*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tay Lăng Vân Phi căn bản không nghe theo điều khiển, chỉ có thể bị động tùy theo tay người ấy dẫn dắt để cắt đồ ăn, có điều cắt thành thế nào thì không biết. Long Ký Hạo dùng hạ thân húc húc vào mông Lăng Vân Phi: "Làm gì thế, cứ bần thần vậy."
"Không, không sao hết." Lăng Vân Phi khổ não bất đắc dĩ nghĩ, em có thể nói là vì anh dựa vào gần quá nên em mới thiếu dưỡng khí không?
"Này, em cầm dao đi, cắt cẩn thận cho tôi." Long Ký Hạo đưa con dao cho Lăng Vân Phi vẫn chưa có phản ứng.
"À, à được." Hắn luống cuống nhận lấy con dao rồi bắt đầu chiến đầu với từng cọng rau cần xanh ngắt ướt đẫm. Đã không còn A Hạo chỉ đạo, rau cần bị hắn cắt nát bét.
"Em coi em xắt thành cái gì thế này? Cắt được thế này à?" Long Ký Hạo tức giận nhìn mớ rau cần vô cùng thê thảm, quả thật là lãng phí lương thực.
"A Hạo, A Hạo, em không cố ý mà, em luyện nhiều thêm một chút là được." Hắn vừa sốt ruột giải thích với người đàn ông đang cau mày, tay cũng không ngừng cắt rau, Đột nhiên sơ ý một chút, hắn dồn sức vào con dao quá bèn trượt tay. "Á, đau quá." Hắn ném dao nhìn tay mình, phát hiện ngón tay đã bị đứt, máu đỏ tươi không ngừng trào ra ngoài.
"A Hạo, anh xem, chảy máu rồi. Đau quá."
Long Ký Hạo nhìn ngón tay không ngừng chảy máu liền cầm nó lên bỏ vào trong miệng mình mυ"ŧ mát.
"A, A Hạo, A Hạo." Ngón tay Lăng Vân Phi được khoang miệng ấm áp bao lấy, thân thể mất tự chủ giật thót một cái, vật dưới thân lập tức nổi lên phản ứng cứng lên trong nháy mắt. Lăng Vân Phi thấp giọng mở miệng nói: "A Hạo, A Hạo, em, em muốn anh."
Long Ký Hạo không nhìn cái người đang mày mặt ngập tràn xuân tình, chỉ bình tĩnh mυ"ŧ sạch máu trên ngón tay hắn rồi buông ra: "Kêu cái gì, n*ng cái gì! Vết thương nhỏ thế này đáng để em sợ hãi đến thế à?"
Lăng Vân Phi sán lại thật sát vào bờ ngực của người nọ, cố ý quyến rũ dùng ngón tay vẽ vòng vòng quanh nhũ hoa của anh, sau đó còn nhấc một chân lên cọ xát họa mi đang say ngủ giữa hai chân Long Ký Hạo: "A Hạo, anh nói đúng rồi, em đang phát xuân đấy. Anh nói anh có nên thỏa mãn em không?"
"Hả?" Long Ký Hạo nhấc cằm của cái người đang liên tục câu dẫn mình lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi êm mượt xinh đẹp của người ấy: "Em nói coi tôi nên thỏa mãn em thế nào?"
"Không đủ, không đủ đâu A Hạo, em muốn nữa cơ." Hắn vẫn oán hờn, quấn đến ngẩng lên đòi hỏi nụ hôn.
"Ha ha, đúng là tham lam!" Có điều Long Ký Hạo vẫn phối hợp cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở, dùng đầu lưỡi liếp láp qua từng chiếc răng, đầu lưỡi mềm mại cũng tiến công thần tốc, quấn lấy cái lưỡi gian giảo của người thanh niên. Hai người kịch liệt tìm tòi lục lọi trong miệng nhau, mυ"ŧ lấy nước bọt thơm ngọt của nhau. Nụ hôn này cứ như một trận chiến, cả hai bên đều không cam yếu thế.
Lăng Vân Phi dùng hai cái tay để trống mò xuống quần tây tìm lấy vật to bự của người đàn ông, càng thêm gắng sức để kề sát thân thể mình vào người ấy. Lúc hai người đang hôn hít kịch liệt, quấn riết lấy nhau thì đột nhiên Long Ký Hạo đẩy Lăng Vân Phi ra. Lăng Vân Phi hơi bĩu môi: "A Hạo, sao thế?" Hắn nghi hoặc tiếp tục dựa vào người đàn ông.
"Đợi tí nữa, đừng nghịch."
"Không muốn, em cứ muốn nghịch đấy."
"Ngoan cho tôi đi." Anh giơ tay ra dùng sức vỗ vỗ lên mông Lăng Vân Phi.
"A Hạo, anh dùng sức nhiều vậy làm gì?"
"Đáng đời. Mà em có ngửi thấy mùi gì không?"
"Mùi gì cơ? Á! Em ngửi thấy, có gì cháy hả?" Hai người cùng nhìn vào nồi canh bí đao xương sườn bên cạnh, chỉ thấy trong nồi đã cạn nước, không còn dư lại bao nhiêu, giờ chỉ còn mấy cục xương và bí đao mà thôi. Long Ký Hạo tay nhanh mắt lẹ tắt bếp, nhấc nồi sang một bên rồi tàn bạo trừng Lăng Vân Phi: "Đều tại em, chỗ nào lúc nào cũng động dục được hết. Lần này thì hay rồi, canh cũng khét, buổi tối đừng hòng ăn cơm."
"A Hạo không sao đâu, anh đừng giận, đừng giận. Tối nay chúng ta gọi thức ăn ngoài là được, mà nói cũng không thể chỉ trách em! Vừa nãy anh cũng có phần mà." Câu sau hắn càng nói càng thấp. Nghe vậy Long Ký Hạo nheo đôi mắt đẹp lại: "Em nói cái gì? Em còn dám cãi?"
"Không có không có mà A Hạo, em nào dám?" Lăng Vân Phi cười bồi ôm cánh tay Long Ký Hạo, "Em nói em không ăn cơm cũng không sao, nhưng không thể để con trai cưng của anh đói bụng được."
"Vậy em còn không nhanh đi gọi điện đặt thức ăn ngoài đi."
"Được, em đi liền đây. Anh yên tâm, sẽ nhanh lắm."
Long Ký Hạo kéo người đang chuẩn bị rời đi lại: "Em cứ thế mà ra ngoài sao?" Anh không có ý tốt nhìn nửa người dưới đang phồng to của Lăng Vân Phi.
"Hả, sao thế?" Lăng Vân Phi kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, hóa ra dưới háng mình đã phình lên thành một túp lều nhỏ. Hắn cầu viện nhìn Long Ký Hạo: "A Hạo, em nên làm gì bây giờ?"
"Đơn giản quá mà, tự mình vuốt không được sao."
"Vuốt trụ?" Nghe thấy người ấy nói thế, Lăng Vân Phi giật mình trợn to hai mắt, "Vuốt trụ? Ngay bây giờ?"
"Đúng thế, ngay bây giờ, bằng không em cứ định thế mà ra ngoài?" Long Ký Hạo mặt không cảm xúc nhìn Lăng Vân Phi đương giật nẩy mình rồi bình thản nhún vai: "Nếu em muốn là một tên cuồng khoe hàng thì tôi cũng không để ý đâu."
"Nhưng mà, nhưng mà anh tránh đi một chút có được không?" Chuyện đã đến nước này, người da mặt luôn dày như hắn cũng có chút xấu hổ. Việc bắt sóc bỏ lọ này từ khi hắn mười ba tuổi lên giường phá thân xử nam với giáo viên trong nhà đã không còn làm nữa. Đến khi ra nước ngoài, hắn càng thêm cởi mở với tìиɧ ɖu͙© nhờ quan niệm thoáng của bên ấy, sau đó nhất thời lại càng chăm chơi bời thử đủ loại thiếu niên yểu điệu xinh đẹp. Rồi lại càng không thể vãn hồi được nữa, hắn đã sớm chia tay với cuộc sống làm bạn với tay phải. Bây giờ bắt hắn phải tự tay bắt sóc bỏ lọ, chuyện này ừ thì cũng có thể tiếp nhận, nhưng mà, nhưng mà vấn đề mấu chốt là hắn phải làm ngay trước mặt A Hạo, chuyện này cũng khá khó khăn mà! Hắn sợ dưới ánh mắt chăm chú nóng bỏng của người đàn ông, mình vuốt chưa kịp bắn thì đã xìu hết rồi.
"Được rồi, lằng nhằng gì nữa, nhanh lên chút đi. Hơn nữa giờ tôi còn có thể làm người mẫu cho em ý da^ʍ, em còn được lợi nữa cơ. Ai da! Sao lò sưởi trong nhà bếp nóng thế này." Long Ký Hạo cố ý vừa quạt quạt, vừa từ từ mở cúc áo trước ngực. "Vẫn là thế này mát mẻ hơn, em nói đúng không?"
Cúc áo trước ngực bị mở ra, cơ ngực gợi cảm nửa che nửa hở khiến người ta mơ mang. Nhìn thấy động tác khêu gợi này của người đàn ông, Lăng Vân Phi suýt nữa chảy hết máu mũi. Phần cứng rắn nóng bỏng dưới thân lại nở ra thêm mấy phần, dù gì chuyện mất mặt xấu hổ cũng làm nhiều rồi, làm thêm lần nữa cũng chả sao.
Lăng Vân Phi cam chịu nghĩ, nghĩ thông suốt rồi liền không thể chờ đợi được mà mở quần mình, kéo khóa xuống, móc vật cứng đang run rẩy không ngừng ra. Hắn nhanh chóng dùng tay bao lấy phần cán, sau đó si mê nhìn người đàn ông mình yêu, tưởng tượng rằng giờ này người ấy đang lõα ɭồ đứng bên cạnh giúp mình vuốt ve phân thân: "A ưm, A Hạo, sướиɠ quá, mạnh thật, a haaa..." Hắn đẩy nhanh tốc độ lên xuống, ngón tay cũng siết chặt hơn: "Ưm hmmm, A Hạo, A Hạo, a! Em muốn bắn, a!" Hắn rít lên một tiếng, Long Ký Hạo nhanh tay lẹ mắt nắm lấy du͙© vọиɠ đang muốn phun ra.
"A Hạo, anh làm gì thế?"
"Xùy xùy, cái này của em màu thâm thế, đã dùng bao nhiêu lần vậy."
"A Hạo, em xin anh, em xin anh, cho em bắn đi, cầu xin anh."
"Không cho. Em xem màu sắc của quý mình đi, đoán chừng là sử dụng quá mức rồi! Thật sự không sợ bị liệt dương à?"
"A Hạo, thật sự giờ em chỉ có mình anh, em cũng chỉ cần anh thôi, xin anh, A Hạo."
"Hử, thật ư?"
"Đúng, thật sự. Tin em đi mà A Hạo, em thật sự chỉ cần anh thôi."
"Được rồi, thấy em thành tâm thành ý như thế, lần này tạm tha cho em." Dứt lời anh hảo tâm buông ra, còn tiến sát lại giúp cái người đang sắp bắn xoa xoa nắn nắn một phen. Người yêu giúp mình tuốt súng, chuyện này quả thật quá quá kí©h thí©ɧ. Tuy rằng hai bàn tay của A Hạo chỉ đơn giản xoa nắn hai lần thằng em của hắn, nhưng những điều này cũng đủ khiến Lăng Vân Phi sôi trào máu nóng, đủ để hài lòng. So với hai bàn tay của A Hạo, những kinh nghiệm sεメ trước đây của hắn quả thật không thể gọi là làʍ t̠ìиɦ, chỉ là bản năng tìиɧ ɖu͙© mà thôi.
Chỉ chốc lát sau, phân thân của Lăng Vân Phi đã phọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra. Long Ký Hạo vội vàng lấy tay đi, nhưng vẫn không may mắn thoát khỏi được, trên áo sơ mi cũng bị dính một ít. Anh cúi đầu nhìn quần áo dính đầy chất lỏng trắng đυ.c, vốn anh còn muốn tiếp tục trêu Lăng Vân Phi thêm một hồi, nhưng một tiếng hô đã đánh thức anh.
"Bố ơi, bố làm cơm xong chưa? Con xem hết Dũng sĩ áo giáp* rồi, cũng sắp chết đói."
Long Ký Hạo vội vàng khép quần áo mình lại: "Thiên Thiên tới rồi, tôi ra ngoài trước đây, tự em thu dọn một chút rồi nhanh ra đây nghe chưa."
"Vâng, em biết."
Chờ sau khi Long Ký Hạo ra ngoài, Lăng Vân Phi vội vàng sửa sang lại quần áo ngổn ngang, kéo quần lên rồi thu dọn bàn bếp lộn xộn một chút, sau đó mới ra khỏi phòng bếp. Hắn bước vào phòng khách, "A Hạo, em gọi đã điện thoại, lát nữa pizza sẽ đến."
"Ừ." Long Ký Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Kết quả là hôm nay một nhà ba người không được ăn món ngon A Hạo tự tay làm, trái lại ăn pizza thơm ngon đặt trước.
*Dũng sĩ áo giáp (Armor Hero) là một bộ phim siêu anh hùng do Trung Quốc sản xuất năm 2009