Chương 54: Mông lung

“Cạch!” Cánh cửa phòng ngủ lại một lần nữa mở ra, Tư Đồ Hoằng tay bưng tô cháo nóng cùng với ly sữa bước vào, ánh mắt đau xót nhìn về phía thân thể nữ nhân đang co ro cạnh bức tường.

Anh khẽ đặt tô cháo cùng ly sữa xuống bàn, nhẹ nhàng lại gần phía Âu Nam Diệp, vươn tay ôm lấy cô bế lên giường. Nhìn nữ nhân với khuôn mặt tiều tụy, khóe mắt còn vương chút nước, trái tim anh lại một lần nữa nhói đau.

Ngón tay run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, dường như muốn khảm sâu vào trong tâm trí, anh không nghĩ tới ở cạnh anh lại khiến cô đau khổ đến như vậy. Rốt cuộc thì tại sao hai người họ lại đi đến bước đường này, rõ ràng lúc trước họ rất thân thiết, rõ ràng cô rất yêu anh.

Vậy mà hiện tại, trong mắt cô chỉ có Mạc Thiên Kỳ, rốt cuộc thì tại sao lại như vậy?

“Diệp Diệp, anh thực sự rất yêu em. Anh không thể trả lại tự do cho em, thực xin lỗi…”

Tư Đồ Hoằng chầm chậm nói ra nỗi lòng, tròng mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, trông anh lúc này vô cùng đáng thương.

“Diệp Diệp, em biết không? Anh rất đau lòng khi thấy em ở bên Mạc Thiên Kỳ, rõ ràng trước kia em không như vậy…”

Tư Đồ Hoằng lại tiếp tục nghẹn ngào nói, nhưng đáp lại anh chỉ là một mảnh yên lặng, bởi lẽ người trên giường vẫn đang ngủ say, không hề nghe thấy những lời thâm tình mà anh nói.

“Em yên tâm, từ nay anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa. Nếu như Mạc Thiên Kỳ không thể bảo vệ em, anh sẽ thay hắn ta làm!”

Nhắc đến Mạc Thiên Kỳ, ánh mắt Tư Đồ Hoằng khẽ thay đổi, không còn dáng vẻ ôn nhu khi nãy nữa, giờ đây trong mắt anh chỉ toàn hận thù.

Anh khẽ cúi người đặt lên chán cô một nụ hôn, sau đó đứng dậy rời đi.

Khu biệt thự “Lam Uyển”, bên trong phòng khách, Mạc Thiên Kỳ đang ngồi kia, xung quanh anh có vài vị khách. Trên khuôn mặt họ đều buồn bã, bởi vì cho đến hiện tại họ vẫn chưa tìm được Âu Nam Diệp.

“Mạc thiếu, chúng ta cứ tìm kiếm như hiện tại cũng không phải là cách. Tôi nghi ngờ là có người đứng đằng sau giở trò, cho nên việc tìm kiếm mới trở nên khó khăn như vậy.”

Hồ Điệp mệt mỏi day day thái dương, dùng ánh mắt kiên định nhìn Mạc Thiên Kỳ, từ khi vết thương khỏi hẳn, cô đã tham gia vào việc tìm kiếm tiểu thư. Nhưng mọi thứ vẫn rất mông lung, Dạ Kiêu đã từng nói với cô, với thế lực của Mạc Thiên Kỳ và Hoắc Dạ Diễm không thể nào mà thất bại trong việc tìm kiếm người được.

Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là phía sau có người giở trò, mà hiện tại người bị nghi ngờ lớn nhất chính là Tư Đồ Hoằng.

“Tôi nghi ngờ là Tư Đồ Hoằng, dạo này hành tung của hắn ta rất kín đáo. Vài ngày trước hắn ta vừa trở về từ một vùng ngoại ô hẻo lánh, có khi nào nơi đó giấu cái gì không?”

Dạ Bắc Đình gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, khẽ nhíu mày nói. Hiện tại họ cũng chỉ có thể chuyển hướng điều tra qua Tư Đồ Hoằng, bởi lẽ ở thành phố D này cũng chỉ có hắn ta mới có lá gan đối đầu với Mạc Thiên Kỳ vì Âu Nam Diệp.

Còn Tần gia chắc chắn không dám, bởi lẽ Tần gia vừa bị Mạc Thiên Kỳ náo loạn một phen, chắc chắn họ không dám manh động.

“Cậu điều tra đến đâu rồi?”

Mạc Thiên Kỳ khẽ nhắm mắt lại, quay sang hỏi Tề Thiên bên cạnh, bị điểm tên Tề Thiên vội vã buông tách trà xuống, đáp.

“Theo như những gì tôi điều tra được, dạo gần đây Tư Đồ Hoằng hay ra vào một khu vực núi thuộc quyền sở hữu của hắn ta. Nơi này rất hẻo lánh, ít có người lui tới. Nhưng vài năm trước nơi này đã mọc lên một Homestay rất lớn, tôi đoán suy nghĩ của mọi người rất có thể là sự thật.”

Nghe Tề Thiên nói vậy, ánh mắt của tất cả những người có mặt trong phòng khách đều thay đổi. Quả nhiên là Tư Đồ Hoằng, rất tốt!

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Tony bên cạnh Hồ Điệp nhíu chặt mày, lên tiếng.

“Tạm thời không nên manh động. Theo tôi nghĩ chúng ta cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tìm kiếm, tránh để Tư Đồ Hoằng nghi ngờ.”

Dạ Bắc Đình nhìn Mạc Thiên Kỳ nói. Hiện tại anh biết ai trong số họ cũng đều rất lo lắng cho Âu Nam Diệp, trước mắt vẫn là bỏ qua hiềm khích trước đây, hợp tác tìm cô trở về.

“Cứ làm vậy đi!”

Mạc Thiên Kỳ mở mắt, đôi mắt chim ưng liếc nhìn ly trà trên bàn, nội tâm bắt đầu dậy sóng.

Tất cả mọi người đều tán thành với ý của Dạ Bắc Đình, sau đó họ ngồi lại bàn bạc một số chuyện, rồi giải tán. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại Mạc Thiên Kỳ và Tề Thiên.

“Lão đại, chuyện cậu giao tôi đã giải quyết xong rồi. Bạch Nam nói phía Tần Linh Lan đã bắt đầu dao động với cậu ta, tôi nghĩ không lâu nữa chúng ta có thể mượn tay cô ta mà ra tay với Tần gia.”

Tề Thiên khoanh tay trước ngực, tiếp tục báo cáo tình hình. Bây giờ là thời kì nhạy cảm đối với họ, những hành động họ làm đều liên quan đến việc lớn sau này, tuyệt nhiên không thể lơ là.

Hiện tại Bắc Nhiễm đã trở về Anh Quốc, bởi cậu ta cần phải giải quyết công việc ở đó, giờ cũng chỉ còn lại Tề Thiên và Bạch Nam ở lại với Mạc Thiên Kỳ.

“Nói với cậu ta cẩn thận một chút. Tần Linh Lan cũng không phải kẻ ngốc, nếu để cô ta phát giác ra chuyện gì đó, sẽ rất bất lợi.”

Anh mệt mỏi dặn dò Tề Thiên, người của Tần gia cũng không phải kẻ ngốc hoàn toàn. Nhất định sau lần anh khıêυ khí©h kia, lão già Tần gia kia sẽ đề phòng.

“Tôi biết rồi lão đại, cậu yên tâm. À đúng rồi, sau chuyện này tôi muốn được nghỉ phép vài ngày, tôi có việc phải đến nước H.”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Tề Thiên khẽ gãi đầu cười nhìn Mạc Thiên Kỳ, anh rất ít khi xin nghỉ phép, nên hiện tại mở miệng ra có chút ngại ngùng.

“Ừ. Nếu là chuyện quan trọng thì cứ đi đi. Nước H hiện tại khá phức tạp, cậu cũng nên chú ý một chút, nếu có chuyện cứ liên hệ với đám người Hoắc Dạ Diễm.”

Mạc Thiên Kỳ vân vê tách trà trong tay, đáp lại lời Tề Thiên. Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến anh thực sự rất mệt mỏi, hiện tại anh chỉ muốn gặp lại cô, có như vậy anh mới có thể thôi không lo lắng.

“Đã rõ, thưa lão đại. Tôi đi trước đây.”

Tề Thiên nở một nụ cười, đứng dậy chào anh rồi rời đi. Trong căn phòng khách xa hoa lộng lẫy bỗng chỉ còn lại một mình Mạc Thiên Kỳ, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn vào tách trà trong tay mà suy ngẫm.

Hình như đã đến lúc đáp trả lại rồi!

Phía bên Hồ Điệp, sau khi từ khu biệt thự “Lam Uyển” rời đi, cô không nghĩ tới mình gặp được Dạ Mẫn ở trên đường. Còn cứu cô ấy khỏi đám lưu manh đang có ý định giở trò đồϊ ҍạϊ với cô ấy.

“Vừa nãy thật sự cảm ơn cô…nếu không có cô, e là tôi đã…”

Nói đến đây, khóe mắt Dạ Mẫn khẽ ươn ướt, nước mắt không kìm nén được cứ thế rơi lã chã. Lúc này đây cô cùng Hồ Điệp đang ngồi ở một quán cafe nhỏ, không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân cô lại chạm mặt với người thân cận bên cạnh Âu Nam Diệp.

“Không có gì, chuyện tôi nên làm mà.” Hồ Điệp khách sáo đáp lại.

Nhìn thân thể vẫn không ngừng run rẩy của Dạ Mẫn, trong lòng Hồ Điệp có chút nặng nề, haizz…cô gái này cũng thật là yếu đuối.

“Mà sao cô lại xuất hiện ở con hẻm kia vậy?”

Hồ Điệp khuấy đảo cốc cafe trên bàn, khẽ nhìn Dạ Mẫn hỏi. Với tính cách có phần nhu nhược của Dạ Mẫn, không tự nhiên mà chạy đến một nơi hỗn tạp như con hẻm kia, nhất định là có chuyện gì đó.

“Tôi…”

Dạ Mẫn ngập ngừng hồi lâu không nói nên lời. Nội tâm có chút phức tạp, nhưng rồi cô cũng quyết định nói ra.

“Thật ra…tôi đến đó là để tìm một người, hắn ta nói nếu đến đó gặp hắn ta, hắn ta sẽ đưa tôi bằng chứng để minh oan cho Thẩm Địch…”

Nói đến đây, giọng Dạ Mẫn có chút lạc đi, Hồ Điệp cảm nhận được người đàn ông kia có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Dạ Mẫn. Hình như lần trước Hồ Điệp có nghe nói đến việc người thừa kế Thẩm gia bị bắt giữ vì bị tình nghi hãm hại Tư Đồ gia chuyện gì đó, cô cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ như là sự thật.

“Cô cứ như vậy mà tin tưởng lời người khác nói sao?” Hồ Điệp bất lực hỏi lại.

“Tôi thật sự không còn cách nào khác… Thẩm Địch không phải là người như vậy, chắc chắn anh ấy bị hãm hại, tất cả cũng đều tại tôi…”

Dạ Mẫn vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Hồ Điệp, cô biết hết, mọi chuyện là do một tay Tư Đồ Hoằng sắp đặt. Cô biết đó là anh làm, tất cả cũng chỉ vì cô không nghe lời anh, khiến anh phải gặp rắc rối.

Tư Đồ Hoằng muốn trừng phạt cô như thế nào cũng được, nhưng cô không muốn Thẩm Địch vì mình mà bị liên lụy.

“Vấn đề kia không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được, lần sau đừng tin lời kẻ khác nữa.”

Hồ Điệp khẽ an ủi Dạ Mẫn, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý, tiếp tục nói:

“Tôi sẽ giúp cô, nhưng với một điều kiện.”

Nghe thấy những lời Hồ Điệp nói, Dạ Mẫn bỗng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Hồ Điệp bằng ánh mắt mông lung.

“Thật sự cô sẽ giúp tôi sao?” Dạ Mẫn ngờ vực hỏi lại.

“Ừ. Chỉ cần cô giúp tôi thăm dò Tư Đồ Hoằng một việc.”

Dạ Mẫn nghe xong thì suy nghĩ một chút, sau đó cũng gật đầu đồng ý, nếu như chỉ với một mình cô sẽ không thể giúp đỡ Thẩm Địch. Nhưng nếu có sự giúp đỡ từ Hồ Điệp thì sẽ có cơ hội chuyển mình, chỉ cần có một tia hy vọng, Dạ Mẫn cô nhất định sẽ không bỏ qua.

“Thành giao.”