Đình Thiên và Giai Kỳ cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Trịnh Thanh cũng đi theo sau hai vợ chồng. Trịnh Thanh thấy Tần Mặc đang đứng đợi nên tạm biệt anh và cô để ra về.
- "Giai Kỳ, mình về trước đây. Tần Mặc đến đón mình rồi"
- "Được"
Giai Kỳ với Đình Thiên lên xe ngồi. Ở trong xe cô mới hỏi anh:
- "Ông xã, không phải anh nói với em việc ở tập đoàn rất bận sao? Anh cũng nói bận nên không đi họp lớp sao?"
- "Vợ với con gái bị bắt nạt nên anh mới đến"
- "Thì ra là vậy...
Giai Kỳ đang trả lời thì nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- "Mà sao anh biết chuyện đó vậy, ông xã"
- "Không phải lúc trưa anh đưa Hân Hân đến tập đoàn sao. Con gái vừa vẽ vừa nói cho anh nghe"
- "Anh làm sao mà biết vậy?"
- "Lúc anh ôm con đi vào thang máy vô tình đυ.ng phải chỗ con gái bị thương nên anh mới hỏi"
- "Vậy sao?"
- "Nhưng sao em không nói cho anh biết"
- "Em không muốn anh lo lắng thôi. Vả lại chuyện này em có thể tự mình xử lý nên không muốn phiền đến anh thôi"
- "Lần sau em nhớ nói cho anh biết. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình"
- "Để cho công bằng thì anh cũng phải nói đấy"
- "Tuân lệnh bà xã đại nhân"
- "Hứ..."
Giai Kỳ dựa đầu vào Đình Thiên. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy bàn tay to của anh. Cô luôn an toàn nhất khi ở cạnh anh. Đang dựa vào người anh cô mới nhớ ra điều gì đó.
- "Ông xã, Hân Hân bây giờ ở đâu"
- "Anh đưa sang ông bà ngoại coi như đổi không khí. Mà ông bà nội thì đi du lịch rồi"
- "Ba mẹ đi từ khi nào vậy ông xã"
- "Ba mẹ đi từ sáng"
- "Sao anh không nói cho em biết. Em mà biết thì em cũng sẽ ra sân bay để tiến ba mẹ trước khi đi du lịch rồi"
- "Anh cũng vừa mới biết khi mẹ gọi nói đã đi đến Nhật Bản"
- "Vậy hôm nay Như Tuyết ở nhà một mình sao anh?"
- "Không phải con bé ở nhà với Đình Minh"
- "Như Tuyết ở nhà vậy có sao không anh?"
- "Không sao đâu ở nhà còn có Đình Minh nữa em đừng lo... Mà con bé ở nhà một mình thường xuyên nên quen rồi. Nhưng trước tiên phải đi đón Hân Hân đã"
- "Dạ... mà Đình Minh hôm nay không ở lại trường sao anh... em thấy Đình Minh hay ở lại trường"
- "Ba mẹ giao trách nhiệm rồi"
- "Thì ra là thế"
Từ nhà hàng đi đến chỗ Phó Thần và Lâm Du cũng rất gần nên chốc lát là đến nơi. Anh nắm tay cô cùng đi vào. Vừa thấy ba mẹ Khả Hân đã chạy ra.
- "Daddy.... mami..."
- "Hân Hân ở đây có vui không con"
- "Dạ vui lắm... ạ..."
Hai người cùng nhìn về phía Phó Thần và Lâm Du:
- "Chào ba mẹ chúng con mới đến..."
- "Các con vào đây đi"
- "Chúng con làm phiền ba mẹ quá"
- "Không sao đâu Hân Hân ở đây làm căn nhà vui vẻ hơn hẳn"
- "Dạ"
- "Mẹ nói con nghe từ lúc con đi trong nhà không có ai cãi nhau với Duy Phương và Duy Đông nên tẻ nhạt lắm"
...
Mọi người cùng nhau nói chuyện làm không khí vui vẻ hơn. Đang nói chuyện với bà Phó thì ông phó hạ tách trà xuống nói.
- "Giai Kỳ..."
- "Dạ"
- "Tuần sau con giúp ba đến Lục thị kí hợp đồng"
- "Sao ba không đi... dù gì tập đoàn của ba kí chứ đâu liên quan đến con dâu"
- "Tuần sau ba có việc bận nên không đi được. Mà con cũng là một trong những cổ đông của Phó thị"
- "Việc gì mà khiến ba không đi được vậy ạ"
- "Kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ"
- "Rồi... con biết ba định đưa mẹ đi ôn lại kỉ niệm rồi"
- "Con quyết định đi... ba định đưa mẹ con đi du lịch khoảng một tháng rồi về"
- "Dạ tuần sau con sẽ giúp ba đến Lục thị kí hợp đồng."
Cả hai vợ chồng cùng nói chuyện với ba mẹ cho đến hơn 9 giờ tối. Sau đó cả nhà ba người cũng trở về nhà. Vừa về đến Giai Kỳ đã đưa Khả Hân vào phòng ngủ. Nhưng cô bé lại muốn ngủ cùng ba mẹ. Sau đó Khả Hân còn bắt mẹ kể chuyện rồi mới chịu đi ngủ.
- "Hân Hân muốn mami kể câu chuyện gì? để bây giờ mami kể cho con nghe?"
- "Dạ... ừm... nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn... được không mami"
- "Được để mami kể cho con nghe được không?"
- "Dạ"
Đang định kể thì Đình Thiên từ phòng tắm bước ra. Những giọt nước trên mặt anh nhỏ xuống. Giai Kỳ nhìn anh say đắm cho đến khi con gái lay người:
- "Daddy... nghe mami kể chuyện"
- "Được"
Đình Thiên vén chăn lên nằm bên cạnh Khả Hân. Khả Hân nằm giữa còn hai vợ chồng nằm hai bên. Sau khi ổn định chỗ cô bắt đầu kể chuyện:
- "Ngày xửa, ngày xưa... xưa ơi là xưa... giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết trắng nên kim đâm phải tay, làm ba giọt máu rơi xuống tuyết.
Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu sắc tuyệt đẹp, nên Hoàng hậu nghĩ bụng: “Ước gì ta có thể sinh được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này”Sau đó ít lâu, bà đã sinh ra được một cô gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và mái tóc đen như mun. Vì vậy hoàng hậu đặt tên con gái là Bạch Tuyết..."
Mới đọc được đoạn đầu Khả Hân đã ngủ. Người đàn ông cũng đã ngủ. Giai Kỳ sửa chăn lại rồi bước xuống giường. Cô lấy váy ngủ rồi vào phòng tắm. Dòng nước đang chảy khi dừng lại lại có người bước ra. Cô nhẹ nhàng nằm lên giường rồi ngủ.
- "Chúc ông xã... con gái ngủ ngon"
Cô bật đèn ngủ rồi nhắm mắt lại. Đêm nay trăng thật là sáng. Ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào gia đình ba người đang nằm cạnh nhau ngủ. Làn gió nhẹ nhàng làm tấm rèm cửa đung đưa.