- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Yêu Anh Từ Bao Giờ
- Chương 47
Yêu Anh Từ Bao Giờ
Chương 47
Nhân vật tôi nghi ngờ nhất vẫn là chú Hoàn, bởi lẽ đêm qua chú ở lại chăm sóc cho Đức, hơn nữa chú ta là người quản lý vật liệu cho Thịnh lâu nay, khi trước có kẻ lấy trộm đương nhiên khó có thể qua mặt được chú ta, thế nên trừ khi là chú ta lấy thì mọi chuyện mới êm xuôi bao ngày tháng như thế được, ngoại trừ có thể chú ta xuề xòa dễ tính như Thịnh. Phong cách chú ta từ trước đến giờ cũng tỏ vẻ xuề xòa, tay chân lấm lem mà còn có khi còn chẳng thèm rửa đã ngồi uống nước, thế nên tôi đã cho qua, nghĩ chú ta dễ tính bị gạt.
Nhóm thợ có Đức bị gãy chân cũng là giảm một đối tượng nghi vấn. Thịnh lên tầng thượng gọi thợ lát nền cùng mấy thợ đang thi công trong toilet tầng ba xuống nghỉ ngơi giữa buổi, tập trung lại ở sân hông bên phải nơi có bàn nước.
Tôi để ý sắc mặt của nhóm thợ xây, nhìn chung là không có gì khác biệt tuy họ đều có chút ngạc nhiên, bởi lẽ lúc này mới là hai rưỡi, chưa đến giờ nghỉ.
Hoàn cau có nói:
– Đang dở tay, nghỉ cái đếch gì thế?
Thịnh lạnh giọng:
– Có chuyện mới nói. Các chú các anh cứ ngồi xuống, tôi sẽ hỏi từng người một.
Nhóm thợ ngồi xuống, tôi nhanh tay rót nước cho họ, không quên quan sát thái độ của họ. Thịnh thở dài nói tiếp:
– Đêm qua nhà xây có trộm. Cửa vẫn nguyên khóa, các anh các chú nghĩ sao?
– Thế thì trộm kiểu gì, hay con bé kia nó lại đếm nhầm thế?
Hải đen vừa nghe liền gắt lên bực bội. Thịnh lừ mắt nói:
– Mười bao gạch đá hoa anh có đếm nhầm được không?
– Mất nhiều thế cơ à?
Hoàn ngạc nhiên hỏi, đám thợ cũng xôn xao cả lên, mấy triệu bạc chứ chẳng ít gì. Thịnh bực bội nói tiếp:
– May mà tôi đã lắp camera, thế nên tôi đã có được dấu vân tay của kẻ ngắt kết nối. Trước khi mang camera ra công an, tôi muốn kẻ trộm tự thú, như vậy chắc hẳn sẽ hơn là bị công an tóm đúng không?
Đám thợ ngơ ngác nhìn nhau, bỗng chú Việt đứng dậy. Hầu như chưa bao giờ tôi thấy chú tham gia vào các câu chuyện phiếm của đám thợ xây mà chỉ yên lặng mỉm cười đồng tình, hiền vô cùng, ấy vậy mà lúc này chú ta run run cất lời:
– Thịnh… chú xin lỗi, kẻ đó là chú. Cô nhà chú bị bệnh lâu nay, thế nên chú…
Tôi ngạc nhiên vô cùng, quả thực tôi không thể ngờ chú Việt lại là kẻ trộm. Nhưng chú ấy đã nhận thì có lẽ vụ này đã xong. Thịnh nghe chú ta nói vậy, đôi mày chau lại nói:
– Chú chỉ cho tôi vị trí tôi lắp camera!
– Ơ…
Việt ngỡ ngàng, mặt mũi trắng bệch. Tôi cũng bất ngờ vì Thịnh lại hỏi như thế, có lẽ Thịnh không tin chú ta là kẻ trộm. Chú ta đứng đó, hai tay đan vào nhau để trước bụng, mặt mũi cúi gằm nhìn đến là tội nghiệp, lí nhí:
– Được… để tôi chỉ cho cậu.
Cả nhóm thợ theo chân Việt vào phòng chứa đồ, chú ta nhìn quanh rồi chỉ tay. Thịnh cau mặt quát:
– Chú nhận tội cho ai? Chú nói cho tôi biết, nếu không tôi mang ra công an để họ điều tra. Như vậy chính kẻ đó không thoát tội mà chú cũng mắc tội bao che gây nhiễu!
– …
Việt đứng yên, hai chân run rẩy phân vân. Quả thực chú ta muốn nhận thay cũng là không thể. Cũng có nghĩa… Thịnh đã biết thủ phạm thực sự là ai?
– Được rồi, là tao. Mày tinh đấy Thịnh.
Tôi ngạc nhiên nhìn về nơi cất lời. Là chú Hoàn thật. Chú ta đứng ra trước Thịnh, mặt mũi chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi.
Tôi đau lòng mà hỏi:
– Tại sao… tại sao chú lại làm vậy?
– Cần tiền, thế mà cũng hỏi. Thằng Việt ngu như chó, tao có điên đâu mà để lại vân tay, thế đ*o nào mày lại nhận… không có bằng chứng đố đứa nào dám bắt?
Thịnh lắc đầu thở dài thêm một hơi, giọng mệt mỏi:
– Ông là kẻ tôi nghi đầu tiên từ lúc phát hiện hụt bao xi măng, có điều tôi để yên xem mọi chuyện thế nào. Nơi tôi lắp camera được giấu cẩn thận, hôm thi công điện trong phòng này tôi để ý ông xung phong nhận làm, từ đó tôi càng tin ông là kẻ trộm. Hơn nữa, đêm qua ông nhận trông Đức, ông nghĩ tôi bỏ qua không tính ông sao? Thằng đó cam đoan cũng sẽ bao che cho ông, tôi chẳng chấp, điều tôi cần là sự thật.
Việt buồn bã lên tiếng:
– Thịnh… mày đừng báo công an bắt ông Hoàn được không? Nhóm thợ bọn tao nợ ông ấy nhiều lắm, nợ ơn nợ mạng. Tiền đó ông Hoàn không ăn hết đâu, còn chia cho tao đem về chăm bà nhà. Mày có bắt thì bắt luôn cả tao đi!
Thịnh nhệch miệng, xua tay nói:
– Thôi được rồi… tôi chỉ mong không xảy ra mấy việc thế này nữa, nhà cũng sắp xong, coi như là tôi biếu mấy người. Việc thế này mà lặp lại thì đừng trách tôi!
Nhóm thợ nhìn Thịnh có chút cảm động, có người mấp máy môi cảm ơn Thịnh. Thịnh bỏ ra ngoài, tôi nhẹ lòng mà bước theo. Tôi tin Hoàn cũng vì hoàn cảnh khốn cùng mà làm liều chứ bản chất chú ta không xấu, xưa nay chú ta luôn quan tâm đến mọi người, đến nỗi có kẻ còn nhận tội thay cho chú ta. Hi vọng tương lai sẽ tốt hơn, kinh tế Hoàn dư dả hơn để chú ta không phải làm những việc trái với lương tâm thế này nữa. Cả bài học cho tôi, đừng vội tin những gì là vẻ bề ngoài, bởi bên trong còn nhiều ẩn tình khó đoán, có thể là tốt đẹp mà cũng có thể là tồi tệ… Cũng như người đàn ông trước mặt tôi đây, liệu bề ngoài hào nhoáng, đối xử chân tình làm tan chảy trái tim tôi nhưng… đằng sau đó lại là điều gì khác? Haizz… tôi nghĩ nhiều quá rồi, Thịnh yêu tôi, muốn gắn bó với tôi… tôi còn muốn đòi hỏi gì nữa đây? Nghĩ rồi tôi vui vẻ bước nhanh sánh ngang với Thịnh, tủm tỉm quay sang Thịnh, giơ ngón tay hình “like” khen ngợi, miệng cũng thảo mai:
– Eo ơi… người yêu em giỏi thế hí hí! Em cứ tưởng chú Việt nhận là xong rồi cơ ý. Thực ra ban đầu em cũng nghi ngờ chú Hoàn đấy… hehe…
Thịnh phì cười, khẽ e hèm đưa tay lên miệng, vành tai đỏ đỏ làm tôi đắc ý. Xem ra Thịnh cũng ưa nói ngọt, đúng là đàn ông. Tôi lè lưỡi trêu Thịnh, Thịnh trấn tĩnh lại, cốc nhẹ lên đầu tôi nói:
– May ông Việt nhận chứ không cũng khó, anh cũng không thích đem ra công an. Có vài đồng mà dang dở cả việc thi công.
Tôi bĩu môi nhìn Thịnh, đúng là giọng lưỡi của kẻ có tiền. Tôi nói:
– Vài đồng… thế mà có người chẳng có nổi vài đồng đó đấy! Xuề xòa như anh có khi bị bê hết cũng chẳng biết!
– Thế nên anh mới cần người giữ giúp.
Ơ… Thịnh muốn nói là… Tôi đỏ bừng mặt, ấp úng:
– Còn sớm quá, em chưa biết đâu.
Thịnh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ đẩy Thịnh ra ngượng ngùng:
– Này… ai đó nhìn thấy thì sao?
– Vừa xấu vừa kiêu…
– Thế sao còn yêu người ta?
– Thế mới lạ!
Tôi bực bực lườm Thịnh một cái, điệu lườm của một cô gái được yêu. Thịnh lạ, quá là lạ, thế nên tôi mới có được cái may mắn trên trời rơi xuống này. Liệu… có phải mọi chuyện chính là may mắn, hay chăng… thôi đừng nghĩ nữa mà, tận hưởng hiện tại đi Thảo ơi, thả lỏng mà tận hưởng… Thịnh đẩy tôi vào góc tường khuất người, nửa kéo tôi lên nửa cúi xuống say đắm hôn tôi, cứ như xung quanh chẳng còn ai, cả thế giới chỉ còn hai con người trẻ tuổi với tình yêu bừng nở không cách nào ngăn cản…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Yêu Anh Từ Bao Giờ
- Chương 47