Khi nhóm thợ quay lại với công việc, tôi cũng mượn xe Thịnh ra chợ M xa một chút mua thấy thứ đồ hộp xốp để đựng cơm suất cùng đũa thìa sử dụng một lần. Tôi chỉ có một diện tích nhỏ để bếp chứ không có “nhà hàng” mà bày biện bàn ghế, thế nên chỉ bán theo kiểu mang đi, hộp xốp thực phẩm sẽ là thích hợp nhất, vừa rẻ tiền vừa tiện lợi. Trên đường về tôi còn rẽ qua hàng photo in một ít tờ rơi để chiều mai đến mấy công trường xây dựng xung quanh quảng bá, đồng thời sẽ gắn một tấm biển lên trước nhà xây ở vị trí dễ nhìn để thu hút người qua lại. Mặt tiền lớn của ngôi nhà xây này chắc chắn là thứ đáng giá, thế nên ít nhiều tôi cũng sẽ có khách, chỉ là khách có quay lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi mà thôi.
Mua một bọc đồ đem về, tôi quét dọn lại sạch sẽ một lượt mặt trước nhà xây, cảm thấy khá hài lòng với thành quả của mình. Thực ra nhóm thợ đã dọn khá nhiều khu vực này từ trước, có lẽ Thịnh yêu cầu họ làm vậy để giữ cảnh quan cho đường phố, thế nên tôi chỉ cần quét tước, sắp đặt lại một chút là nhìn cũng khá tươm tất. Tấm biển “quảng cáo” tôi đã in đề can chữ lớn màu đỏ: “CƠM BÌNH DÂN NGON LÀNH SẠCH SẼ NHƯ CƠM NHÀ” dán lên dựng ngay gần bếp, cảm thấy ưng ý thì khẽ nở nụ cười, quay ra thấy Thịnh nhìn vào lại xấu hổ đỏ cả mặt.
– “Cơm bình dân ngon lành sạch sẽ như cơm nhà” cơ à?
– Có hay không…?
– Phải “hơn” chứ “như” thì ai thèm?
Thịnh bĩu nhẹ môi phán, tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Cơm nhà là nhất, “như” được là ngon lắm rồi!
Thịnh phì cười, thấy tôi đã dọn dẹp gọn gàng thì gật gù bước ra xe, ngoắc tay:
– Về thôi!
Tôi lưu luyến nhìn lại “tiệm cơm” nhỏ của mình một lượt rồi bước nhanh ra chỗ Thịnh, chưa kịp trèo lên xe đã lại được úp nguyên chiếc mũ bảo hiểm vào đầu, không quên tranh thủ ngước nhìn nụ cười thiên sứ rồi mới cúi mặt trèo lên xe. Để ý mới thấy, Thịnh nhường tôi mũ bảo hiểm, có phải để không bị mũ cối đập vào lưng nữa không nhỉ? Ai da… chắc không phải vì thế đâu… vì Thịnh tốt thôi à!
Về đến nhà Thịnh là năm giờ hai mươi, tôi vừa nóng vừa mệt lại vừa bẩn thỉu, chỉ muốn lao ngay vào nhà tắm để xả nước từ đầu đến chân, cơ mà biết thân biết phận đành bật TV lên xem trong lúc chờ đợi chủ nhà tắm trước. Ai dè một lát sau Thịnh từ nhà tắm bước ra đúng lúc tôi ngó lại… Tôi tròn mắt, cằm rớt đến tận chân khi Thịnh chỉ vòng khăn tắm quanh hông bước ra, mái tóc còn ướt nước, cơ thể trắng trẻo lồ lộ múi lấm tấm nước nhìn muốn rớt nước miếng đập ngay vào mắt tôi.
Cửa cũng đã đóng rồi, sẽ chẳng ai biết tôi đang ở trong này đâu, hơn nữa nhà ở đây không như ở quê, ai làm gì mặc kệ chẳng ai rảnh mà soi mói. Tôi tự trấn an bản thân, nóng ran mặt mũi vội giả bộ không để ý, mặc kệ Thịnh muốn làm gì thì làm. Tôi đang ăn nhờ ở đậu, đừng làm Thịnh mất tự nhiên chứ!
– Tắm đi!
– Ừ… biết rồi… tôi xem nốt cái này rồi đi.
Thịnh vẫn tự nhiên đi lại như ruồi, lỡ như… cái khăn kia nó rơi xuống thì sao… thì làm sao? Tôi đỏ chín cả người cứ ngồi yên không nhúc nhích, Thịnh lại giục:
– Tắm không đấy? Hôi rình không ra ngoài được đâu!
– Ừ… hihi.
Phù… may mà Thịnh đã vào bên trong phòng ngủ, tôi vọt lẹ vào nhà tắm mà thở hổn hển. Mới hôm đầu tiên ở cùng Thịnh mà đã nóng mặt thế này rồi… sau này biết sống sao đây? Chắc hẳn quấn khăn như vậy là thói quen của Thịnh sau khi tắm, Thịnh cũng đâu coi tôi là con gái nên mới dạn dĩ như vậy, nhưng rõ ràng… tôi không thể bình thường được! Tôi nhất định sẽ góp ý với Thịnh. Mạnh dạn lên nào Thảo ơi!
Tôi tắm gội lau tóc trong nhà tắm một hồi, bận lên người bộ đồ lửng cotton mặc nhà màu xanh da trời xong xuôi bước ra, Thịnh cũng đã trở về vẻ sẵn sàng bước ra ngoài với áo phông đen và quần kaki trắng dài. Nhớ đến dáng bộ chảy máu mũi ban nãy, tôi khẽ rùng mình một cái rồi hít một hơi, đỏ mặt lắp bắp:
– Anh có thể… mặc quần cẩn thận trước mặt tôi không?
– Không quen!
Thịnh trả lời đơn giản, nắm lấy chìa khóa xe máy trên bàn, hất hàm:
– Đi ăn rồi về quê!
Đi hay cứ đứng yên đòi “công bằng” cho bằng được đây? Cuối cùng tôi lại hèn mà khoác ba lô lên vai đi theo Thịnh, chẳng dám ý kiến thêm nữa hic hic… Tôi sẽ giả vờ không để ý vậy. Thịnh kia… rõ ràng không hề có ý gì tốt lành chứ không thì đã lịch sự với tôi rồi! Nghĩ vậy mà cơ thể tôi hết nóng lại lạnh, nuốt nước bọt khan lén nhìn vẻ thoải mái hiếm có ở Thịnh lúc này. Bất chợt Thịnh nhìn xuống tôi, bốn mắt nhìn nhau mà cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên, tôi vội quay mặt đi. Làm sao tự nhiên được khi Thịnh cứ suồng sã với tôi như thế chứ?
Xuống đến tầng một, Thịnh kéo tôi vào siêu thị mini lấy một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu màu trắng nhìn cũng có vẻ giông giống mũ của Thịnh, chỉ không có cặp kính đen gắn trên. Tôi hí hửng đội lên đầu, ngoan ngoãn ngồi sau xe Thịnh. Vì phải đi xa nên Thịnh cẩn thận mua mũ cho tôi. Cảm giác ngồi sau xe Thịnh… yên tâm đến lạ. Mùi sữa tắm của Thịnh phảng phất mũi tôi… giống mùi hương trên cơ thể tôi lúc này… dễ chịu thật đó! Nếu bỏ qua tính cách biếи ŧɦái kia của Thịnh thì… tôi hoàn toàn thoải mái mà ở nhà Thịnh, thế nên là… hãy coi như đui mù không thấy gì hết!
Thịnh cùng tôi đến một quán phở cách không xa nhà Thịnh, quán phở bình dân phù hợp với tất cả mọi người. Tôi vui vẻ lau đũa thìa đưa một cho Thịnh, mắt sáng lên nhìn bát phở vừa bưng ra, khẽ thốt lên:
– Lâu lắm rồi tôi mới được ăn phở đấy!
Thịnh nhìn vẻ háo hức của tôi, chút xót xa dấy lên trong mắt, ngay sau đó bình thản nói:
– Đây cũng thế!
– Thế bình thường anh ăn gì?
– Tôi qua bà ngoại ăn cơm.
À… Thịnh có nói bà ngoại Thịnh là bác sĩ. Gia đình Thịnh chắc hẳn điều kiện đầy đủ lắm, tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy xa cách vô cùng, chỉ ậm ừ. Tôi không muốn đi sâu hơn, tò mò hơn về Thịnh nên im lặng. Thịnh cũng như tôi, yên lặng ăn bát phở ngon lành trước mặt. Ngon quá là ngon, tôi ăn nhanh còn xong trước cả Thịnh.
Bước khỏi quán phở, nhìn đồng hồ giờ mới có sáu rưỡi, tôi liền bảo Thịnh:
– Giờ anh đưa tôi ra bến xe luôn nhá! Về sớm cho khỏe.
– Vội làm gì? Tầm này đông đấy. Đi chơi không?
Đi chơi? Tôi lại rớt cằm xuống tận bụng với câu hỏi quá sốc từ miệng Thịnh. Thịnh rủ tôi đi chơi? Tôi cười cười hỏi:
– Chơi đâu hả sếp?
– Đi thì biết!
Không nói đi đâu thì không đi! Đó chỉ là tiếng phản kháng yếu ớt từ sâu trong trí óc tôi, còn thực tế thì sao? Tôi lại ngoan ngoãn theo Thịnh đến một… quán bar. Má ơi, lần đầu tiên trong đời tôi đến quán bar luôn đó! Tôi ngần ngại nhìn những bức hình graphiti chằng chịt đầy màu sắc và hình thù kỳ quái ở bức tường bao quanh quán mà Thịnh dựng xe. Ánh sáng cùng âm nhạc chói lói bên trong. Đặc biệt hơn, người ra vào quán đa số là người nước ngoài, tóc tai cùng cách ăn mặc của họ có phần quái dị. Tôi run run không muốn vào nhưng làm sao được, Thịnh chẳng để tôi có cơ hội đứng ngoài mà kéo cổ tay tôi bước qua cánh cổng sắt có một anh tây trắng đầu trọc cao cỡ Thịnh. Thấy Thịnh anh ta cười toe khoe hàm răng trắng ởn, có vẻ như đã quen biết Thịnh từ lâu. Thịnh kéo tay tôi lại trước mặt anh ta, đưa mu bàn tay tôi ra để anh ta cộp một cái dấu đỏ lên đó. Tôi méo mặt nhìn cái dấu đỏ hiện tên quán có chữ “The Evil”!