Đình Thiên ôm Khả Hân từ phòng bếp ra phòng khách. Anh thấy mọi người đều đã trở lại vị trí cũ. Anh đang định cho Khả Hân uống sữa thì gia đình Giai Kỳ đến. Mọi người cũng chẳng chú ý đến Đình Thiên và Khả Hân.
- "Giai Kỳ mới về sao con"
- "Dạ con về cùng ông... à không con mới về cùng anh Thiên"
- "Con bây giờ đang làm việc gì?"
- "Dạ con hiện tại đang làm thư ký cho anh Thiên và làm chủ của hãng trang sức Eternal love"
- "Vậy sao? Con có biết chuyện gì của Đình Thiên không vậy"
- "Dạ con biết, chuyện lớn chuyện nhỏ con biết tất cả"
- "Chuyện nó có con rồi con có biết không?"
- "Dạ con biết và biết rất là rõ ràng. Cô bé rất đáng yêu mà. Con cũng rất là thích Hân Hân"
Kiều Y Nguyệt không nói gì nữa liền mời mọi người vào nhà. Giai Kỳ vừa thấy con gái thì vẫy tay. Cô bé nhìn thấy những người bên cạnh mẹ thì muốn xuống khỏi người Đình Thiên. Đầu tiên cô bé chào ông bà cố.
- "Cháu chào ông bà cố"
- "Cô bé này là"
- "Cháu là Lục Khả Hân"
- "Khả Hân sao tên rất đẹp, ai đặt tên cho cháu vậy"
- "Là daddy"
- "Daddy cháu là ai?"
Cô bé chỉ vào người Đình Thiên. Sau đó cô bé lại qua chào ông bà ngoại, rồi đến hai cậu của mình. Giai Kỳ thấy cũng ổn rồi thì vào phòng bếp giúp bà Lục nấu ăn. Cô vừa khuất bóng Phó Thần nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình thì tức giận. Ông Phó hỏi Đình Thiên:
- "Đình Thiên, cô bé này là ai?"
Đình Thiên đứng dậy nói:
- "Con gái của con thưa ba"
- "Ai là ba của cậu?"
- "Là ba không phải từ nhỏ con đã gọi như vậy sao... BA..."
- "Cậu..."
Phó Thần không thể nào phản bác Đình Thiên. Khả Hân nhìn vẻ mặt đáng sợ của Phó Thần thì khóc toáng lên. Cô bé chạy đến chỗ Đình Thiên khóc.
- "Oa... hức... mami... daddy... ông đáng sợ... hức... hứ..."
Đình Thiên dỗ con bé không được. Giai Kỳ đang giúp Kiều Y Nguyệt thì nghe tiếng Khả Hân khóc. Cô gấp gáp từ phòng bếp chạy lên. Bà Lục thấy vậy cũng đi theo. Cô ôm Khả Hân lên rồi nhìn ông Phó nói:
- "Ba làm gì vậy? ba không thấy Hân Hân ở đây sao?"
- "Giai Kỳ sao con phải dấu ba chuyện Đình Thiên có người khác. Đình Thiên cũng đã có con gái rồi sao con không chịu nói cho mọi người trong nhà biết?"
- "Có người khác đâu chứ ba, mà anh ấy có con gái rồi thì đã làm sao?"
- "Giai Kỳ con nên suy nghĩ lại đi"
Phó Thần bắt đầu nói mặc dù Giai Kỳ không có nghe. Cô chỉ dỗ Khả Hân không khóc nữa. Cô nói rất nhỏ nên mọi người không nghe được.
- "Hân Hân ngoan nào, Hân Hân ngoan nhất"
- "Hu... mami... ông ngoại đáng sợ lắm Hân Hân không thích ông"
- "Không sao... đấy là ba ruột của mami mà. Ông ngoại rất là tốt bụng"
- "Nhưng ông ngoại không giống lời mami kể. Ông ngoại không thích Hân Hân"
- "Hân Hân ngoan... mami lấy sữa cho con uống."
- "Ưʍ... sữa... Hân Hân uống sữa. Không khóc nữa"
- "Vậy mới ngoan, không khóc nữa"
Giai Kỳ lấy ly sữa trên tay Đình Thiên cho Khả Hân uống. Giai Kỳ nhìn bộ váy trên người Khả Hân đã bị ướt do khóc. Cô lại chỗ vali lấy một cái váy đỏ khác. Mọi người cũng không biết Kỳ lại biết chỗ để váy của Khả Hân. Nhưng mọi người nghĩ chắc do cô giúp anh xếp đồ.
- "Con xin phép cả nhà"
- "Con cũng xin phép"
Giai Kỳ cùng với Đình Thiên đưa Khả Hân lên phòng thay váy. Khả Hân được mẹ thay xong bộ váy đỏ khác. Cô bé thì cứ ôm lấy cổ mẹ mình không chịu buông. Cô bé không hoạt bát như lúc vừa mới về nước nữa. Giai Kỳ nói với Đình Thiên đưa quà cho mọi người.
Đình Thiên tuân lệnh vợ lấy từng món quà chia cho mọi người. Trên từng hộp quà đều có tên nên Đình Thiên phát rất nhanh. Lúc phát hết Đình Thiên lại thấy hai cái kẹo bông. Đây là kẹo do Khả Hân để vào. Đình Thiên thuận tay lấy cả hai cái đưa cho Khả Hân. Nhưng cô bé lại lắc đầu miệng chúm chím nói:
- "Đó là của daddy với mami"
- "Vậy Hân Hân của daddy có muốn ăn không?"
- "Muốn... Nhưng mà của Hân Hân... thì Hân Hân đã ăn rồi"
- "Vậy con cứ cầm lấy, daddy với mami không ăn đâu"
- "Dạ"
- "Hân Hân là ngoan nhất"
- "Dạ"
Mọi người bây giờ mới thấy cô bé rất ngoan ngoãn. Bây giờ Khả Hân mới quay người lại để ăn kẹo. Cô bé cũng không nhìn mọi người nữa mà chỉ chú ý vào cây kẹo. Như Tuyết cứ thích thú nhìn cô bé ăn kẹo. Lâm Du nhìn Khả Hân cảm thấy rất là giống với Giai Kỳ. Đang suy nghĩ thì Phó Thần nói:
- "Giai Kỳ con biết chuyện này từ lúc nào?"
- "3 năm trước"
- "Sao con không nói với mọi người"
- "Con cũng rất tiếc về chuyện này"
- "Giai Kỳ con nói thật con có uất ức gì không?"
- "Có"
- "Ai làm con buồn "
- "Người đó bây đang nói chuyện với con"
- ...
Sau đó cô bắt đầu nói ra câu chuyện do mình suy nghĩ ra. Một phần là thật còn phần còn lại là giả. Đình Thiên nhìn Giai Kỳ là biết cô đang muốn chọc Phó Thần. Vì lúc nãy Phó Thần làm Hân Hân khóc. Nghe Giai Kỳ lừa mọi người hai bên thì Đình Thiên rất muốn cười. Sau nhìn vẻ mặt oán giận của mọi người hướng về anh thì anh mới chịu nói:
- "Giai Kỳ đừng đùa mọi người nữa, em nhìn mọi người xem. Ai cũng dùng ánh mắt oán giận nhìn anh"
- "Kệ anh"
- "Nhưng từ nãy đến giờ em không thấy mọi người rất buồn vì những lời nói đùa của em"
- "Được rồi con không đùa mọi người nữa. Từ lúc nãy đến giờ con đùa đấy"
Mọi người bây mới biết từ lúc nói chuyện đã bị Giai Kỳ lừa. Còn Đình Thiên ở bên cạnh chỉ xem kịch. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn vào cả hai. Giai Kỳ thì nói Đình Thiên thì xem kịch.