Vừa vào chỗ làm việc của mình thì cô đã nhận được tin nhắn của Phan Thành là anh trai của cô bạn mình
" Chiều em đợi anh ở sảnh công ty nha ,anh sẽ đưa em về nhà " _ Phan Thành nhắn xong còn gửi một icon dễ thương.
Bội An thấy anh đã nhắn như vậy rồi thì cô cũng không thể từ chối được liền đồng ý với anh ấy .
" Được,em sẽ xuống sảnh công ty đợi ,cám ơn anh "_ tin nhắn cô vừa gửi đi là đối phương đã nhanh chóng vào xem sau đó còn thả icon cảm xúc .
Bên này Phan Thành đang vui như được mùa ,mấy ngày qua anh định tìm một cơ hội nào đó để gặp cô nhưng vẫn không biết nên chọn lý do gì hết cũng may là lúc nãy có em gái nói là cô đang bị đau chân nên có thể lấy lý do này mà đưa Bội An về nhà và đây cũng là trong cái rủi nó có cái may.
___
Hơn 30 phút sau thì anh mới vào văn phòng mình làm việc .Vừa vào thì đã thấy cô chăm chú làm việc rồi đúng là không uổng công nhân viên của Vương thị.
Thấy anh bước vào nên cô liền lên tiếng mà chào hỏi:" chào chủ tịch """
" Ừm """"
Sau đó anh liền đi vào chỗ ngồi của mình và bắt đầu công việc. Mã Thanh ngày hôm nay được anh giao đi ký hợp đồng bên Nhuận Phát rồi chắc có lẻ buổi tối sẽ về nhà luôn không lẻ anh phải đích thân dẫn cô ấy đi mua quà sao .
" Hơi .,.." anh thở dài một tiếng rồi mở điện thoại lên đập vào mắt anh là tin nhắn của Trần Đăng ""tối nay gặp nhau ở quán bar sẽ có bất ngờ cho cậu "
Tuấn Thần xem xong thì cũng để đó không có trả lời mà căng da đầu ra để giải quyết đống hồ sơ nằm trên bàn.
Buổi trưa không có trợ lý nên anh đành gọi cho vệ sĩ đi mua 2 phần cơm ở nhà hàng và hai cốc cà phê.
" Cốc...cốc...."
" Vào đi ..."
" Cạch ""
Tên vệ sĩ bước vào đặt túi thức ăn trên bàn rồi báo cáo :" chủ tịch cơm của ngài tôi để ở đây "
" Ừm "".
" Cô cũng mau lại đây ăn luôn đi tôi lỡ tay đặt 2 phần rồi mà hôm nay trợ lý không có ở đây nên cô ăn phần của cậu ta đi "
" Vâng ,cám ơn "
Nghe anh nói như vậy cũng có lý bỏ thì cũng uổng nên cô cũng ăn luôn khỏi mất công đu xuống nhà ăn với lại chân cô đang đau nếu có đi thì đi cũng không nổi nữa .
Ngồi trên ghế sofa ăn cơm bên cạnh còn có thêm một mỹ nam để ngắm thì đúng mỹ vị dân gian mà .Còn nếu đi xuống căn tin ăn cơm thì lúc nào cũng phải nhìn ánh mắt của người khác làm cô có ăn ngon đến mấy thì cũng nuốt không có trôi .
" Cô ăn trong mấy phút thì đã hết sạch rồi cầm ly cà phê trên tay mà hút từng ngụm , từng ngụm vị đắng ,ngọt lan toả vào trong khuôn miệng của cô .Đúng thật đồ ăn ,thức uống của nhà hàng có khác mà cái nào cũng ngon hết .
" Ngon thật,cám ơn chủ tịch "
Tuấn Thần chỉ gật đầu rồi nhàn nhã ăn phần cơm của mình .
Vừa nói xong cô liền đứng lên đem đi bỏ hợp giấy vào thùng rác rồi tiếp tục đi vào chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc .Bây giờ cô phải tranh thủ nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất .Công việc của ngày hôm qua còn tồn động cho nên nó mới nhiều như thế .
Từ nãy cho đến giờ anh không biết mở miệng nói như thế nào .Do lần đầu anh chủ động mời mọc con gái nhà người ta nên có chút khó khăn không biết nên bắt đầu từ đâu nữa .
" Thôi làm việc trước đi có gì chiều tính tiếp " _ anh tự lẫm nhẩm một mình xong rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo
" Vương Tuấn Thần có phải bây giờ mày đang bị nghiệp quật không lúc trước thấy con gái người ta thì như tránh tà còn bây giờ thì phải tìm cách tiếp cận trả ơn cho người ta """
""Hơi...."" _ người đàn ông lắc đầu rồi thở dài ngao ngán,bóng lưng thì dựa vào tường như đang suy nghĩ một thứ gì đó " thôi thì chủ động một lần nếu không sẽ mang ơn suốt đời nữa "
Đối với Vương Tuấn Thần anh là 1 người xồng phẳng có ơn phải trả có thù phải báo .Anh luôn dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng cô gái này thì lại khác dù gì người ta cũng chăm sóc anh khỏi bệnh và cho anh ở nhờ thì chí ít cũng phải tỏ lòng thành một chút chứ nếu không người ta lại nói anh ngạo mạn nữa .