5
Từ đầu đến cuối, Tần Yên im lặng ngồi đó, không nói một lời.
Nhưng có thể nhìn thấy, Tần Yên ánh mắt so với trước kia có chút thâm trầm, chút hoang tưởng lạnh lùng.
Hắn có lẽ không vui.
Ta chỉ đang suy nghĩ xem có nên nói lời tạm biệt với Tần Yên hay không.
Lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cổng sân:
“Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Sao vừa đến nhà Tần lại nghe được mấy câu nhảm nhí? Có phải có người bắt nạt muội không?”
Người tới là đệ đệ ta, Tô Tự.
- -A Tự vẫn còn sống.
Vừa nói, đệ vừa nghi hoặc liếc Tô Minh Hiên, hiển nhiên là đã nghe qua câu chuyện trước đó.
Tô Minh Hiên cắn môi, có chút sợ hãi Tô Tự, bất đắc dĩ liếc nhìn Dung Ngọc.
Tô Tự thấy thế, trực tiếp cười khẩy:
“Tô Minh Hiên, muội vì sao lại nhìn Thái tử?”
“Muội lừa đại tỷ, Thái tử còn muốn giúp ngươi sao?”
“Thái tử luôn đặt tỷ tỷ ta lên đầu đấy có biết không?”
Tô Minh Hiên vẫn đang lảm nhảm:
“Muội không có, muội không cố ý…”
“Ồ, có kế hoạch hay không thì chính muội cũng biết.”
Sau khi mắng Tô Minh Hiên, Tô Tự quay sang Dung Ngọc cười rạng rỡ:
“Thái tử ca ca, huynh bảo vệ tỷ tỷ ta nhiều nhất phải không?”
Dung Ngọc nhếch khóe môi:
“Ồ, A Tự nói đúng.”
Tô Tự nghe xong càng cười nhiều hơn, hất cằm về phía ta như muốn khoe khoang.
Mặc chiếc áo đỏ rực, dây buộc tóc tung bay, hắn đứng trong gió thu, vẻ vô tư phóng khoáng, không giấu được thần thái trẻ trung.
Ta nhìn đệ đệ mình còn sống, cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng:
“A Tự, chúng ta sẽ nói về phần còn lại khi về nhà.”
Tô Tự luôn nghe lời ta, nghe ta vừa nói liền ôm lấy kiếm, ngoan ngoãn gật đầu:
“Được rồi, tỷ, tỷ muốn bao lâu? Gia mẫu bảo đệ đến đón tỷ.”
Dung Ngọc cũng làm như trước, nhiệt tình gọi ta:
“Miêu Miêu, hôm nay có nhiều chuyện, ngươi hẳn đã mệt mỏi, ta phái người đưa ngươi về.”
Ta nhìn khuôn mặt hiền lành của Dung Ngọc.
Điều ta nhớ được là kiếp trước, để lật đổ Trần Vương, hắn đã phái đệ đệ ta là Tô Tự đến miền nam Tân Cương để tìm bằng chứng, đồng thời hắn còn cố ý thiết kế để đệ đệ ta ở một mình và chôn trong bụng côn trùng và rắn độc miền nam Tân Cương…
Tôi thật sự rất muốn hỏi hắn——
Lúc này, khi hắn gọi đệ đệ ta là “A Tự”, hắn có một chút thành thật không?
6
Kiếp trước.
Dung Ngọc đã sử dụng mạng sống của Tô Tự để vạch trần sự thông đồng giữa vua Trần và Vương quốc Nam Tân Cương.
Dung Ngọc đương nhiên thắng.
Lấy bằng chứng sắt đá mà Tô Tự đã mua bằng cả mạng sống, hắn giả vờ đau buồn và tức giận trong Hoàng cung. Sau đó chĩa kiếm vào vua Trần.
Hắn ta đã lừa dối tất cả mọi người và cũng lừa dối cả ta.
Thực ra—
Ngoài thả côn trùng và rắn độc.
Hắn đã giăng lưới kéo.
Ngay từ đầu hắn đã có ý định dùng mạng sống của Tô Tự làm bàn đạp.
Nhưng…..
A Tự đã ở bên cạnh hắn từ khi còn nhỏ, tôn thờ hắn như một tín đồ và gọi hắn là Hoàng tử ca ca.
A Tự đã luyện tập kiếm thuật chăm chỉ để tiêu diệt bọn cướp của kẻ thù cho hắn.
A Tự đã luyện tập văn xuôi từ lúc nhỏ, để quản lý núi sông cho mình.
Đó chính là A Tự, người trung thành với hắn và giao phó cái mạng nhỏ cho hắn.
Có phải hắn vừa dùng thủ đoạn này đề hủy hoại cuộc đời A Tự?
Vào ngày nhận được tin A Tự qua đời, ta vẫn chưa biết sự thật.
Ta đã khóc lóc cầu xin Dung Ngọc đưa thi thể của A Tự về và đừng để đệ ấy bị chôn cất một mình ở miền nam Tân Cương.
Khi đó Dung Ngọc cũng như thế, nhiệt tình gọi ta và nói:
“Miêu Miêu, ngươi có vẻ mệt mỏi, ta đưa ngươi về nhà.”
…Ta không hiểu tại sao Dung Ngọc lại từ chối lấy tro cốt của A Tự.
Cuối cùng Tần Yên cũng tìm được:
“Ta đã tìm thấy nơi chôn cất Tô thiếu gia.”
“Đi thôi.”
Lúc đó ta và Tần Yên còn chưa quen nhau.
Ta không hiểu tại sao hắn lại muốn giúp ta, nhưng ta không muốn lỡ bất kì cơ hội nào.
Thế là ta ngồi lên ngựa của Tần Yên.
Sau khi đi suốt đêm, cuối cùng chúng ta cũng đến được ngôi mộ hoang nơi chôn cất A Tự, cuối cùng nhờ người đào mộ và tiến hành khám nghiệm tử thi.
Lúc đó ta mới hiểu rằng chẳng trách Dung Ngọc lại từ chối đưa thi thể A Tự về kinh đô.
- --Cơ thể có bằng chứng cho thấy Dung ngọc đã giế.t A Tự.
Kung Fu của A Tự rất tốt, và những chất độc thông thường từ miền nam Tân Cương không thể gây hại cho đệ ấy chút nào.
Nguyên nhân cái chế.t của đệ là do một nén hương nhập hồn.
Đó là loại độc dược Dung Ngọc chuyên dùng để khống chế tử thi.
Hắn thực sự đã sử dụng nó lên A Tự.
Tuy nhiên, Dung Ngọc không biết ta đang nghĩ gì mà buồn cười đến vậy.
Tàn nhẫn như vậy, hắn ta đã giế.t tất cả mọi người, nhưng hắn không nỡ hỏa táng A Tự.
Vì vậy, cuối cùng ta đã tìm ra tất cả.
May mắn thay, vẫn còn thời gian cho một cuộc sống mới.
A Tự vẫn còn sống.
Nó sợ ta bị oan nên đã đến đưa ta về nhà.
Địa vị Thái tử của Dung Ngọc vẫn chưa ổn định, để thu phục gia tộc Thái Phu của chúng ta, hắn sẽ tiếp tục giả làm vị thần hiền lành và vị Phật cảm hóa thế giới