Quyển 1 - Chương 7: Tin nhắn của tử thần.
Hôm đó là thứ 6 ngày 13.
Cái lúc mà tôi đang ngái ngủ thì điện thoại thông báo tin nhắn gửi tới, ngáp ngắn ngáp dài tôi lồm cồm ngồi dậy mở tin nhắn ra đọc.
Ôi mẹ ơi, cái tin nhắn này.
Mới sáng sớm ra, cậu ta đã gửi tin nhắn trù ẻo tôi rồi.
"Mi sáng hảo nha bà già dê:v Thức dậy đi đánh răng bị vấp té, ăn sáng thì bị ngẹn, đi học thì té xé, vào lớp bị ngã,.. ra về bị té xe.,:v" (ặc...có ai chúc như thế bao giờ đâu chứ)
"Sáng hảo ta nguyền rủa mi đi học bị ngã xe, vào lớp thì bị giáo viên gọi, đang ăn thì bị sặc....cho mi biết thế nào là thứ 6 ngày 13."
Tôi cũng không chịu thua nhắn lại nguyền rủa cậu ta. Rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân.
Nhờ lời chúc của cậu ta mà tôi không khỏi khϊếp sợ, làm việc thì chậm chạp, chỉ sợ bị ngã hay là gặp vận đen.
Lên cấp ba, tôi chỉ phải học có nửa ngày. Cái khoảng thời gian mà mọi người được nghỉ ngơi thì tôi lại phải cùng nhỏ bạn lóc cóc đạp xe đạp ra bến xe để đi học.
Thứ 6 ngày 13 linh thật, lúc soạn sách vở thì làm rơi điện thoại. Gọt bút chì thì bị đứt tay. Haizzz lời chúc tốt đẹp của cậu ta giờ đã thành hiện thực rồi.
Đang bực mình đã vậy cậu ta còn vui vẻ nhắn lại:
"Rất tiếc em ạ, anh đây chẳng bị sao cả"
Ông trời thật là bất công mà.
Tôi bực bội nhắn lại:
"Còn ta thì có đó. Lời ngurèn của người đã thành hiện thực. Vui chưa. Giờ ta bị đứt tay rồi đây này"
Câu nói tiếp theo của cậu ta, tôi thấy thật sự rất cảm động. Tôi lại quý cậu ấy hơn rồi.
"vui:]]]
.
.
.
.
.
Đùa chứ. Mi lấy thuốc rồi bôi vào chưa. Cẩn thận bị nhiễm trùng đấy!" Thật sự rất muốn hét lên với cậu rằng: "Này tên biếи ŧɦái, cậu quan tâm tôi thì cứ quan tâm tôi đi. Sao cứ phải câu trước tỏ ra vui vẻ khi tôi gặp chuyện. Câu sau lại tràn ngập yêu thương như vậy." Biết mỗi lần như vậy tôi lại vừa tức mà lại vừa vui không hả. Cậu là người đầu tiên khiến tôi vừa vui vừa tức đấy. Biết không hả?"
(Cậu ấy thật sự là rất tốt mà)
"hì hì vết thương bé tẹo không cần phải bôi thuốc đâu mà."
"Mi là con gái mà không sợ có sẹo à. Bôi thuốc vào đi nhiễm trùng thì sao."
(*chỉ chỉ* cậu ấy đang lo cho tôi đấy. Ai có bạn trên mạng ảo giống tôi thì cũng phải tìm một người như cậu ấy nhé!!!, kiếm một người tuy không gặp mặt nói chuyện trực tiếp nhưng họ vẫn dành cho bạn những câu nói đầy quan tâm. Cho dù cả hai có thể là sữ không gặp nhau. Thế nhưng nếu dành cảm tình cũng chỉ ở mức quý thôi nhé. Đừng như tôi dành quá nhiều tình cảm, rồi đến lúc cả hai không nói chuyện nữa. Rồi thấy nhớ, thấy đau. Cảm giác ấy tôi rất rõ)
Nhìn đồng hồ cũng đến giờ đi học, tôi vơ lấy điện thoại, nhắn vội cho cậu ấy:
"Giờ ta đi học. Nói chuyện với mi sau nhé. Mi trửa hảo nha. Thứ 6 ngày 13 đen đủi *icon nháy mắt*"
Rồi tôi đi học. Tâm trạng háo hức, vì hôm nay sinh nhật nhỏ bạn tôi mà. Hai đứa còn tính cùng nhau đi ăn, uống trà sữa vậy mà đến trường cả hai con mặt lại ỉu xiù như ngâm nước.
Ba con bạn chơi thân với nhau. Một đứa thì sinh nhật, cong một đứa lại bị ốm còn phải nghỉ học. Tâm trạng đâu mà sinh nhật chứ. Vậy là tất cả kế hoạch bị huỷ.
Tan học, tôi chán nản về nhà, tâm trạng thật tồi tệ, tôi ghét thứ 6 ngày 13. Cái gì cũng đen đủi hết.
"Ting"
Tôi mở cặp lôi điện thoại ra, tự nhiên lại bật cười.
"Này, mi bôi thuốc chưa đấy, không là bị nhiễm trùng đó nghe chưa"
Có người nói, khi bạn nhìn thấy dòng tin nhắn của một ai đó, khi cả hai nói chuyện gần như tất cả những lúc rảnh, khi nhìn dòng tin nhắn của họ mà bạn lại bật cười. Thì chắc chắn là bạn đã yêu người đó rồi. Tôi cũng đọc tin nhắn của cậu ấy, cũng bật cười khi đọc, đôi khi còn tự kỉ đọc lại, nói chuyện với cậu ấy mọi lúc như vậy....có phải là yêu không.
Chắc không đâu, tôi nghĩ tôi chỉ là quý cậu ấy thôi, đó không phải là tình yêu.
"Ta không sao, không bị nhiễm trùng đâu mà. Không ngờ thích đùa như mi cũng có những lúc quan tâm tới người khác. Ta bắt đầu quý mi hơn trước rồi đấy."
"Ây da!!! Tại hạ cảm thấy vinh dự quá."
"*cười* thôi đi anh, khen có một câu mà sắp nổ mũi rồi kìa."
" *cười to* anh biết em khen thật lòng mà
Mà ta kể cho mi nghe một chuyện nhé." Đồ tự kỉ.
"ok luôn. Hiếm khi dược nghe mi kể chuyện."
"Có một đứa con gái..."
"rồi sao nữa???" Tôi cảm thấy hơi quen quen nha.
"Hay gọi ta là dê, da^ʍ, biếи ŧɦái.."
"Rồi mi đang nói chuyện với đứa con gái kể cho nó nghe một câu chuyên thực chất là đang mỉa chính đứa con gái gái ý chứ gì."
(mọi người thông cảm. Căn bản ta cũng hay gọi cậu ta là dê xồm, biếи ŧɦái, này nọ....nên là khi cậu ta nói vậy. Ta có tật giật mình ý mà)
":v Ta định kể tiếp Rồi 1 ngày nó bị chó cắn phải vào viện rồi hỏi mi có biết đó là ai không chứ?"
" Haha*gãi đầu* ta tưởng có người đang nói mỉa ta." (phù, cũng may là người đó không phải ta. Chứ không chắc ta sôi máu mất)
"Ta định troll mi một chút."
"là mi đang nói mỉa ta đúng không???"
" *icon mặt cười to đùng*."
"Cười đi, cười chết mi đi. Tên dê xồm."
"Lão bà mi dám trù ẻo ta??
Cũng được thôi, nếu ta chết ta sẽ lôi mi đi cùng."
....
Kết thúc thứ 6 ngày 13, với đầy tâm trạng, buồn vì không tổ chức sinh nhật được cho bạn, lo cho bạn đang ở viện và nói chuyện với cậu ấy cũng hết ngày.