Chương 15: Cô Ấy Đáng Thương Nhưng Ai Cũng Bỏ Mặc Cô Ấy

Trần Đăng nghe tiếng trống trường vang lên liền lập tức đóng tập sách lại sau đó bỏ vào trong hộc bàn.Quay sang thì thấy hai thằng bạn mình đang đợi .

" Nè hai người đi ăn trước đi tôi phải đi tìm Tường Vi để làm lành trước đã " .

Tuấn Thần thì không nói gì nhưng trong đầu anh lại nghĩ tụi con gái đúng thật là phiền phức mà .Suốt ngày chỉ biết giận để cho nam nhân đi dỗ ngọt mà thôi.

" Ừ cậu đi đi ,vậy tôi và cậu ta đi ăn cơm trước" .

Vừa dứt lời cậu ta liền chạy lại lớp 12A7 mà tìm cô gái kia .Nếu đi chậm một chút là người ta đi mất tiêu cho mà xem .

Ngoài hành lang thấy có một người con trai đang chạy muốn bán mạng vậy .Mà người này là Trần thiếu trong hội ba nam thần của trường đây mà .

Hơn 5 phút thì cậu ta đã đến lớp 12A7 ngó ngang ngó dọc cũng không thấy bóng dáng Tường Vi đâu mà chì thấy Bội An ngồi ở phía cuối lớp.

Bởi vì bây giờ là giờ nghĩ giải lao nên mọi người đa số sẽ đi ăn trưa .Trong lớp chỉ còn lác đát vài người mà thôi.

Bội An hôm nay cô không muốn đi ra ngoài nữa nên Tường Vi đã đi xuống nhà ăn mua thức ăn cho cô.

Trần Đăng thấy cô liền đi lại hỏi :" cô thấy Tường Vi đi đâu không "

Bây giờ cô mới ngước mặt lên mà trả lời câu hỏi vừa rồi " cô ấy đi ra ngoài mua thức ăn cho tôi rồi ".

Thật ra bây giờ cô không dám đến những chỗ đông người nữa rồi .Làm sao cô có thể đối diện đây ,nay mai gì cũng bị mời lên phòng giám thị cho mà xem .

Trần Đăng lúc này mới kéo cái ghế ra mà ngồi xuống an ủi người con gái trước mặt " cô không sao đó chứ .Mấy lời trên mạng cô đừng để tâm " .

Cô bây giờ chỉ gật gật đầu sau đó liền nằm dài trên bàn ,khuôn mặt vô cùng khó coi.Từ trước đến giờ cô chưa phải ở trong trường hợp như thế này ,thật sự trái tim cô nó đã vỡ mất rồi .



" Hức ..hức ...hức " . Nước mắt lại rơi xuống đôi gò má kia ,cô đưa tay lên lao một vệt nước mắt thì lại có dòng nước mắt khác chảy xuống.

" Bội An mình về rồi nè " đập vào mắt Tường Vi là một cô gái đang khóc và Trần Đăng đang ngồi ở đấy cô liền đi lại an ủi cô bạn của mình .

Cô ngồi xuống vuốt vuốt sóng lưng của Bội An.Sau đó lấy thức ăn ra cho người bạn của mình ăn chắc sáng giờ cô ấy đói lắm rồi .

" Còn anh nữa đến đây làm gì "Tường Vi tuy có chút không vui nhưng cũng đưa cho anh một cái bánh .

" Anh đến đây để tìm em mà ,đừng giận nữa có được không .Chiều nay chúng ta đi chơi đi " .

Tường Vi cô không có giận nhưng trong lòng có chút bực bội vì chuyện của cõi bạn của mình thôi .Vậy mà người đàn ông này cứ tưởng là cô giận sau ,đúng thật là .....

" Tôi không có giận gì hết ,tại trong lòng không được vui vì mấy cái tin đồn nhằm kia làm Bội An khóc từ sáng đến giờ kìa " .

Ồ hoá ra là vậy cô gái này không có giận mình . Nhưng nhìn kĩ lại thấy cô gái kia tội nghiệp thật.Mà một phần cũng vì trò đùa quá chớn của thằng bạn mình .

" Bội An tôi xin thay mặt Tuấn Thần xin lỗi cô nhé mong cô bỏ qua .Tại nó đùa có hơi quá thì phải" .

Chưa kịp để đối phương trả lời thì Tường Vi đã nhanh chân mà lên tiếng trước" đúng đó ,mọi chuyện là cậu ta quá là kiêu ngạo ".

Trần Đăng lúc này chỉ biết gãy gãy đầu rồi cười trừ cho qua mà thôi .Cũng may Bội An lúc này cô gái kia cũng chịu lên tiếng giải vây cho anh .

" Thôi hai người đừng cải nhau vì chuyện của mình nữa .Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ,mình sẽ vượt qua mà "

Sau lời nói đó thì bọn họ mới không tranh nhau nữa mà thay vào đó là im lặng ngồi ăn bánh mì của mình .Đây là lần đầu tiên anh phải ở kèo dưới của một người con gái như vậy nhưng không sao anh lại thấy Tường Vi có chút thú vị.

" Reng......reng.....reng .....10 giờ 15 phút đã đến giờ vào học tiết 4 " .



Nghe tiếng trống vang lên anh không ngờ mình mới ngồi được một chút xíu mà đã hơn 30 phút ra chơi rồi.

Sau đó anh liền đứng dậy chào tạm biệt hai người họ rồi đi về lớp của mình " tôi về lớp đây ,tạm biệt "

Hai người liền gật đầu thì thấy bóng dáng kia đã chạy đi mất tiêu rồi .Đúng thật là chân dài có khác .

Đám người ở bàn trên thấy Trần Đăng trong nhóm của 3 nam thần sao lại ngồi cùng với hai người họ .Đúng thật là tức chết mà nam nhân trong trường lúc nào cũng quay quanh bọn họ.

Tường Vi cũng thuộc dạng tiểu thư nhà giàu nên bọn họ cũng châm chước bỏ qua chứ còn Bội An thì cô ta chơi đến cùng .

Bên này Trần Đăng chạy vào lớp thì thấy hai thằng bạn mình cũng mới vừa vào .Nhìn sắc mặt cũng không được vui cho lắm .

" Cậu làm gì mà không đi xuống dưới ăn cơm vậy " Tạ Nhất hỏi .

Trần Đăng liền giơ ổ bánh mì còn đang ăn dở dang trên tay cứ như một phần thưởng mà cười cười vậy .

" Tường Vi cho tôi ,cô ấy nói không có giận .Mà tôi nói cho hai người nghe Bội An cô ấy vô cùng thảm thương luôn.Đến nổi đi ăn cơm ở dưới căn tin cô ấy cũng không dám đi nữa nên phải nhờ bạn mình đi mua bánh mì đấy "

Hai người họ nghe xong có chút đứng hình .Không ngờ mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát .

" Tội nghiệp con gái nhà người ta thật .Còn nữa lúc nãy tôi thấy cô ấy khóc mà mặt chỉ úp xuống bàn không dám nhìn ai hết .Mặt mày thì đỏ ơi là đỏ trông vô cùng đáng thương luôn.Đến khi mà bạn Tường Vi vào thì người ta mới dám nhìn lên " .

Từ nãy cho đến giờ chỉ duy nhất người đàn ông kia vẫn im lặng không chịu nói một lời nào cả .Cứ như mọi chuyện không liên quan đến mình vậy mà cứ ngồi trơ trơ ra đó .

Cô ta có làm sao thì cũng đâu liên quan đến mình bận tâm làm gì chứ. Tại sao bây giờ trong lòng mình có chút buồn nhỉ .

" Không , không " cô ta chỉ đang giả vờ thanh thuần mà thôi mình nhất định sẽ không mắc bẩy của cô ta đâu .Sau đó là những lời tự độc thoại nội tâm của chính mình không muốn hình ảnh của cô gái kia ở trong đầu của mình nữa .