Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 57: Anh Ấy Đến Nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi trưa ở nhà có chút buồn chán nên cô liền lấy giấy bút ra vẽ tranh ,hiện tại trong đầu cô chỉ có hình bóng của anh nên khi tưởng tượng như thế nào thì cô sẽ vẽ như thế nấy ..

Ngồi trên ghế dựa vừa nghe nhạc chill chill vừa vẽ chân dung một tổng tài lạnh lùng đúng thật là không còn gì bằng mà . Gương mặt thì không góc chết ,sóng mũi cao ,đôi môi mỏng mọng nước vừa vẽ vừa cười tủm tỉm một mình cũng khiến cho tâm trạng cô vui lên không ích mà ...

Nhìn bức chân dung trên tay được hoàn thành trong nửa tiếng đồng hồ khiến cho thầm cảm thán hình như mình chưa lục nghề thì phải cũng đã lâu rồi mình mới vẽ lại chân dung của anh ấy thì phải.Mấy tháng trước cô định buông bỏ nhưng định mệnh lại một lần nữa gặp nhau làm cho cô rung động thêm một lần nữa ,trái tim nhỏ nhắn này nó lại thổn thức liên hồi ...

Với lại mấy ngày gần đây anh ấy tốt với mình quá làm cho cô có chút không quen. Ngày hôm qua thì mua cháo rồi còn tận tay đút cho mình ăn nữa , thuốc tây cũng đưa tận răng cho mình luôn .Anh ấy cũng không ngại nằm trên sofa mà canh chừng mình qua đêm nữa .....

Và còn hôm nay thì anh ấy còn bế mình nữa cảm giác được cuộn tròn trong lòng ngực của anh ấy làm cho cô vui sướиɠ không ngừng luôn. Thứ tình cảm của tuổi học trò của những năm tháng thanh xuân lúc trước đối với cô nó luôn là những kỹ niệm đẹp nhất cho dù ở đó có nước mắt và sự cô đơn, buồn bã bao trùm nhưng cô tin hiện tại này đây cô sẽ hạnh phúc với những gì mà mình lựa chọn .

Quá khứ đương nhiên là có tổn thương có sự cô đơn nhưng cô sẽ cất nó vào ở một gốc nào đó để tan biến sự thương tổn này .Còn hiện tại cô không biết là anh thích cô hay không nhưng cô thấy anh không còn ghét bỏ cô như trước là cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi....

Trái tim cô rất nhạy cảm ,rất khó yêu vậy nên đã khi yêu một ai thì luôn chấp niệm với tình yêu đấy ,mặc dù con đường phía trước hơi chông gai nhưng cô vẫn không lùi bước mà chạy đến bên cạnh tình yêu của mình ....

Sau khi ngồi vẽ được một lúc thì cô đi ra ngoài xem tivi cho đỡ buồn chán ,nhà cửa thì sạch sẽ rồi nên cô cũng không cần dọn dẹp gì cả còn buổi chiều thì cô định sẽ nấu một bát mì là có thể cứu đói được rồi...

Bội An nằm dài trên ghế sofa mà xem phim hàn quốc một bộ phim tình cảm lãng mạn nên cô rất thích bộ phim này nhưng đa số phim hàn khí về cuối toàn là những cảnh nam nữ chính không đến được với nhau hoặc là một trong hai người bọn họ sẽ chết .Tình tiết như thế này sẽ dễ khiến cho người xem rơi nước mắt nhưng riêng cô vẫn thích bởi vì có hạnh phúc rồi cũng sẽ có đau thương như thế thì mới thú vị .....

"" Ting ..ting ..ting. ...."" _ tiếng chuông cửa reo lên liên tục mà giờ này đã gần 6 giờ tối rồi mà ai đến thế. Bạn cô cũng ít khi đến đây ngoại trừ hai anh em Phan Quyên mà thôi còn cô bạn thân Tường Vi chỉ mới về nước nên cũng chưa đến lần nào.



"" Thôi bỏ qua một bên đi ,mình phải đi mở cửa cái đã ""_ cô lầm bầm một mình rồi xỏ dép bông vào rồi đi về cánh cửa phía trước ,cũng do chân hơi đau nên đi có chút chậm hơn ngày thường....

"" Cạch "_ cánh cửa lập tức mở ra làm cho cô có chút đứng hình đập vào mắt cô là Tuấn Thần đang đứng trước cửa trên tay còn cầm mấy túi thức ăn nữa .Cô cứ đứng lơ ngơ trước cửa mà quên mời người ta vào nhà luôn..

"" Mời anh vào nhà ...xin lỗi vì đã để anh chờ lâu """_ sau khi anh bước vào rồi thì cô cũng nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi theo anh vào trong bếp .

"" Tôi có mua chút đồ ăn cho cô khi nào đói thì lấy ra ăn ""_ anh vừa nói vừa cất đồ ăn vào trong tủ lạnh ...

"" Vâng ,cám ơn anh ..."""_ giọng cô vang lên có e dè và ngại ngùng....

""Và đây là canh gà hầm tôi vừa mua cô cũng ăn liền đi cho nóng ""_ anh đẩy hộp canh về phía cô đang ngồi...

"" Cô ăn đi đừng có ngại.Tôi đi ra phòng khách trước đây ""

Sau khi anh đi thì cô mới thở phào một cái ,bây giờ là tình hình gì đâu sau anh ấy lại quan tâm mình thế ,thái độ thì thay đổi 360 độ luôn cho nên cô không thể thích ứng được thà là cứ như lúc trước cho nó dễ sống chứ kiểu này cô dễ chết vì bệnh hồi họp mất ....

"" Hạ Bội An ơi bình tĩnh lại mau tập trung ăn thôi đừng để ý anh ấy nữa ""_ cô tự lẩm nhẩm một mình rồi tự ăn ánh mắt thì vô định không biết là khi ăn xong rồi nên làm những gì nữa .Cô chưa bao giờ gặp một tình huống hồi họp như thế này .Quá khứ của 4 năm trước khi đứng tỏ tình trước mặt anh thì cô vẫn mạnh mẻ chứ không hề yếu đuối như lúc này .....
« Chương TrướcChương Tiếp »