Thục Tâm mất đến cả tháng trời mới có thể ổn định mọi việc. Cô tiếp tục theo học ngành mĩ thuật tại một trường đại học gần đó. Đường đến trường đi ngang qua nhà của Thành Quân. Nhiều lần chạy qua đây, cô đứng nhìn thật lâu căn nhà ấy nhưng vẫn không dám bước vào. Có lẽ không khí ngột ngạt mà lạnh lẽo từ căn nhà khiến cô chùn bước chân. Khi bóng cô vừa lướt qua cũng là lúc Thành Quân từ nhà bước ra. Anh đứng ngắm nhìn từng chiếc lá phong từ trên cành rơi xuống. Anh nhớ về hình ảnh người xưa ngồi nhặt từng chiếc lá phong, đôi mắt cô gái mang một nỗi buồn man mác.
- -----
Cuối tuần, gia đình bác Lâm hay tổ chức họp mặt. Cô gặp được Phúc Khang, một người bạn thân của Thành Quân và Kiên Minh. Phúc Khang là một người bạn rất hòa đồng và thân thiện. Ngoại hình đậm chất dân chơi, rất năng động và hài hước. Bữa tiệc rộn rã tiếng cười nhưng vẫn thiếu đi bóng dáng một người. Người đó đang cố vẽ lại hình ảnh một cô gái với chiếc lá phong che đi nửa mặt bằng tất cả trí nhớ mà anh có được.
- ------
Ting... ting
Tiếng chuông cửa từ ngoài truyền vào. Thành Quân bước ra mở cửa thì thấy Thục Tâm đang đứng bên ngoài tay mang theo ít đồ mà bác Lâm gửi cho anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đảo mắt một lượt quanh nhà. Thành Quân pha một tách trà nóng mang ra cho Thục Tâm. Cô đón lấy một cách rụt rè sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
Nước trà âm ấm làm xua tan cái lạnh giá trên đường đến đây.
Mười lăm phút trôi qua nhưng cả hai vẫn cứ im lặng làm không khí vốn đã lạnh lẽo nay càng lạnh thêm. Thục Tâm bật dậy xin phép về nhà đột ngột mây đen kéo đến, gió bắt đầu lớn. Từng cơn gió thổi đến mạnh đến mức tung cả mấy cái cửa sổ, cuốn theo cả đám lá phong bay vào nhà.
Thành Quân bước ra đóng cửa sổ lại:
" E là trời sắp đổ mưa, cô ở lại đi."
Giông ngày càng nhiều, sau đó một cơn mưa ập đến. Thục Tâm gọi về nhà báo sẽ ở lại đây, cô nhìn xung quanh một lần nữa. Phía sau kệ sách có một bức tranh. Bức tranh mang màu sắc rất hài hòa, càng nhìn càng cuốn hút. Gương mặt cô gái thanh khiết và dịu dàng. Tuy chỉ nửa khuôn mặt nhưng ở cô gái đó toát lên sự thánh thiện lạ thường. Càng nhìn sâu vào ánh mắt cô càng thấy quen, nhưng vẫn không thể nghĩ ra đó là ai.
Mãi ngắm ánh mắt như thôi miên ấy, Thục Tâm thϊếp đi lúc nào không hay. Có lẽ cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi khi phải đi tìm ý tưởng cho một tác phẩm mới, cô gục trên bàn. Thành Quân với một ít bánh ngọt trên tay bước ra từ trong bếp, thấy cảnh tưởng như vậy liền không khỏi bâng khuâng. Anh đến đặt chúng trên bàn rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp cho Thục Tâm.
- ------
Sáng hôm sau, Thành Quân cùng Thục Tâm đi dạo trên con đường với hai hàng phong hai bên. Với muôn vàn chiếc lá phong rụng, mặt đất nhuộm một màu đỏ rực trải dài khắp con đường. Lần đầu đi giữa rừng phong, Thục Tâm háo hức như một đứa trẻ. Cô xoắn tít đôi chân chạy nhảy khắp nơi. Khi ngoảnh đầu lại, cô nở một nụ cười hớn hở như mặt trời. Từng tia nắng chiếu sáng xuyên qua tâm hồn lạnh lẽo của Thành Quân, mang anh thoát ra khỏi cái không khí u ám, ngục tù mà tự anh giam cầm mình trong đấy. Thục Tâm ngồi xuống nhặt vài chiếc lá phong cho vào ví. Một hình ảnh của 13 năm về trước liền hiện về trong tâm trí người con trai ấy khiến anh cười khẩy một mình.
- ------
Một tháng sau, cả gia đình Kiên Minh phải tá hỏa vì đi tìm Thục Tâm. Đến trường không thấy, điện thoại không nghe máy, Kiên Minh tỏ ra lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm. Thục Tâm đã lặn lội tìm đến một cửa hàng đồ thủy tinh. Cô cố nhớ và phác họa lại cái chai thủy tinh mà cô làm vỡ ở nhà Thành Quân. Bằng hoa tay của mình, chẳng mấy chốc cái chai hiện ra y như đúc. Cô nhờ thợ thủ công làm cho mình một cái chai y hệt như vậy. Ngoài ra còn khắc lên cổ chai một dòng chữ " Miss You". Cô ngồi đợi cả ngày mới lấy được cái chai. Đến chiều, cô vội vã chạy về nhà nhưng chiếc xe không nghe lời. Nó bị hư ngay trên đướng. Sau khi gọi cứu hộ thì cô đi bộ về nhà. Trời bỗng đổ cơn mưa, cô chạy vào một quán ăn đã đóng cửa. Cô nấp ngoài hiên nhìn mưa rơi.
Thục Tâm đưa tay cảm nhận giọt mưa mát lành liền cảm thấy khoan khoái trong người. Bỗng nhiên có ánh đèn pha xe hơi chiếu vào mặt cô. Cô đưa tay che mặt lại đến khi mở mắt ra cô đã nhìn thấy Thành Quân.
Thành Quân mình thì ướt sủng, đội mưa chạy đến đứng trước hiên với vẻ mặt nóng như lửa. Anh liên tục cáu gắt với cô:
- Cô điên à. Cô có biết cô làm mọi người phát điên lên đi tìm cô không? Đã không biết đường mà còn chạy lung tung. - Cô có biết cô gây rắc rối cho gia đình tôi không hả. Lần đầu gặp mặt, tôi đã không vui rồi. Tôi cố kìm nén khi nhìn thấy kỉ niệm rất quan trọng của tôi vỡ nát. Ba mẹ việc rất nhiều còn phải chăm sóc cho cô. Cả Kiên Minh nữa, không phải lúc nào cô cũng có quyền đánh nó đâu. Cô đúng là đồ rắc rối.
Anh trút liền nổi giẩn lên người cô. Mọi cảm xúc hân hoan khi Thục Tâm nhìn thấy bóng dáng Thành Quân liền tan biến như cơn mưa kia. Nó cuốn trôi hết mọi thứ trên mặt đất. Cô ức tới nỗi khóc không thành tiếng. Nước mắt hòa vào cơn mưa khiến anh không thể nào nhận ra người con gái này đang khóc. Có lẽ đây là lần đầu cô bị oan ức mà không chịu giải thích cho mình.
Thục Tâm im lặng nghe hết những lời nói cay đắng đó. Dứt lời, cô mạnh dạn đẩy anh sang một bên. Cô mở cánh cửa rồi bước lên xe. Lúc lên xe, Thành Quân quay sang nhìn Thục Tâm nhưng Thục Tâm đã nhắm tịt mắt lại từ lâu. Dường như Thục Tâm mệt mỏi đến kiệt sức rồi. Hai chân như sắp rời ra khỏi người, thân nhiệt cũng không mấy ổn định, hai môi đã tái méc đi. Thành Quân đưa tay sờ trán Thục Tâm nhận ra cô ấy đang sốt cao liền vặn điều chỉnh máy sưởi lên. Sau đó chờm người thắt dây an toàn cho Thục Tâm rồi lấy chiếc khăn choàng trong xe choàng cho cô ấy. Cô đã thϊếp đi khi chưa kịp thắt dây an toàn vào.
- -----
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ. Căn phòng màu vàng ấm áp, bên phải là bàn làm việc được sắp xếp một cách ngăn nắp. Bên trái là khung cửa kính lớn. Khi nhìn ra có thể thấy những tán cây phong vàng rực. Cô gượng ngồi dậy tựa vào đầu giường, cảm thấy cổ họng khô khốc cô với tay lấy ly nước đặt ở tủ đầu giường nhưng không may nó bị đẩy ra xa rồi rơi xuống vã tan tành.
Cô cảm thấy hoảng sợ khi nghe tiếng chiếc ly vỡ chỉ vì mấy lời nói của Thành Quân. Cửa phòng mở ra, Thành Quân bước vào. Thục Tâm lo lắng nhìn từng mảnh vỡ, cô nắm chặt tay vào miếng trải giường, mồ hôi trên trán không ngừng đổ xuống.
Thành Quân thấy cô gái mặt tái xanh khi nhìn mình liền nhẹ nhàng bước tới. Anh mang cho cô một tô cháo, không nói lời nào liền đưa cho cô ấy sau đó giựt lại rồi tự mình đút cho cô ấy. Không được mấy muỗng, Thục Tâm liền ói đến xanh mặt. Tô cháo của anh quá nhiều hành khiến cô không nuốt nổi vì cô là kiểu người không thích ăn hành hay nói cách khác cô bị "dị ứng" với mùi hành.
Thành Quân đỡ cô nằm xuống, tỉ mỉ đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài. Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng không tạo ra tiếng động. Nữa đêm, Thục Tâm giật mình tỉnh giấc. Cô bước xuống cầu thang, nhìn sang phòng khách thấy Thành Quân đang nằm trên sofa ngủ. Vì lo lắng anh bị lạnh, cô vào phòng lấy chăn rồi rón rén, nhẹ nhàng đắp cho anh.
Sáng hôm sau, mặc dù còn rất mệt nhưng Thục Tâm cố ngồi dậy rồi lần xuống bếp. Vì cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của món phở. Thành Quân kéo ghế mời cô vào bàn. Tuy có phần dễ chịu hơn nhưng nét mặt vẫn rất lạnh lùng.
Thục Tâm cố vớt mấy cọng hành trong tô ra khi Thành Quân đang nghe điện thoại. Sau đó cô ăn rất ngon miệng. Thành Quân trở lại bàn ăn sau cuộc nói chuyện với Kiên Minh.
- Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho gia đình anh. Sau này em sẽ không đi lung tung nữa. Em thành thật xin lỗi mong anh bỏ qua cho em.
Thục Tâm hạ mình mở lời trước. Không nhận được lời hồi đáp từ Thành Quân, cô lẳng lặng uống cốc nước. Thấy cô buồn, Thành Quân liền chuyền cho cô chiếc khăn nhỏ vì anh không biết phải mở lời như thế nào.
Trước lúc ra về, Thục Tâm lấy từ trong túi xách ra cái chai đặt lên kệ như cũ. Cái chai mà cô đã đặt làm trong xưởng thủ công rồi chọn nơi mua siro lá phong đổ vào trong đó. Hình thức bên ngoài thì y chang cái chai cô đã làm vỡ của Thành Quân. Có lẽ nó giống tới mức khiến Thành Quân ngỡ ngàng cứ tưởng là mơ. Ngay cả dòng chữ cũng y hệt. Anh biết mình đã hơi quá đáng với Thục Tâm liền cảm thấy ân hận vô cùng.
Chính anh cũng không hề biết tại sao mình lại như vậy. Lúc mới nghe tin cô mất tích anh đã rất lo lắng, anh cũng chạy khắp nơi tìm cô như Kiên Minh vậy. Nhưng đến khi gặp lại, anh đã không thể nào trút bỏ cơn tức giận của mình.
- -----