Đối với Tuấn Thần thì chỉ cần có cô ở bên là đủ anh cũng không muốn về nhà chính vì có sự hiện diện cùa bà ta nhưng dù gì ba anh vẫn còn ở đó nên anh cũng định sắp sếp một buổi gặp mặt để cho ông ấy biết con dâu mình như thế nào.
Vẫn như mọi hôm, hôm nay là giữa tuần nên hai người điều đến công ty làm việc cho nên buổi trưa Võ Liên có đến nhưng vẫn không gặp được cô con dâu tương lai kia nên khiến cho bà ta có chút không vui mà mang một bụng tức tối đi về nhà .
Trên đường về thì thấy hình ảnh chủ tịch tập đoàn Vương thị được dán khắp nơi đâu đâu cũng là hình ảnh đứa con riêng này nên bà ta liền nhân đôi sự tức giận mà đi tìm kiếm chỗ của Dương Quyền đang ẩn náo .
Mấy ngày gần đây ông ta bị đuổi ra ngoài,nhà cửa cũng không có và hiện tại đang bị truy tố trách nhiệm hình sự bởi vị việc lạm dụng tài sản của công ty quá nhiều,hồ sơ mật cũng bị lộ ra nên hội đồng công ty liền không nể nang gì mà đệ đơn lên toà án .
Võ Liên trước khi đi thì bà ta có mua một ít thức ăn và thực phẩm dự trữ và mỗi bước đi thì bà ta liền nhìn ngó trước sao để xem xem có ai đi theo dõi mình không chứ bà ta cũng không thể nào tự đào hố chôn mình được.
Đúng thật là như bà ta nghĩ,ở đằng xa có người theo dõi nên Võ Liên dùng mưu mẹo của mình mà cắt đuôi rồi mới đến một căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột bình dân , nông thôn nghèo.
" Nào vào đây "
Dương Quyền kéo tay bà ta vào trong 1 căn phòng cũ kĩ rồi tra hỏi đủ điều.
" Bà có gom được tiền chưa , bà có lấy được con dấu hay không"
"" Không, không có gì hết tủ sắt đã bị ông ta khoá cẩn thận rồi nên tôi cũng không làm được gì cả .Mà hiện tại cái thằng nhóc kia nó đã nghi ngờ tôi rồi cho nên khi tôi đến đây cũng khó khăn lắm chứ đùa "
" Ừm "
Bà ta nhìn sơ sơ căn nhà thì thấy nơi đây đã xuống cấp rồi,ẩm mốc rồi còn sâu bọ ,chuột chạy nhảy khắp nơi vừa mới nghĩ thôi mà đã làm cho bà ta ớn lạnh không ngừng luôn.
" Ông ở đây có ổn không hay là chuyển đi nơi khác đi "
" Hừ bây giờ tôi với bà cũng đâu có sung sướиɠ gì đâu mà chỉ đang nương nhờ để sống qua ngày thôi mà . Vậy cho nên muốn có 1 cuộc sống tốt thì bà phải lấy hết tài sản của nhà họ Vương rồi thì 3 người chúng ta cùng nhau chạy trốn được không..."
" Ừm , vậy ông ráng một thời gian đi rồi tôi sẽ cố gắng mà "
Sau khi nói xong thì bà ta cũng không ở đây nữa mà đi ra về .Trên đường đi Võ Liên cứ thấp thỏm lo âu không ngừng , tiền bạc hay tiếng nói thì bà điều không có vậy thì làm sao mới chiếm được cả cái gia tài này đây .
Tầm 2 giờ chiều thì bà ta cũng về tới nhà nhưng không thấy chồng mình đâu nên bà ta đi hỏi đám người làm thì mới biết ông ấy đã đi đánh cầu lông cùng với mấy người bạn của mình cách đây được 1 tiếng rồi.
" Hừ vậy đây là cơ hội tốt cho mình đây mà "
Bước chân thoăn thoắt chạy lên phòng rồi lục lọi mọi thứ trong tủ quần áo thì chỉ thấy được một chút tiền và một bộ trang sức có vẻ củ kĩ theo kiểu cổ điển nhưng bà ta vẫn lấy rồi đem qua phòng của cô con gái mình mà cất giấu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất .
Nhưng bà ta không hề biết rằng đó chính là bộ nữ trang của vợ trước và tức là mẹ của Tuấn Thần là Diệp Ngọc .Ông ta rất trân trọng nó nên mới cất giấu trong quần áo của mình để tránh người vợ hiện tại của mình nhìn thấy.
Và sau khi làm chuyện xấu xa xong thì bà ta liền đi xuống nhà chuẩn bị bữa cơm chiều để diễn đạt một người vợ hiền dâu thảo của Vương gia.