Chương 23: Lần Đầu Lên Tiếng Giúp Cô Ấy

Mặc dù Tuấn Thần anh cũng không có cảm tình với cô gái này nhưng mấy người kia không ngờ lại quá đáng như thế .

Trái tim của Bội An bây giờ đã chết tâm rồi , ngày nào cũng phải đối mặt với những chuyện như thế này khiến cho cô vô cùng mệt mỏi và tuyệt vọng .

Hôm qua ,hôm nay tại sao cô lại phải chịu nhiều đến thế chứ .Cô đắc tội bọn họ hay sao ? Càng không ,vậy tại sao hết lần này đến lần khác điều muốn kím chuyện với cô chứ .

Buồn thì cũng buồn , nước bắt với cơm bây giờ cũng đã hoà lẫn vào nhau . Thật đúng với câu nước mắt chang cơm mà .

" Tường Vi mình ăn no rồi nên mình lên trước"cô vừa nói vừa lấy lao vệt nước mắt trên khoé mi.

" Cậu đừng khóc nữa ,mình đi lên cùng với cậu nha " Tường Vi lay lay cánh tay của cô ,ánh mắt có chút thương xót cho cô bạn này .

Từ nãy đến giờ ba chàng trai vẫn ngồi đó chưa nói gì. Nhưng ánh mắt cũng có chút không vui đối với bọn người nhiều chuyện kia.

Tường Vi kéo cánh tay của Bội An rời đi nhưng mới đi được vài bước thì lại có chuyện xảy ra ......

" Á .....nóng .....nóng .....á ...." lúc này Bội An liền bị ngã đẩy xuống sàn nhà và còn bị đổ chén súp nóng lang dài từ mặt cho đến cỗ .

Mọi người ở đây ai cũng khá bất ngờ sau đó liền chạy lại.. .Một cô gái vô cùng đáng thương ngồi bệt ở dưới đất



" Nè mấy người làm cái gì vậy hả " Tường Vi không chịu được liền lên tiếng chấn chỉnh lại bọn họ .Đúng thật là không biết điều mà .

"" Sao nữa đây ,một người không đủ muốn có chị có em à .Vậy lại đây tôi cho cô một chén nữa " Đinh Hồng lên tiếng đáp lại để thể hiện sự uy lực của mình khi có ba làm Hiệu trưởng.

" Đủ rồi , mấy người sau cứ đi ức hϊếp người khác vậy "" lần này là Trần Đăng lên tiếng giáo huấn lại .Giọng anh không còn cà rỡn nữa mà thay vào đó có chút tức giận

" Hai người không sao chứ " Trần Đăng lên tiếng hỏi .

" Tôi không sao nhưng còn Bội An cô ấy bị phỏng rồi " Tường Vi vừa nói xong thì đã thấy những vết đỏ trên cổ cô bạn của mình .....

" Giải tán đi sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như hôm nay " Tuấn Thần lên tiếng với chất giọng vô cùng lạnh lùng .Khiến ai nấy cũng phải lạnh óc mà rời khỏi đây.

Tường Vi lúc này kéo cô lên phòng y tế để thoa thuốc nếu không sẽ bị nổi mọng nước cho mà xem ,việc này đối với con gái sẽ vô cùng mặc cảm và tự ti.

"Đau ,,,ưm,,,,,,ưm " vừa mới thoa thuốc vào cô liền có chút đau rát mà không kìm được nên phải phát thành tiếng .

" Em ráng chịu một chút nha " cô y tá đã làm rất nhẹ rồi nhưng cô vẫn cảm thấy có chút đau rát .Chắc có lẻ da cô mỏng hoặc nhạy cảm quá nên mới đau như thế.

Hơn 20 phút thì cả hai cũng trở về lớp của mình .Giáo viên khi biết lý do thì cũng không trách móc gì mà cho cả hai vào chỗ ngồi .



" Cậu hiền thật gặp mình là cho nó một trận rồi" Tường Vi có chút bực bội mà lên tiếng .

Bội An cô bây giờ cũng không muốn bọn họ chi phối mình nữa .Chỉ còn mấy tuần nữa thôi là sẽ thi tốt nghiệp rồi cô không muốn bị mấy chuyện như thế này làm ảnh hưởng.

Dù gì thì đã bị xem thường gần 3 năm nay rồi, chỉ còn mấy tuần cuối xem như một cơn gió thoáng qua đi không bỏ vào tầm mắt là được.

" Cậu cứ mặc kệ đi .Bây giờ việc học là quan trọng chỉ còn mấy tuần nữa là tốt nghiệp rồi " Bội An vừa xoa vết thương vừa lên tiếng với chất giọng đủ hai người nghe

Tường Vi nghe xong thì mới hoảng hồn ra .Đúng thật là nếu cô ngốc này không nói thì cô cũng quên mất chuyện này " ờ hé cậu nói mình mới nhớ đấy " .

________

Cuối giờ Bội An bị giáo viên nhắc nhở chuyện của cô bị bàn tán mấy ngày qua .Lúc này cô chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi sau này sẽ không tái phạm nữa .

"Em đó bị thương như thế này rồi sao " cô chỉ biết gật đầu mà cho qua .

Cô giáo nói đúng tốt nhất là không nên đυ.ng chạm với Đinh Hồng nữa .Dù gì ba người ta cũng là hiệu trưởng,vuốt mặt cũng phải nể mũi .

Chiều nay Tường Vi đi về trước hình như là đi chơi với Trần Đăng thì phải.Cô ước gì mình có thể hồn nhiên như cô bạn này thì tốt biết mấy nhưng cuối cùng vẫn không làm được.