Chương 19: Cô Ấy Rất Đáng Thương Trong Một Ngày

Tuấn Thần và Tạ Nhất không biết thằng bạn mình đã đi tới đâu rồi mà hơn 30 phút vẫn chưa thấy trở về .Trời bây giờ cũng đã ngã tối học sinh cũng chỉ còn lại vài người

Bội An trong lòng vô cùng rối bời ngày hôm nay giống như cô đang bị bạo lực học đường vậy .Đinh Hồng là con gái của hiệu trưởng dám làm một lần rồi tất nhiên sẽ có lần thứ hai . Nhưng một cô bị thì đã đành vậy mà còn kéo Tường Vi vào nữa trong lòng cô thật là có lỗi ..

Đang bước đi trên đường bỗng nhiên cô kéo vệt áo của Tường Vi dừng lại " mình ,mình xin lỗi tại mình nên cậu mới bị luyên lụy theo " .

Nãy giờ nói chuyện mà mặt cô cứ cúi người xuống không hề dám nhìn cô bạn của mình .

" Bội An cậu đừng khóc nữa mà .Mình không sao hết chúng ta là bạn mà " sau đó cô vươn tay mà vỗ vỗ lên lưng an ủi Bội An.

Trần Đăng đI phía sau đúng thật là rất hâm mộ tình bạn của hai người họ . Nhưng cô gái Bội An này nhìn vào rất đáng thương và tội nghiệp nữa .

Để phá tan bầu không khí ảm đạm này nên Trần Đăng anh liền chạy lên gần hai người họ mà lên tiếng " đi ăn thôi tôi đói lắm rồi " .

Nói xong cậu ta liền kéo hai người họ đi về phía trước,nếu cứ để cho bọn họ tự đI chắc tới khuya mới tới quá

" Đi thôi " .

Hơn 8 phút đi bộ vượt qua hàng cây xanh của trường đi ba bọn họ đã đi đến chỗ của đám bạn của mình .Lúc này Tuấn Thần và Tạ Nhất thấy hai cô gái kia có chút bất thường thì phải.

Bội An cô ấy chùm áo khoác kín cả người cứ như là có chuyện gì vậy ,đôi mắt cũng đỏ ao.Còn cô bạn kế bên thì gương mặt cũng không vui vẻ gì .

" Có chuyện gì mà lâu thế" Tạ Nhất lên tiếng hỏi trước.

Trần Đăng bây giờ không biết phải nói như thế nào nữa dù gì ở đây cũng còn vài người đang chơi bóng rổ nên đành lên tiếng lãng tránh chuyện này : " chúng ta kiếm quán nào ăn đi rồi sẽ nói chuyện " .

Nghe được lời đề nghị thấy cũng được nên cũng không ai có ý kiến gì .Hai cô gái đi trước còn ba chàng trai đi ở phía sau .Lúc này Tuấn Thần anh có thể thấy được cổ tay của cô có vết chầy xước và hai bàn tay cứ bám chặt vào nhau trông vô cùng lúng túng và sợ hãi.

Trần Đăng nhân cơ hội này chính giữa hai người bạn của mình mà thì thầm to nhỏ " Này người anh em lát nữa nếu cậu không nói được câu ngọt ngào thì tốt nhất im lặng lại.Bội An lúc chiều xém chút bị Đinh Hồng bạo lực học đường đấy " .



Tuy lời nói rất nhỏ nhưng Tuấn Thần anh vẫn nghe được.Cô gái này lúc nãy đã bị bạo lực sao .............dù có ghét như thế nào thì anh vẫn không mong chuyện đó lại xảy ra .Còn cái áo khoác dày cuộn khắp người là vì chuyện đó sao và còn giọt nước mắt trên mi nữa ........

Cô ở phía trước cũng không dám nói chuyện gì cả chỉ biết đi và đi mà thôi .Cả bàn tay bây giờ cũng đã đầy vết đỏ vì đã bấu vào nhau từ nãy cho đến giờ.

Đi hơn 10 phút thì đã đến quán trà sữa gần trường trung học .Đây cũng là quán mà cô và Tường Vi cũng hay đến để học bài và giải trí .

Bước vào quán Trần Đăng chọn tùy tiện một bàn 5 người sau đó kéo mọi người đi vào trong ngồi .Tuấn Thần thì anh ít đi ăn uống kiểu như thế này nên cảm thấy có chút không quen.

Bội An cậu ngồi ở bên kia đi mình ngồi ở bên đây . Tường Vi không ngờ lại đẩy cô ngồi kế Tuấn Thần không rét thì cũng sẽ run mà thôi .

Sau hơn 10 phút thì nhân viên bưng ra 5 ly trà sữa và vài món ăn khác như sushi ,bánh su kem ,bánh gato và còn trái cây hộp .

" Nhiều thật " Bội An vô thức mà thốt lên thành lời khiến cho ai cũng bật cười.

" Mọi người cứ ăn uống thoải mái đi nha hết thì gọi tiếp hôm nay tôi mời " Trần Đăng hào hứng lên tiếng .

" Vỗ tay ,cậu thật là ga lăng " Tạ Nhất vừa ăn vừa trêu chọc người bạn của mình sau đó cũng nhìn về phía của cô gái kia mà giới thiệu để không khí bớt phần căng thẳng.

" À chào cô tôi tên là Tạ Nhất rất hân hạnh được làm sau " vừa nói xong anh liền đưa tay hướng về cô ý như là bắt tay chào hỏi.

Lúc này cô mới định hình lại là có người đang nói chuyện với mình sau đó liền buông miếng bánh trên tay xuống sau đó cũng liền lịch sự mà chào hỏi .

" Chào cậu mình tên là Hạ Bội An học lớp 12A7 rất hân hạnh được làm quen với cậu "

Chỉ duy nhất có Tuấn Thần là từ nãy cho đến giờ không nói gì cả ánh mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại.Mặc dù hai người họ ngồi sát bên nhau .

Do là chùm áo khoác rộng thùng thình nên chắc anh không biết từ nãy cho đến giờ bàn tay của cô run như thế nào khi ngồi kế bên anh.Thật sự cô rất sợ anh và cũng sợ lời đe doạ kia nữa " không được lại gần anh " như lời Đinh Hồng đã nói .