Chương 45: Em Lúc Nào Cũng Quan Tâm Đến Anh

Kết thúc bữa tối thì Phan Thành đưa mọi người về nhà xong rồi thì anh mới về nhà của mình .Đưa Bội An về đến nhà thì anh cũng không quên xin số điện thoại của cô để cho tiện liên lạc với nhau.

Sau khi lên nhà thì Bội An cũng thay ra một bộ váy ngủ rồi nằm xuống giường suy nghĩ về chuyện hôm nay .Cô cũng không ngờ người giúp cô pha cà phê lại là anh trai của Phan Quyên.Công nhận trái đất này tròn thật đi đâu rồi cũng về bên nhau cũng giống như cô và Tuấn Thần vậy đến cuối cùng vẫn làm việc chung với nhau.

Thấm thoát vậy mà cũng nhanh thật mình đã làm cùng anh ấy gần 3 tháng rồi cũng không biết là đợt thực tập này có được thông qua hay không nữa .Đang suy nghĩ thì cô lại quên mất ngày mai phải đến trường lấy bằng rồi vậy thì chiều mai phải tranh thủ về sớm mới được.

_________

"Reng....reng...."

" Thiếu gia dạo gần đây ba anh thì chỉ đi chơi cùng mấy người bạn thân còn bà Phạm Chi thì ra ngoài mua sắm tôi chưa thấy điều gì bất thường cả "

Tuấn Thần nghe xong thì chỉ "" ừ """" một cái rồi cúp máy ngang.

Cũng may là anh về nước kịp thời xem lại sổ xách nếu không thì toang rồi.Bà ta đang lôi kéo các vị trưởng bối và cổ đông đây mà .Đúng thật là mình đã khinh thường bà ta quá rồi.

" Hứ ....Phạm Chi ơi để tôi xem bà và tôi thì ai sẽ thắng cuộc"".

Theo anh điều tra thì bà ta cũng rút được một số tiền kha khá rồi, suốt bao năm qua sống trong nhung lụa nhưng bà ta vẫn thấy chưa đủ thì phải.

Ngồi làm việc đến hơn 2 giờ sáng thì anh cũng tranh thủ vào phòng ngồi chợp mắt một chút nếu không sáng mai sẽ không đi làm nổi cho mà xem .



Trong cơn mơ anh nhìn thấy có một cô gái mặc váy trắng đi sau lưng anh cứ luôn miệng nói anh ơi em thích anh nhưng đến khi anh quay đầu lại thì không thấy ai cả .

""Á...a..."

Mới ngủ có một chút mà đã có ác mộng rồi sao ,trên trán anh bây giờ cũng đã lấm tấm mồ hôi cả người cảm thấy có chút bức rức nên anh liền vào nhà tắm xả một chút nước lạnh

" Ào ...ào ....""

Buổi sáng ánh đến công ty với thần sắc không được tốt cho mấy ,cả người có chút uể oải không hè có một chút sức lực để làm việc .

" Mã Thanh hôm nay cậu thay tôi đi gặp đối tác đi ,hôm nay tôi có chút không khoẻ " _ giọng nói của anh có chút khó khăn

" Sếp hay là hôm nay sếp về nhà nghỉ ngơi một bữa đi "

" Không, không cần đâu cậu cứ giải quyết công việc giúp tôi là được """""

"Vâng "

Sau khi trợ lý rời thì một lúc sau Bội An cũng đi vào văn phòng.

" Cạch "

Cô bước vào văn phòng mà không thấy anh ấy đâu chẳng lẻ chưa đến công ty sao nhưng mà ngày thường anh ấy đến sớm lắm mà .



Cô tiến lại phía bàn làm việc thì thấy có chiếc áo vest và điện thoại được đặt trên bàn nhưng không hề thấy người đâu trông vô cùng kì lạ.

Sau đó cô liền đi quanh căn phòng và cuối cùng là đi vào căn phòng ngủ thì cuối cùng cũng thấy anh đang nằm ngủ trên chiếc giường.

" Anh ấy hôm nay lạ thật,tại sao lại ngủ chứ ngày thường rất cuồng công việc mà "

Tính tò mò bắt đầu dâng cao Bội An liền đi lại gần xem như thế nào đúng quả thật như cô đoán mà người đàn ông này đang bị sốt ,trên trán thì lấm tấm mồ hôi như vừa mới đi chạy bộ về vậy .

" Sao lại nóng thế " _ cô đưa bàn tay mình sờ vào trán và mặt điều nóng như lửa đốt vậy ,ánh mắt thì chút nhíu mày lại .

Bội An liền đứng dậy đi vào nhà tắm lấy nước ấm và khăn bông lao người cho anh ,sau cùng là đắp lên trán anh một cái khăn cho hạ sốt.

Sau đó thì cô liền đi xuống phòng y tế lấy thuốc hạ sốt và mua một chút cháo để lát nữa có thể ăn .Khi cô trở về thì thấy vẫn nằm đó nên cô đành nhét một viên thuốc vào miệng anh trước vậy ,nếu không có hạ sốt thì cô sẽ đưa anh đi bệnh viện.

Bội An vẫn ngồi ở dưới sàn nhà mà trông anh đợi khi nào khăn hết ấm thì cô sẽ thay cái khác với lại khi sốt thì đa số bệnh nhân điều lên cơn co giật nên cô ở lại coi anh cho nó chắc

Ngồi với tư thế lưng dựa vào thân giường có chút đau nhưng cô lại không cảm thấy đau gì cả vì người đàn ông này nên cô thấy nó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi .Bởi vì lúc trước cô luôn muốn gần anh và bây giờ thì đã làm được rồi.Khi ngủ anh là nước còn khi thức anh ấy lửa ,hai trường phái đối nghịch nhau cùng tồn tại trong con người anh .

Nhưng sâu trong trái tim cô vẫn cảm nhận được điều gì đó ở người đàn ông này có vẻ như quá khứ anh ấy đã trải qua nỗi đau gì thì phải.Đôi khi cô muốn được một lần thấu hiểu anh , hiểu được con người của anh nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh chê là phiền phức rồi.

Nhưng không sao cô vẫn tin có 1 ngày Bội An cô sẽ cảm hoá được trái tim lạnh lẽo này sẽ không để nó cô đơn nữa ,cô muốn anh sống tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc .