Chương 38: Số Phận Cho Chúng Ta Gặp Nhau

Sau khi ăn trưa xong thì cả hai cũng trở về làm việc .Mới vào làm nên cô không thể lười biếng được..

Bội An bước vào căn phòng lúc nãy cô tiếp tục công việc của mình .Thật ra đối với cô công việc này rất nhàm chán , tương lai cô vẫn muốn vận dụng trí óc nhiều hơn.

Làm đến 5 giờ chiều cô cũng xách túi xách ra về ,đến khi bước xuống thang máy một lần nữa cô lại chạm mặt với vị chủ tịch kia khiến cô có chút bối rối

Cô chỉ biết đứng đó mà nhìn anh đi ngang qua người mình mà thôi .Một ngày mà cô gặp anh tận hai lần đúng là ông trời đang trêu đùa cô rồi.

-______

Từ khi anh trở về nước thì anh cũng đã mua cho mình một căn biệt thự ở gần công ty cho tiện việc đi lại .Còn việc thứ hai là anh không muốn về Vương gia một chút nào cả ,bà mẹ kế độc ác kia chắc hẵn là sẽ kiếm chuyện với anh nên anh phải tự tìm đường lui cho chính mình .

Về đến nhà anh liền đi lên phòng tắm rửa rồi đi sang phòng sách làm việc.Bữa tối anh chỉ ăn có một chút thì liền lao đầu vào công việc Đối với anh giờ chỉ có công việc là quan trọng thôi .

Ngày hôm nay anh cũng khá bất ngờ về sự hiện diện của Bội An.Không ngờ mới gặp nhau tối hôm qua vậy mà hôm nay đã trở thành nhân viên của công ty.

Người phụ nữ này đúng thật là biết bám dai anh mà . Không biết là cô ta đã tìm cách mào mà vào được Vương thị đúng là không thật đơn giản mà ..

" Reng ....reng ..reng....."

" Thiên Minh ngày mai nhớ về nhà ăn tối ,ba con đặt biệt căn dặn "

" Tút....tút ...tút .." _ nghe xong anh liền cúp máy đập mạnh xuống bàn một cái .Bà ta lại muốn dở trò gì đây bao nhiêu năm qua anh đã quá mệt mỏi với căn nhà đó rồi.

Làm việc đến 12 giờ thì anh về phòng mình mà ngủ nhưng thực chất anh vẫn không ngủ được.Ngồi xuống ghế sofa lấy vài điếu thuốc ra hút cho giải toả nỗi buồn.



Bốn năm trời anh nỗ lực học tập bên nước ngoài để sau khi trở về nắm giữ cơ ngơi của ba mình và điều đặc biệt là cho bà mẹ kế đó một bài học.

Hiện tại anh đã làm được 50% rồi hiện tại chỉ còn bà mẹ kế kia mà thôi .Một người đàn ông sống trong gia đình không hạnh phúc, không có mẹ , ba thì có cũng như không khiến cho con người anh càng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Và một điều đáng buồn hơn là khi mẹ anh vừa mới mất ông ta liền rước bà ta về để chăm sóc anh nhưng không ngờ bà ta chỉ biết hành hạ và xỉ nhục anh.

____

Bội An hôm nay khi đi làm về cô không có tâm trạng ăn uống gì cả .Cứ ngỡ sau khi đi làm rồi sẽ vùi đầu vào công việc rồi sẽ quên anh ấy nhưng không ngờ lại làm chứng một công ty.

Thế giới này có 7 tỉ người vốn dĩ xác suất gặp người quen rất là khó vậy mà vẫn cứ loanh quanh trong cái bóng vô định này . Cuộc đời cứ nghĩ nó là duyên nhưng mà là số phận.

Số phận lại một lần nữa đưa hai chúng ta gặp nhau không biết là tốt hay xấu nữa . Nhưng cô chắc chắn một điều người đàn ông nhất định sẽ không quay đầu lại nhìn về phía Bội An này đâu .

" Cố lên ,ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay " .

Nói xong cô liền ngã người xuống giường mà nằm ngủ .Chắc có lẻ do hôm nay làm quá mệt nên mới nằm có mấy phút mà cô đã đi vào giấc ngủ .

Trong cơn mơ cô thấy mình của 4 năm về trước,một cô gái yếu đuối hay khóc nhoè khi bị đám bạn bắt nạt .Cô mơ thấy mình và anh ấy đi cùng một con đường,mình mơ được anh ấy đưa về nhà.

Hoá ra 4 năm qua cô lúc nào cũng muốn quay về quá khứ trước kia , muốn trở về cái tuổi thanh xuân ngày nào . Được đôi ba lần đi cùng anh dù đó chỉ là sự tạm bợ nhất thời của những năm tháng tuổi trẻ . Nhưng đối với cô gái nhỏ này là một cái gì đó rất mãnh liệt đã in hằn trong trái tim khiến cho cô không thể nào quên được..

Muốn buông bỏ nhưng thế giới lại đưa cô một lần nữa gặp lại anh , đến bên cạnh anh nhưng không biết lý do đó là gì .Một là số phận của cả hai ,còn hai là ông trời muốn trêu đùa cô một lần nữa .