Chương 4

Kiên Minh lái xe đưa Thục Tâm đến trường. Trên đường, cô không ngừng thắc mắc về Thành Quân, dường như cô muốn biết về người đàn ông này. Cô còn nhớ rất rõ, trong phòng của Thành Quân, đối diện giường ngủ có treo một bức ảnh. Trong ảnh hiện lên hình ảnh một cô gái đang tung tăng dưới rừng phong.

Kiên Minh phải thắng xe đột ngột khi phát hiện phía trước mặt có một cảnh tượng hãi hùng. Một đám đàn ông to cao, trên hai cánh tay đều xăm kín mít, mặt mày hung tợn. Họ đang cố cưỡng bức một cô gái. Chiếc áo cô đang mặc bị rách tả tươi, đến nỗi chiếc váy rách một đường dài đến eo. Khuôn mặt cô gái đầy những vết thương, hai bên má bị tát đến mức đỏ như quả cà, khóe môi rỉ máu chảy dày xuống cổ. Kế bên cô gái có một chai bia bị bể nát. Có lẽ cô gái này dùng nó để đánh hai tên kia cho nên một tên máu từ trán chảy xuống như thác đổ, còn một tên cánh tay hắn bị rạch một đường dài và sâu. Chiếc váy trắng cô mặc nhuộm một màu đỏ tươi, cô gái sợ hãi rúc người lại, nức nở khóc, bất lực khi nhìn hai tên kia đang cấu xé thân xát mình.

Thục Tâm vừa xuống xe, cầm lấy chai bia đập thẳng vào đầu tên kia, một tên cô đá hắn bay một khoảng xa. Chúng hùng hổ đến trước mặt Thục Tâm nhưng bị Kiên Minh chặn lại. Một tên dùng sức đá Kiên Minh còn một tên giằng co với Thục Tâm. Hắn đẩy Thục Tâm khiến cô đập đầu vào tường. Lúc hắn cầm lấy chai bia cuối cùng định đập Thục Tâm thì có một bàn tay đỡ lấy. Cô choàng mở mắt, lặng lẽ nhìn Thành Quân tấn công hai tên kia.

Mất máu quá nhiều bọn chúng đấu không lại Thành Quân và Phúc Khang, liền bỏ chạy. Thục Tâm vội vàng đứng dậy, cởϊ áσ khoác dài mình đang mặc choàng cho cô gái đó. Sau đó, họ đưa cô gái lên xe.

- ------

Sau khi từ bệnh viện trở về, họ đưa cô gái về nhà Thành Quân. Đồng thời, Thục Tâm chuyển sang nhà Thành Quân ở để tiện chăm sóc cho cô gái này và nơi đây gần trường học hơn nên rất thuận tiện đi lại. Ngọc Tú đang trên đường sang Canada tìm ba. Cô là con lai, cô chỉ mới đến đây 2 hôm. Khi cô bị lạc thì được sự giúp đỡ của hai người đàn ông kia nhưng cô không ngờ mình lại bị chính chúng cưỡng bức như vậy. Cú sốc quá lớn khiến cô lúc nào cũng buồn bã, đau đớn. Cũng may Thục Tâm lúc nào cũng bên cạnh an ủi và chăm sóc tận tình cho cô. Một lần, Thục Tâm mang cháo đến thì thấy Ngọc Tú trên tay đầy máu, cô dùng dao cắt đứt cổ tay mình. Sau khi từ cõi chết trở về, Thục Tâm tức đến mức tát cho Ngọc Tú vài bạc tay. Cô không ngừng khuyên bảo Ngọc Tú. Sự chân thành và ân cần của Thục Tâm khiến Ngọc Tú không khỏi xúc động, cô biết sự sống rất cao cả, mục đích cô đến tìm ba chứ không phải đến để từ bỏ mạng sống nơi đất khách quê người. Từ hôm đó, Ngọc Tú không bao giờ dám nghĩ đến việc chết nữa. Cô dần vui vẻ, lạc quan hơn sau 3 tháng tự dày vò bản thân. Sự hồn nhiên cùng cá tính mạnh mẽ của Thục Tâm đã cảm hóa được Ngọc Tú, đến cả Kiên Minh cũng không ngừng mang lại niềm vui cho cô.

- ----

Lúc nhìn thấy vết thương trên trán Thục Tâm, Thành Quân tỏ ra lo lắng vô cùng. Anh mang băng gạc đến tận tay băng bó cho Thục Tâm. Vết thương ngoài da nên cũng mau chóng lành lại. Nhưng chỉ hành động nhỏ của Thành Quân đã khiến Thục Tâm bồi hồi. Tim cô như muốn thoát ra khi anh chạm vào trán mình, anh nhìn vết thương đầy xót xa. Ánh mắt ấy vô tình khiến Thục Tâm động lòng.

- ------

Phía cuối con đường có một quán bán phở Việt rất ngon. Có lẽ đối với những người xa quê khi được gặp đồng hương, họ liền vui sướиɠ siết bao. Món quán ăn gói trọn hương vị Việt Nam. Bánh phở được chủ quán làm theo truyền thống, tất cả đều được làm từ bột gạo, tráng thành tấm mỏng rồi cắt thành sợi. Thịt bò tái vừa chín, nước dùng sóng sánh dậy mùi thơm. Bên cạnh đó, quán mang thêm một đĩa rau lớn, toàn những loại rau đậm chất Việt Nam. Chúng gồm có rau húng, rau mùi, hành, giá và đặc biệt là ngò gai. Có thể nói ngò gai chính là tâm hồn của món phở, là đặc trưng của món phở.

Một anh phục vụ người Việt được chính Thành Quân dặn dò kĩ phải làm một tô phở không để hành lá. Ngay cả Kiên Minh dù đã biết thói quen của bạn mình cũng không khỏi ngạc nhiên. Kiên Minh thấy vậy liền khoái chí, tủm tỉm cười. Thục Tâm đang mải mê với chú cún của chủ quán nên không hay biết điều gì đang xảy ra khi gọi món. Đến nỗi khi được dọn ra, cô không ngừng cảm kích Kiên Minh.

Không biết từ khi nào, tất cả món ăn Thành Quân nấu đều không có hành. Anh sợ Thục Tâm ăn không được nên mỗi khi đi mua đồ liền loại hành ra khỏi danh sách của mình.

- -------

Thục Tâm mỗi tuần hai lần đều đi dạo trong rừng phong. Cô thích ngắm nhìn lá phong rơi, những chiếc lá lặng lẽ, êm đềm rơi xuống tựa một bức tranh thơ mộng. Từ ngày dọn đến nhà Thành Quân, kĩ năng vẽ của Thục Tâm ngày càng nâng cao. Những bức tranh của cô đều vẽ lá phong nhưng không u buồn như của Thành Quân. Tranh của cô màu sắc tươi tắn, không gian thoáng đản như chính tính cách của cô vậy. Cô vẽ một chàng trai nhìn cây phong ngoài khung cửa, hay chàng trai ngồi thơ thẩn dưới gốc phong già. Có lúc lại vẽ một bức tranh chỉ toàn lá phong. Những chiếc lá từ đậm đến nhạt xen kẽ, nô đùa với nhau.

Thục Tâm tung tăng chạy dưới tán cây phong. Cô xoay một cái liền cảm thấy choáng váng. Cổ chân bị trẹo sang một bên, cô đau đến không thở nổi. Cô ngã ngụy xuống. Thành Quân thấy vậy vội vã chạy đến. Anh nhìn chân Thục Tâm, anh đưa tay chạm vào chân cô. Cô rụt rè rút chân lại nhưng Thành Quân quyết đoán nắm lại.

- Có muốn bị gãy luôn không? Để tôi.

- Anh làm được không?

Thành Quân đưa tay chỉ lên tán cây phong, Thục Tâm nhìn theo liền thấy một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Nó rơi không theo một đường nào nhất định Có lúc rơi thẳng rồi sang trái sau đó sang phải. Nó nhẹ nhàng xoay "người" một vòng cung lớn rồi lại nhẹ nhàng tiếp đất. Khi chiếc lá vừa rơi xuống, chân cô cũng cảm thấy bớt đau hơn. Cô đứng ngay dậy, không khỏi vui mừng liền vô tư ôm lấy Thành Quân.

- Cảm ơn anh nhiều.

Ngại ngùng, Thục Tâm liền buông ra. Tim Thành Quân có một cảm giác lạ đến không ngờ. Anh thấy nhói lên, cả người cứng đơ không nói lời nào. Thục Tâm sượng ngắt, ngập ngừng nói xin lỗi.

- Em....xin lỗi. Anh không sao chứ.

- Chân em khỏi rồi. Anh xem này...

Nói rồi, Thục Tâm xoay người để chứng tỏ chân mình đã hồi phục. Nhưng không may, khớp xương tuy đã được trả lại vị trí cũ nhưng vẫn bị tổn thương. Cô bất cẩn ngã vào người Thành Quân. Anh dùng một tay ôm lấy người Thục Tâm, cả hai nhìn nhau say sưa. Thành Quân nhanh chóng hoàn hồn liền đỡ Thục Tâm đứng dậy nhưng cô không thể nào đứng vững.

- Chân bị trật lại rồi, không đi được ngay đâu. Lên đi, tôi cõng về.

Thục Tâm ngại ngùng từ chối. Nhưng sau đó vẫn để Thành Quân cõng mình. Cô e ấp cười thẹn thùng trên lưng anh.

Cô dần không hiểu được con tim mình. Mỗi lần bên cạnh anh, cô rất vui vẻ. Trong mặt cô, Thành Quân là người rất tuyệt vời.