì đã đánh xong rồi nhé!
- Được lắm, tao sẽ không để tụi mày yên đâu!
Cô ta và đám người kia chạy đi.
Còn người con trai đó vội đi lại chỗ tôi và hắn đứng. Hắn như hành động ôm cậu ta làm tôi tròn mắt. Thấy tôi tròn mắt nên hắn vội nói.
- Đây là bạn thân của tôi, Thái Anh, mới chuyển trường!
- Chào cậu, tôi là Đặng Ngọc Như. Vui vì gặp cậu!
- Vâng... Mà cậu là gì của Nhật Hào dợ???_Cậu ta cười nói chọc tôi.
- Chỉ là bạn thôi!_Hắn nói.
Cậu nói của hắn khiến tôi đau điếng lòng. Chỉ là bạn?... Cảm thấy như xa lạ. Khuôn mặt tôi trở nên buồn bã hơn. Làm cho Thái Anh lo lắng hỏi.
- Mặt cậu, sao vậy?
- À không có gì, chỉ là mình hơi mệt tí thôi!_Tôi cố cười nói vui.
Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt khác lạ so với trước, cặp mắt như không cảm xúc. Khó gần hơn. Tôi chỉ cười nhẹ.
Đúng rồi, tôi và hắn chỉ là diễn kịch thôi. Giờ, đã hoàn tất xong màn kịch thì sẽ lộ bản tính thật thôi. Hắn ta có yêu tôi đâu mà bảo người yêu? Tôi còn mù quáng yêu hắn rồi tưởng tượng như một con khờ, tưởng hắn sẽ bảo vệ mình. Ai ngờ, lại là bạn của hắn xen ngang chứ có phải hắn đâu. Nếu như không có Thái Anh, chắc cậu ta cũng chẳng can ngăn gì đâu.
Tôi tự cười bản thân mình. Thái Anh nói.
- Hay là nhân lúc gặp mặt, chúng ta đi ăn đi!
- Ừ... cũng được đó!
Nghe đến ăn, tôi không có tâm trạng, vội nói.
- Xin lỗi, nhưng hai người đi ăn đi... Tôi mệt lắm, tôi muốn về...
- Tiếc quá, cậu không đi sao?_Thái Anh nói.
- Ừ, lúc khác nhé...
Tôi mệt mỏi mà bước đi. Chạy xe chậm rãi về nhà. Về đến như muốn nằm ngay trên giường. Nước mắt tôi từ đâu rơi xuống. Tôi cũng chả hay nữa. Nhớ đến câu nói vô tình của hắn khiến tôi như muốn khóc lớn hơn. Con bạn Lam Nhi của tôi nói đúng, yêu hắn. Tôi chả được gì cả, chỉ càng thêm đau lòng hơn. Nhưng làm sao tôi lại không thể ngừng yêu hắn? Hắn cho tôi uống bùa mê thuốc lú gì không biết. Tôi chỉ cảm thấy tâm trạng cũng không khác nỗi gì.
Luật lệ của cuộc sống là vậy. Người mình yêu say đắm thì chẳng yêu mình, người yêu mình say đám thì mình chả thèm quan tâm, cứ như một con ngốc, yêu mù quáng một người chả bao giờ nhìn mình hay quan tâm đến mình cả...
- Hết chương 10 -