Cơn mưa ngày một lớn hơn, Thục Tâm lo lắng hé cửa sổ ra xem. Thành Quân vẫn đứng đó. Cơn mưa dội ướt cả người anh. Cô đi đi lại lại rồi quyết định mở cửa ra. Cô cầm ô chạy ào ra ngoài sân, nơi anh đang đứng.
- Em tin anh. Em sẽ quay về. Mau vào nhà đi.
- Thật không?
- Thật.
Thành Quân ôm chầm lấy cô, anh mãnh bạo trao cho cô một nụ hôn. Cô ngẩn người đến rơi cả ô trên tay.
- Em tin anh rồi. Em...
Sau đó Thành Quân liền gục trên vai cô. Cô dìu anh vào nhà. Sau khi thay quần áo, cô đắp chăn cẩn thận cho anh.
Tối đêm đó, anh sốt cao. Cô phải chườm nước cho anh đến gần sáng. Đã ở cạnh nhau suốt 3 năm trời nhưng đây là lần đầu Thục Tâm chăm sóc cho anh. Trong lúc mê sản, Thành Quân đã gọi tên cô nhiều lần. Cô vui mừng đến rơi nước mắt.
Khi cô định quay đi thì bàn tay ấm áp của Thành Quân nắm lấy tay cô.
- Đừng đi.
- Không. Em sẽ không rời bỏ anh nữa.
Cô leo lên giường, ngã vào lòng anh. Cô ôm Thành Quân rất chặt. Sau đó cô thϊếp đi lúc nào không hay.
Khi bình minh hé dạng, cô mơ màng mở mắt. Đập thẳng vào mặt cô là khuôn mặt của Thành Quân rất đỗi dịu dàng. Anh nhìn cô chăm chăm khiến cô ngại ngùng liền kéo chăn che mặt lại chỉ chừa lại đôi mắt.
- Đừng nhìn. Em xấu lắm.
Thành Quân liền vươn cổ tới, áp sát vào mặt cô sau đó hôn lên trán cô rồi nói:
- Em lúc nào cũng đẹp.
Cô ngượng chín đỏ mặt vội trùm đầu vào chăn. Anh liền ôm đầu cô vào lòng.
- Để anh chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Không. Anh cứ ngủ tiếp đi. Còn lại để em lo.
- Được không?
- Tất nhiên rồi.
- Không. Anh muốn cùng em chuẩn bị đồ ăn sáng ngay lúc này, ngày mai và mãi mãi về sau.
Ngay sau hai người thức giấc liền xuống bếp. Thục Tâm vụng về thái rau củ thành những hình dạng rất khó coi. Nhưng Thành Quân chỉ nhìn cô cười chứ không nói gì.
Sau khi ăn sáng, hai người tựa vào lòng nhau trên sofa. Anh thong thả kể lại câu chuyện của mình cho cô nghe.
- Anh đã gặp mẹ em khi mới 15 tuổi. Lúc đó, chỉ là rung động đầu đời nhưng anh lại tưởng nó là tình yêu. Anh cố chấp tin tưởng là như vậy. Đến khi gặp em, anh đã biết tình yêu là thế nào. Ngay lần đầu gặp em, anh đã yêu em. Lần đầu anh biết ghen là thế nào khi em đi với Phúc Khang.
- Anh đã ghen với Phúc Khang sao?
Thành Quân cười mỉm gật đầu rồi nói tiếp:
- Anh đã dằn vặt bản thân suốt 13 năm trời, rồi gặp em vẫn cố chấp ngộ nhận thêm 3 năm nữa. Anh xin lỗi đã làm cho em tổn thương. Em tha thứ cho anh được không?
- Tại sao phải tha thứ cho anh? Em cần một lí do.
Thành Quân ngay lập tức khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn.
- Vì anh yêu em.
- Được. Vì anh yêu em nên em sẽ tha thứ cho anh.
Thục Tâm cầm lấy tay Thành Quân đan vào tay mình rồi chợt nhớ ra mẹ cô:
- Em sẽ khuyên mẹ làm phẫu thuật. Nhưng trước khi về em muốn đưa anh đến một nơi.
- ----
Thục Tâm dẫn Thành Quân đến hồ Tuyền Lâm. Cô và anh cùng nhau chèo thuyền vào rừng. Cô bịt mắt anh sau đó kéo anh vào tận rừng sâu. Đến khi thấy lá phong mới chịu mở bịt mắt ra. Thành Quân nhìn thấy một cảnh tưởng rất quen thuộc. Chính là cây phong, chính là một Canada thu nhỏ. Từ khi về Việt Nam lúc nào anh cũng nhớ đến khu Niagara, nơi anh sống, nơi chất chứa niềm vui lẫn nổi buồn trong đấy.
- Đẹp không?- Thục Tâm hỏi.
- Đẹp lắm. Quả thật rất đẹp.
Thành Quân nói xong liền hôn lên môi cô hai cái, hai tay sờ lên má đang đỏ ửng của Thục Tâm:
- Cảm ơn em.
- Em muốn anh cõng em như hồi chúng ta ở Canada được không?
- Được.
Thành Quân cõng Thục Tâm đi dạo dưới những tán phong đỏ. Cô ôm lấy anh siết chặt rồi hôn lên má anh nồng thắm.
- ---
Sau khi mọi hiểu lầm đã giải tỏa, tình cảm giữa hai người ngày càng thắm thiết hơn nữa. Tối hôm đó, một đêm đáng nhớ của anh và cô. Vừa về đến nhà, hai người đã trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào. Họ hôn nhau từ dưới nhà lên đến tận phòng ngủ.
Thành Quân nhẹ nhạng đặt cô lên giường, một cơn mưa nụ hôn rơi đều trên mặt Thục Tâm. Anh nhẹ nhàng chuyển nụ hôn đó xuống cổ rồi sang vai cô. Anh anh lướt nhẹ quanh hỏm cổ của cô khiến cô nhạy cảm mà run lên. Mặc dù hai người đang cách nhau qua lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh vội vàng cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra, rồi nhẹ nhàng tháo từng nút áo của cô. Chẳng mấy chốc thân thể mềm mại của cô hiện ra trước mặt anh. Dường như anh gục ngã trước thân thể của cô, toàn thân anh run rẩy. Cô vụng về hôn lên vành tai của anh rồi hai tay vuốt ve tấm lưng của anh.
- Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa.- Thành Quân thì thầm vào tai cô
- Nhất định.
- Thục Tâm, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau đến khi cả hai đều lấm tấm mố hôi. Sau đó họ kết thúc bằng một nụ hôn thật sâu.
Anh yêu em, em cũng yêu anh. Cuối cùng em đã chinh phục được trái tim anh rồi, Thành Quân à. Dù có mất thời gian bao lâu đi chăng nữa thì em cũng sẽ yêu anh.