Lúc này, sau một hồi tìm kiếm lớp của mình thì cô cũng tìm được, lớp cô nằm ở tầng 3 tòa nhà bên phải đi từ cổng vào. Bước vào lớp thì đã có mặt hầu như đông đủ gần hết mọi người bên trong chỉ còn vài chỗ là chưa có người ngồi.
Vì cô khá nối bật nên khi cô bước vào mọi người đều nhìn cô chằm chằm không rời mắt, còn có người nhận ra cô vì họ học chung hồi cấp 2.
" Là Hy sao, năm nay lại cùng lớp cậu ấy rồi tuyệt vời ".
" Tao còn đang buồn vì không được học cùng lớp với cậu ấy cơ ".
" Bọn mày quen à ".
" Sao tao nhìn giống học tra thế nhỉ ".
" Cà vạt lới lỏng nhìn.....cmn đẹp trai vãi ".
" Nhìn khó gần quá ".
" Rất gần gũi luôn, giờ là đầu năm thui ".
"......"
Cô nghe họ bàn tán về mình thì cũng chả quan tâm, đi xuống chỗ ghế trống cuối lớp, cô hiện giờ có thể nói là ấn tượng với bạn thân của anh trai mình, trong đầu cứ nghĩ về anh ấy, nhưng cô nghe anh trai hồi trước có kể qua anh ấy là người nghiêm khắc lại khó gần nên có có chút hụt hẫng vì hồi xưa cũng có nhiều người có tính cách như thế ghét cô.
Bên cạnh là bàn của một cô bạn đeo kính bện sam hai bên nhìn cứ rụt rè nhút nhát.
Thi thoảng cứ nhìn lén cô rồi lại cúi đầu nhìn bàn.
" Không cần phải sợ đâu, tớ không có ăn thịt bạn " Hy cười cười.
" A xin lỗi mình không phải nghĩ xấu về cậu, tại thấy cậu đẹp quá nên mới nhìn " Cô nàng ấy xấu hổ, bối rối giải thích.
Hy nghe vậy thì phì cười, nhìn cô bạn cùng lớp này khá đáng yêu đó chứ " Mình tên Ngọc Tuyết Hy, rất vui được gặp cậu, 3 năm này giúp đỡ nhau nhé " Cô cười, nhìn cô bạn.
" Ah mình là Lạc Minh Tuyết, mình cũng rất vui được chung lớp với cậu, mong được giúp đỡ " Tuyết bối rối giới thiệu.
Trong thời gian đợi GVCN, những học sinh trong lớp lần lượt giới thiệu bản thân với những người còn lại.
Họ khá là dễ trò chuyện nên rất nhanh cô đã làm quen với mọi người trong lớp.
Rồi cũng có một cô giáo bước vào lớp, nhìn cô ấy đeo cặp kính đen, dài nhìn khá là ghê, khuôn mặt thì hơi nhíu lại nhưng có vẻ cô ấy cũng khá trẻ nhìn chỉ khoảng 25 tuổi đến 27 tuổi.
Cô ấy bước vào lớp, đặt quyển sổ lên bàn rồi giới thiệu " Tôi là Trương Hiển Thùy Dung, năm nay tôi 25 tuổi là GVCN của lớp đồng thời là giáo viên dạy bộ môn Lý của lớp trong 3 năm học tới đây, có gì khó hiểu có thể hỏi tôi ".
" Vâng ạ " Cả lớp đồng thanh trả lời.
Sau một hồi nhận lớp, có giáo viên mới bạn bè mới thì cô cũng đi về, cô đứng đợi anh trai mình ở ngoài nhà xe.
Học sinh đi qua nhìn cô thì ngưỡng mộ với vẻ đẹp của cô, mặc dù cô là người có cá tính mạnh mẽ nhưng không thể nói thân hình của cô thì rất đẹp, cô cao 1m65, mảnh khảnh nhưng rất đẹp. Nước da thì trắng trẻo, đôi chân dài thon thả, thẳng tắp được bộc lộ rõ ràng bởi chiếc váy nhà trường. cà vạt thì bới lỏng, cúc áo trên cùng mở lộ xương quai xanh rõ nét, nhìn rất giống một học tra.
" Lớp ra sớm thế " Nam nhìn cô em gái đang ngồi trên xe thì ngạc nhiên, anh cứ tưởng là còn phải đợi cô chứ.
" Làm gì có gì để nói đâu chứ" Hy chán nản, cô chờ nóng muốn chết.
" Em gái cậu...... là học tra à " Hào nhìn cô, ánh mắt hơi nhíu lại, trên đời này anh ghét nhất là mấy người nghịch ngợm đánh nhau, chỉ giỏi thêm việc cho anh thôi.
" Điên à, nhìn nó thế thôi nhueng ngon lắm, được rồi đi về thôi không mẹ lại cằn nhằn " Nam ngồi lên xe, khởi động máy lái đi
" Bye bye " Hy vẫy tay tạm biệt Hào.
Hào khá ngạc nhiên rồi cũng gật đầu coi như chào lại.
Lúc cô thấy anh nhíu mày nhìn cô thì cô hụt hẫng thật sự luôn, cái học tra đó không đúng nhưng cũng không sai, cô vui vẻ hòa đồng, giúp đỡ người khác thật nhưng ai gây sự là cô đánh thẳng tay, trước có người nói xấu gia đình cô, cô đánh cho người đó nhập viện luôn.
Trên đường về, Nam dò hỏi cô em gái của mình " Này, nhóc đang để ý thằng bạn anh à " Mong là không phải chứ là thật thì anh thật sự rất nhọc lòng đấy.
" Ừm sao à, anh ấy đẹp thật mà nếu là hội trưởng hội học sinh thì chắc chắn sẽ rất giỏi " Hy nghe anh mình nói vậy thì thẳng thắn thừa nhận, cô không ngại bày tỏ cho người khác thấy, cũng không ngại khi bị từ chối.
" Sao bao nhiêu chỗ nhóc lại đâm đầu vào thằng bạn anh thế, nó giỏi thật nhưng lại cực kì nghiêm khắc, nói thẳng là gia trưởng đi, bản tính của nhóc là muốn tự do làm điều mình thích sao mà yêu được nó chứ " Nam chán nản, sự thật mãi mãi là sự thật, em gái bảo bối của anh biết yêu rồi.
" Cái đấy mai sau rồi tính, à cho em xin in4 của anh ấy đi " Hy nghe anh mình nói vậy cũng hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn giữ quyết định của mình.
" Haizz thật hết nói nổi, lúc đó khóc thì đừng đổ lỗi cho anh đó " Nam thở dài, anh không khuyên nổi cô nhóc cứng đầu này.
" Em còn lâu mới khóc nhé, nick facebook của anh ấy là gì " Hy lườm anh mình, cô mà phải khóc á.... không bao giờ.
" Tí về gửi cho " Nam bất lực toàn tập, lúc cô khóc thì mới là đại loạn đó, cô được gia đình bao bọc không bao giờ để cô buồn chứ đừng nói đến khóc.
Hai anh em về đến nhà, bố mẹ đi làm tối mới về chỉ có 4 anh em ở nhà. Vì là cô con gái duy nhất trong nhà, được yêu chiều hết mực nên cô không phải đυ.ng vào việc nhà.
Vào nhà là cô chạy lên phòng thay đồ rồi xuống nhà ngồi sopha xem hoạt hình, ôm con mèo Ba Tư của mình.
Nhà cô có nuôi một cặp giống mèo Ba Tư lông trắng mắt xanh, con cô ôm là con cái, con đực nằm ở bên cạnh. Cả hai con đều được mua từ Châu Âu khi bố mẹ của họ đi du lịch biết con gái mình thích thì mua, giá cả mèo Ba Tư ở Châu Âu vốn rất đắt không dưới 60 triệu khi còn nhỏ, họ mua cặp mèo này mỗi con 100 triệu. Hai con mèo này khá khó gần lại kiêu ngạo, chỉ cho mỗi mình cô con gái bảo bối ôm ấp, những người khác động vào là bị cào ngay.
Hai con mèo giờ vẫn bé chỉ khoảng 2 hoạc 2 cân rưỡi nhìn rất đáng yêu, nhueng chỉ với cô thôi.
Nam ở bếp nấu ăn với Thịnh, Quân bổ hoa quả tráng miệng.