Quyển 1 - Chương 6: An ủi
Trên Facebook, mặc dù tôi nói chuyện với khá nhiều người nhưng chỉ có một vài người làm tôi thấy vui khi nói chuyện.
Nếu nói 2 người mà tôi hay trò chuyện trên Facebook nhất thì ngoài cậu ta ra còn có 1 người nữa. Đó là bé (bé mà đọc truyện cho Phương vẫn gọi là bé nha)
Chỉ có bé và cậu ta là biết về chuyện gia đình của tôi. Trước đó, bé cũng biết về gia đình tôi nhưng bây giờ chắc không được rồi. Bé ít tuổi hơn tôi, năm nay lại thi vào 10 cũng chỉ còn có một tháng nữa thôi là bé thi, tôi không muốn làm phiền bé, tôi lựa chọn giữa việc chịu đựng nó hoặc là nói ra. Và tôi không muốn phải chịu đựng nó, tôi phân vân cuối cùng tôi vẫn nhắn cho cậu ấy.
Nói chuyện cũng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với cậu ấy, cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện một cách thật nghiêm túc.
" Này, mi còn đó không, ta có chuyện muốn hỏi???" Tôi không biết lựa chọn này là đúng hay sai trong đầu tôi lúc này chỉ một mực ý định muốn nhắn tin kể cho cậu ấy nghe. Cậu đang onl thì phải, tôi vừa mới nhắn cậu ấy đã đọc rồi *cười*
"Ừ, nói đi, ta nghe". Câu nói này thật ấm áp làm sao.
" Giả sử....bố mi không coi mi là con, rồi sưu này gặp lại mi không chào ông ta. Như vậy là bất hiếu sao?"
"Không!!! Tại sao mình phải chào ông ta trong khi ông ta không coi mình là con."
"Ông ta muốn có con trai, trong khi ta là con gái. Không chào ông ta như vậy là bất hiếu sao????"
" -.- Gì đây? Là ngươi sao???" Có nên nói cho cậu biết không? Nếu như cậu biết tôi là một đứa con gái ngay cả một gia đình trọn vẹn cũng không có, mà ngày nào cũng lên giọng với cậu ta. Liệu cậu có còn nhắn tin với tôi như vậy, hay là cũng giống như người khác bàn tán chỉ trỏ về tôi.
"Ta đang hỏi ngươi mà!!!!". Tôi nhắn.
" không. không bất hiếu chút nào cả.Ông ta là hạng gì, con gì cũng là con mà."
"cảm ơn mi". Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vui vẻ nhắn lại cho cậu ấy.
"Này!!! Hoàn cảnh của ngươi sao???:(". Tôi nhìn dòng tin nhắn, trong lòng có chút do dự, bối rối. Nhưng đã hỏi cậu ta như vậy rồi. Chuyện gì đến thì đến đi. Có chối thì cậu ấy sẽ chỉ càng nghi ngờ thêm mà thôi. Tôi nhắn lại chỉ vỏn vẹn một chữ "ừ"
"Ta xin lỗi. Ta không hiểu hoàn cảnh của ngươi. Cũng không làm gì được cho mi. Nhưng mà ta khuyên mi không được buồn. Phải sống thật tốt." Câu nói này tôi sẽ nhớ mãi không quên, dù cho sau này chúng tôi sẽ không còn được như thế này mối tối ngồi đến tận khuya để nhắn tin cho nhaunhau.
"Cảm ơn mi nhiều nha *cười*.,"
Trước đây nói chuyện với cậu ta, toàn là trêu đùa bây giờ tự nhiên cả hai nói chuyện nghiêm túc cảm giác lạ thật đấy. Mà nói nghiêm túc chưa đến chục câu mà cậu ta lại kiếm cơ nói móc tôi rồi kìa.
"*cười cười* Thôi. Yếu đuối đâu phải là tính cách của ngươi:]]]. Mạnh mẽ điên khùng không thục nữa mới là tính cách của mi. *đá* trở lại đi nào *chạy*"
Đó đó. Còn dám nói tôi là điên khùng không thục nữ nữa kìa. Tôi rất hiền thục nha~ Nhưng sau lần nói chuyện này tôi chợt phát hiện ra. Cậu ta là một người khá ấm áp. Biết quan tâm. Tôi buồn cậu ấy an ủi tôi, còn chọc tôi cười, tôi cảm thấy quý cậu ta hơn trước nữa.
"Thích gì hả *cầm dép*."
"Thích chà đạp hế hế."
"mi giỏi ha!!! Ta thách mi đó *xắn tay áo* có giỏi thì nhào vô."
"Hế hế ăn sạch mi."
-------------
Bây giờ nghĩ lại những lúc nói chuyện như vậy thật vui. Nó khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ đến cậu ấy.
-------------
"Tên biếи ŧɦái. Ta đang ngứa tay đấy."
"Cô em đừng nóng. "
"Em nào bằng tuổi nhau hết cấm xưng em."
"Mi này ta đang nghĩ....."
"Nghĩ gì???"
"Mi mà xấu xí và lép thì sẽ ra sao:))).".Tôi không xinh đẹp, không biết thế nào là đáng yêu, ngày nào cũng chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ nhớ tới cậu thôi. Liệu cậu có thấy tôi bị khùng không. Tôi thầm nhủ.
"Ta cũng đang nghĩ nếu như mi xấu xí bị thọt rồi mắt lác thì sẽ ra sao."
"Mi ơi!!! Ta đẹp trai và tỉnh lắm."
"Oẹ ta buồn nôn. Chỉ những ai có vấn đề mới tự nhận mình đẹp trai thôi!"
"Ha Ha lão bà......"
"Hạo tỷ đừng gọi muội làm lão bà nữa được không??? Muội nổi da gà đó tỷ."
"Hê hê ôm cái nào"
"Này tin ăn đấm không hả."
"Mò vô."
"Sao càng nói càng thấy mi giống biếи ŧɦái thế nhở."
" Mi có biết càng nói, ta càng thấy mi giống gì không."
"Giống gì???"
"Giống lão bà dê:-D:-D:-D ". Á ta muốn gϊếŧ hết tất cả những ai gọi ta làm lão bà.
"Mi.... mi.... TA Gϊếŧ MI."
"Vân kia. Tới đây để Hạo chà đạp Vân."(chết với cậu ta thôi)
"Mi lại phát bệnh hả. Chết thật. Mau uống thuốc đi."
"Ta uống xuân dược rồi:v"
"Thôi đi nói vậy không thấy ngượng mồm à"
"Mồm ta để hôn:v không biết ngượng."
"Mồm mi là để ăn vả rõ chưa hả hả."
......
Cứ vậy. Người này nói người kia trả lời. Đến tận 10 giờ tối chúng tôi mới kết thúc trò chuyện.
Hết ngày 12 tháng 5.
Hôm sau là thứ 6 ngày 13. Ngày tôi nhận được tin nhắn tử thần của một người....