Chương 31: Bức Tranh Nam Thần.

Buổi tối cô ngồi ở bàn học của mình mà vẽ tranh . Từng nét bút được cô tô vẽ lên vô cùng khí chất ,và mộc mạc .Cô vẽ hết tấm này hết tấm khác nhưng cuối cùng vẫn được một bức vừa ý.

Bội An mới đưa lên xem một chút thì chưa gì đã bị cô bạn cùng phòng của mình chụp lấy rồi.Huỳnh Vân cầm lên xem thì đây là một người con trai ,khí chất thì vô cùng lạnh lùng , gương mặt thì không góc chết . Cuối cùng kết luận là một đại mỹ nam

" Nè hé mình bắt tại trận nha ,cậu đang tương tư ai trong trường sao .Còn người trong hình này là ai thế " Huỳnh Vân lúc này luyên thuyên quá nhiều nên cô cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa .

Bội An xoay ghế ra mà nhìn đối diện với cô bạn của mình ,sau cùng thì thở dài một hơi.Sau đó cầm lại tờ chân dung của mình rồi đặt lại trên bàn.

Huỳnh Vân thấy vậy cũng liền kéo ghế xích lại gần để xem câu trả lời của cô bạn mình .Hai ánh mắt cô bắt đầu sáng rực lên như đèn ông sao vậy.

" Người trong tranh là người con trai mình thích vào 3 năm học ở năm cấp 3 . Với lại là ở trong trường này mình không tương tư một ai hết "

Huỳnh Vân nghe xong có chút bất ngờ liền" ồ " lên một tiếng .Sau đó bản năng tò mò của cô trỗi dậy nên cô lay lay cánh tay của Bội An rồi năn nỉ cô kể tiếp.

"Vậy bây giờ người con trai đó không ở đây nữa à " cô vừa hỏi xong thì Bội An chỉ " ừ " một tiếng.

" Ba năm trước sau khi mình nói thích anh ấy thì mình đã không còn gặp Tuấn Thần nữa " cô vừa nói xong thì nước mắt lại tràn ra ngoài.Ánh mắt nhìn về xa xăm có chút buồn tủi .Dù gì đi nữa thì anh cũng muốn biết cuộc sống của anh như thế nào.Cô có hỏi Tường Vi ,Trần Đăng nhưng cuối cùng vẫn không có một ai biết hết cả .

" Thôi,thôi đừng khóc nữa được không.Bội An của chúng ta mạnh mẽ mà .Cậu có bao giờ thử tập buông chưa .Chứ mình thấy yêu mà không có kết quả nó đau lắm "



Huỳnh Vân vừa nói xong thì cô bạn của mình lại khóc nhiều hơn.Nước mắt lao bao nhiêu thì nó cũng không hết .Nhìn vào gương mặt của Bội An bây giờ trông rất khó coi

" Cậu có biết không,mình đã tự nói với lòng mình là sẽ buông.Nhưng kết quả là gần 4 năm nay mình không thể quên được Dù mình có cố gắng như thế nào nữa thì anh ấy vẫn xuất hiện trong đầu mình ,đau quá .Mình thích anh ấy 3 năm cấp 3 nhưng đến ngày cuối cùng mình mới dám nói ra bởi vì mình sợ phải bỏ lỡ.Nhưng cuối cùng mình vẫn phải bỏ lỡ " .

Huỳnh Vân nghe xong thấy tình yêu đơn phương của Bội An quá là bi ai và đau khổ đi.Nó cứ như là một bộ phim vậy nam chính và nữ chính phải bỏ lỡ nhau . Nhưng thường là sẽ được gặp lại nam chính . Nhưng hiện tại bây giờ là đời thực,giữa thế giới bảy tỉ người muốn gặp lại người đó thì vô cùng khó khăn.

Sau nửa tiếng đồng hồ thì Bội An cũng chịu nín khóc sau đó thì dựa vào vai của bạn mình.Người con gái rất là yếu đuối nên rất cần có một điểm tựa , một người đàn ông để chăm sóc .Hạnh phúc của một cô gái rất đơn giản không cần giàu sang phú quý chỉ cần sống bên cạnh người mình yêu , được người ấy che chở, được anh ấy đi dạo buổi tối như thế là bình yên rồi.

_____

Sau khi định hình lại bản thân một chút ,cố gắng kìm lại cảm xúc của mình thì Bội An cảm thấy cũng đỡ hơn một chút .Sắp xếp lại tranh vẻ xong xuôi cô liền tắt đèn rồi lên giường nằm ngủ .

" Cố lên mong ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay " mỗi khi buồn cô điều tự an ủi chính mình như thế .Xem nó là động lực truyền cảm hứng cho cô mỗi ngày.Vậy mà đã bốn năm rồi câu nói này cô đã nói đến nhàm chán mất rồi.

Thanh xuân của em vẫn luôn cố chấp thích anh cho đến cùng , thời gian, tuổi trẻ , xuân xanh em điều không màng đến nhưng chỉ mong anh một lần xuất hiện . Tuổi thanh xuân của chúng ta điều có hạn em không biết mình có thể đợi anh đến bao lâu nữa .

Em của hiện tại vẫn cố chấp chờ anh một lần nữa .