Chương 33: Lễ Tốt Nghiệp

Một tháng sau.

Cuối cùng thì cô cũng đã đỗ tốt nghiệp rồi.Ngày hôm nay ánh nắng chan hoà bầu trời trong xanh ,cô khoát lên bộ đồng phục tốt nghiệp.Bốn năm trước cũng vậy cô cũng khoát lên mừng lễ trưởng thành năm 18 tuổi.

Nhưng lúc đó cô chưa đủ trưởng thành,chính chắn còn bây giờ thì đã khác. Cô trưởng thành hơn biết mình đã và đang làm gì .

Ngày hôm nay cô đứng trên bục của hội trường nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ,phát biểu đôi lời về con đường 4 năm qua của chính mình

" Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt không ai giống ai .Con đường của chúng ta đang đi đôi lúc sẽ có những vật cản trở xung quanh mình . Nhưng tôi tin sự cố gắng , bản lĩnh sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản .Không gì là không thể xảy ra , nếu các bạn thấy có một chút khó khăn mà chùn bước thì không thể nào thành công được.Mà thành công đến từ sự nỗ lực,cố gắng mỗi ngày từng bước từng bước một mới chạm đến vinh quang, thành công của ngày hôm nay "

" Tôi tin rằng tôi làm được thì các bạn sẽ làm được.Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi " .

Bội An vừa nói xong liền nhận được những tràng vổ tay của các bạn sinh viên , giảng viên và mọi người.Trong lòng cô cảm thấy rất vui rất hạnh phúc .

Sau cùng thì cô cùng các bạn chụp ảnh ,tặng hoa cho nhau .Một ngày lễ tốt nghiệp thật đáng nhớ .

_______

Buổi tối cả lớp cô cùng đi ăn với nhau ,xem như là tiệc chia tay.Sau này ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng chắc có lẻ sẽ ít gặp nhau.

Hiện tại là đang ở trong phòng bao của một quán rượu.Từ trước đến giờ cô chưa từng đến những nơi như thế này nên có chút không quen ,chỉ biết ngồi đó mà ăn trái cây thôi..

Cô là người sống rất nội tâm chỉ thích ở một mình ít giao tiếp với người lạ.Còn Phan Quyên thì khác cô gái này khá là hướng ngoại ai ai cũng có thể nói chuyện được.

Lúc này đây Phan Quyên đang cùng mọi người ca hát và uống rượu.Đứng dậy nhảy theo điệu nhạt trông giống như là một ca sĩ chuyên nghiệp vậy

" Này Bội An cậu mau uống đi ,chứ sao ngồi thừ người ra vậy " một bạn nữ ngồi kế bên liền lên tiếng .



" Đúng đó cô mau uống đi dù gì hôm nay là ngày cuối rồi " lại có thêm một bạn tiếp lời.

Bội An từ nãy giờ nghe mọi người nói vậy cô cũng cầm một ly rượu lên mà uống .Thứ chất lỏng sóng sánh đó đi vào miệng cô điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là nó rất đắng ,khi uống không dễ chịu một chút nào cả .

Tiếng nhạc xập xình cộng thêm ly rượu lúc nãy làm cho cô có chút khó chịu , gương mặt cũng đã ửng đỏ .

_______

Ở một gian phòng khác .

" Lần này cậu về là định tiếp quản công ty à " Trần Đăng lên tiếng hỏi thằng bạn thân của mình

Người đàn ông kia đang cầm ly rượu trên tay xoay quanh nhẹ cho sánh lại ,sau đó cũng đưa lên môi mình mà cảm nhận từng chút , từng chút một .

" Ừ đương nhiên rồi,chứ mày nghĩ tôi về đây làm gì "

Tuấn Thần đã đi du học được 4 năm trời.Lần này anh về là để điều hành công ty của ba mình ,nếu không bà dì ghẻ kia sẽ chiếm hết .

" Ừm vậy cũng tốt . Rồi mày có gặp Bội An chưa , một năm trước cô ấy có hỏi thăm mày đấy " .

Lúc này anh mới ngưng lại vài giây ,đặt ly rượu xuống bàn .Ánh mắt thì nhìn về xa xăm ,đến anh bây giờ còn không biết cảm xúc của mình đối với cô gái kia là như thế nào nữa .Nếu gặp thì nên nói gì đây , trái tim anh đã nguội lạnh từ lâu tôi.Kể từ ngày mẹ mình mất trái tim anh như sỏi đá vậy . Không biết tình cảm ,yêu thương là gì cả chỉ có cô đơn mà thôi.

" Găp để làm gì chứ ,tôi cũng đâu có yêu cô ta đâu " .

Trần Đăng nghe vậy có không có bất ngờ gì mấy . Thằng bạn mình trái tim nó vốn dỉ là sỏi đá mà ,nếu mà ai có thể cảm được trái tim của nó thì thiệt là kì tích rồi.