Khi Mạc Thiên Kỳ về đến khu biệt thự “Lam Uyển” sắc trời đã nhá nhem tối, vừa bước vào phòng khách bầu không khí im ắng khiến anh nhíu mày khó hiểu, một cảm giác bất an truyền đến.
Nếu như ngày thường về đến nhà Âu Nam Diệp sẽ ngồi chờ anh ở phòng khách, cũng có lúc là đang loay hoay ở trong bếp bận rộn với những món ăn, nhưng hôm nay lại im lặng một cách đến đáng sợ.
Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống sofa, cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục, nới lỏng chiếc cà vạt, sau đó nhẹ nhàng bước đến chỗ phòng ngủ. Mạc Thiên Kỳ khẽ vươn cánh tay thon dài của mình chạm vào tay nắm cửa, muốn đẩy ra nhưng lại không thể, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.
Đáy mắt anh xẹt qua tia lạnh lẽo, buông tay khỏi tay nắm cửa, sau đó gõ gõ mấy tiếng. Tiếng gõ cửa “cốc cốc” truyền đến bên tai, nhưng Âu Nam Diệp vẫn dửng dưng không quan tâm, một thân tiêu xái nằm trên giường lướt Weibo, xem tiếng gõ cửa kia như không khí.
Cô thừa biết Mạc Thiên Kỳ đã về, nên cố ý làm như vậy, bởi hôm nay cô rất tức giận nha, không thể nào bỏ qua cho anh được.
“Tiểu Diệp, em sao vậy? Mở cửa cho anh…”
Mạc Thiên Kỳ gõ cửa hồi lâu nhưng không nhận lại hồi đáp từ cô thì khẽ lên tiếng, sự kiên nhẫn trong anh dần mất đi, trong lòng dâng lên sự lo lắng. Anh đứng ngoài cửa một hồi lâu, sau đó dứt khoát đi lấy chìa khóa phụ mở cửa, tiếng mở cửa truyền đến thu hút sự chú ý của cô.
Anh đẩy cửa bước vào phòng, nhìn cô gái xinh đẹp đang thoải mái nhàn nhã nằm trên giường xem điện thoại, không hề có ý định liếc nhìn anh, bỗng dưng trong lòng anh nổi lên tia mất mát.
Chẳng lẽ chiếc điện thoại trên tay cô có sức hút hơn anh sao? Từ khi nào mà mị lực của anh thua kém một vật thể vô tri vô giác kia vậy, thật con mẹ nó tức chết anh rồi.
“Tiểu Diệp, em sao vậy? Sao không mở cửa cho anh? Xảy ra chuyện gì sao?”
Mạc Thiên Kỳ tiến lại phía giường, ngồi xuống cạnh chỗ cô đang nằm, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại của cô, bắt đầu truy hỏi.
Âu Nam Diệp nhíu nhíu mày nhìn bạn trai trước mặt, khuôn mặt tỏ rõ thái độ không vui, khẽ hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác, nhàn nhạt đáp.
“Không có gì.”
Nhận thấy thái độ của cô khác lạ so với sáng nay, anh bất giác cảm thấy hình như cô đang giận dỗi anh điều gì đó, nhưng nhất thời anh chẳng thể nghĩ ra. Bởi lẽ cả ngày hôm nay anh tham gia hội nghị mãi, không có thời gian trở về ăn trưa, nhưng lúc đó cô đã cho người mang đồ ăn đến cho anh, còn gọi điện dặn dò anh phải chú ý sức khỏe.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng cớ gì đến tối cô lại trở nên lạ lùng như vậy, anh không thể nào hiểu nổi.
“Tiểu Diệp, anh đã làm gì khiến em không vui sao?”
Anh nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy người cô ngồi dậy, kéo cô tựa người vào lòng anh, sau đó từ phía sau hôn lên vành tai của cô khẽ thì thầm. Âu Nam Diệp bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, sau đó rất nhanh trở lại bình thường, cô giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
Sự mệt mỏi hiện hữu rõ trên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân khiến cô không nỡ giận dỗi thêm, có lẽ bản thân cô dễ mềm lòng với anh, ai bảo cô yêu anh sâu đậm chứ.
“Lucas Thanh Điệp là gì của anh? Có phải anh đã giấu em chuyện gì không?”
Âu Nam Diệp hít một hơi thật sâu, vào thẳng vấn đề cô muốn hỏi, cô thật sự muốn biết giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ gì mà cô ta có thể vượt nghìn dặm đến tận nước T tìm anh. Đã vậy còn mặt dày nói cô này nọ, cô thật sự rất tức giận nha, nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến anh thì cô đã ra tay xử lý Lucas Thanh Điệp rồi cũng nên.
“Anh và cô ta không có quan hệ gì cả, lúc trước anh có qua lại làm ăn với cha cô ta, cũng gặp nhau vài lần nhưng không có ấn tượng.”
Mạc Thiên Kỳ suy nghĩ một chút sau đó thành thật đáp lại cô, hóa ra cô là vì chuyện này mà không vui sao, nhưng sao cô lại đột nhiên hỏi anh chuyện này, chẳng lẽ…
“Cô ta đến tìm em?” Anh thấp giọng hỏi, ánh mắt trở nên âm trầm khó tả.
“Ừm…còn nói rất nhiều lời khó nghe, em không thích chút nào. Kỳ, sau này nếu như anh không yêu em nữa…hãy nói với em nhé, em không chịu được cảnh cô gái khác đứng trước mặt em nói điều đó…”
Âu Nam Diệp nghẹn ngào nói ra những suy nghĩ trong lòng, cô sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi cô, thậm chí không nói lời nào mà trực tiếp phớt lờ cô. Nếu có ngày đó, cô chắc chắn bản thân sẽ thảm hại một cách khó coi, bởi lẽ cô yêu anh rất nhiều.
“Ngốc, sẽ không có ngày đó. Anh biết trước kia em đã chịu nhiều tổn thương, anh hy vọng em hãy tin tưởng ở anh, cả kiếp này anh chỉ yêu duy nhất một mình em, nếu như anh nói dối anh sẽ bị sấm sét đánh chết!”
Mạc Thiên Kỳ ôm cô chặt hơn, khẽ tựa đầu vào hõm vai cô, nỉ non từng câu từng chữ, nó như một mũi tên sắc nhọn ghim sâu vào trái tim cô vậy, khiến cô đau lòng mà vô thức rơi lệ.
“Sao anh lại nói những lời không tốt như vậy chứ…hức hức… Em không cho phép anh nói những lời như vậy nữa, em tin tưởng anh, em sẽ không ghen tuông vô cớ nữa…” Cô sụt sịt lên tiếng.
Thấy cô vì mình mà rơi lệ, trái tim anh cũng trở nên đau đớn, khẽ xoay người cô lại đối diện với anh, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt kia.
Từng nụ hôn rơi xuống như một lời an ủi ấm áp của anh dành cho cô, khiến trái tim bé nhỏ của cô như được sưởi ấm lên từng lúc, sao anh lại có thể ôn nhu như vậy cơ chứ.
“Đừng khóc…anh sẽ đau lòng.” Anh cất giọng khàn khàn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô.
Âu Nam Diệp cũng không từ chối, khẽ đáp lại nụ hôn của anh, cả hai cứ thế hôn nhau thắm thiết, đến khi bụng cô đột nhiên réo lên biểu tình anh mới buông ra. Hai má cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng, bầu không khí đang êm ái tự nhiên bụng cô lại kêu lên làm chi, quá mất mặt rồi.
Cô xoa xoa chiếc bụng đói meo, ủ rũ nhìn anh, Mạc Thiên Kỳ khẽ cười rồi vươn tay nựng má cô, sau đó cất giọng.
“Để anh đi chuẩn bị bữa tối.”
“Em đi cùng anh.” Cô khẽ cười nhìn anh nói.
Anh khẽ gật đầu, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài phòng bếp, cả hai cùng nhau nấu ăn trong một bầu không khí vui vẻ, trông họ giống như một gia đình nhỏ vậy.
Ấm áp, đẹp đẽ một cách lạ thường…
Tại một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, Tần Linh Lan một thân mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà. Ánh mắt cô ta vô hồn nhìn về phía hư không, tâm trạng hoảng loạn vô cùng, cô ta không nghĩ tới đang yên đang lành cư nhiên tai họa ập đến khiến cô ta không thể nào chống đỡ nổi.
Tần Linh Lan không nghĩ tới lần ăn chơi tɧác ɭoạи ở Thành Đô kia lại khiến cô ta mang thai, điều tệ hại hơn cả là cô ta không hề biết cha đứa bé là ai. Hiện tại cô ta đang rất rối loạn, thậm chí là sợ hãi tột đỉnh, bởi nếu chuyện này mà truyền đến tai ông nội chắc chắn cô ta sẽ rất thảm hại.
Sự việc lần trước may còn có cha cô ta ra mặt cầu xin, nếu không e là hiện tại cô ta đã phải ra ngoài đường ở rồi, lần này tuyệt đối không thể để lộ.
“Linh Lan, con về rồi à. Nhìn sắc mặt con không tốt, bị làm sao vậy?” Vu Nhược Đồng đang nhàn nhã ngồi ở sofa uống trà, thấy con gái trở về thì quan tâm hỏi han.
Đang trong trạng thái lo sợ bỗng bị gọi tên, Tần Linh Lan giật mình quay lại nhìn mẹ mình ngồi ở sofa, run rẩy đáp.
“Con…con không sao.”
Tần Linh Lan nhìn ngó xung quanh, xác định không có bóng dáng cha mình thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tiếp tục chuyển chủ đề:
“Nay mẹ không phải có một bữa tiệc tối sao?”
“Ừ, nhưng mẹ về rồi, toàn gặp phải những người không đâu vào đâu nên mẹ về sớm. Mà con thật sự không sao chứ?! Nhìn con có vẻ không ổn.”
Vu Nhược Đồng đặt tách trà xuống bàn, ôn nhu nhìn con gái của mình, lại tiếp tục hỏi han. Bà cảm nhận được dường như con gái đang giấu bà chuyện gì đó, ánh mắt luôn mang theo sự né tránh cùng thấp thỏm lo âu.
“Con không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi, con lên phòng nghỉ ngơi trước đây.”
Tần Linh Lan vội vã qua loa cho qua chuyện, cô ta không muốn ở đây thêm nữa, bởi cô ta sợ bí mật của mình sẽ bị mẹ cô ta nhìn thấu. Ngay giờ phút này đây, chạy chốn là cách tốt nhất, cô ta cần phải nghĩ cách để xử lý cái thai trong bụng càng sớm càng tốt, nếu để lâu hơn nữa sẽ bị phát hiện.
“Ừ. Vậy nghỉ ngơi đi.” Vu Nhược Đồng cũng không giữ con gái lại, khẽ ôn tồn nói, rồi tiếp tục uống trà.
Tần Linh Lan thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng lên phòng, khóa chặt cửa lại, rồi đi về phía giường ngồi xuống. Ánh mắt cô ta từ lo lắng chuyển sang sợ hãi, sau hồi lâu dường như có một tia sáng xẹt qua, cô ta vội vã lôi điện thoại ra, ấn một dãy số.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy, cô ta vội vã lên tiếng cầu cứu sự giúp đỡ từ người kia, mặc dù họ mới chỉ quen nhau có một tuần mà thôi.
“Bạch tiên sinh, anh có thể giúp tôi chuyện này được không? Tôi không muốn để lộ thông tin nên phiền anh giúp tôi giữ bí mật, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp tôi…”
Tần Linh Lan toàn thân run rẩy, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, hy vọng người bên kia có thể giúp bản thân mình, bên kia vị Bạch tiên sinh nào đó im lặng hồi lâu mới lạnh lùng đáp.
“Được.”
Nhận được sự đồng ý từ người nam nhân kia, Tần Linh Lan như trút được gánh nặng, khẽ rối rít cảm ơn, sau đó hẹn địa chỉ gặp mặt. Cô ta đâu biết rằng, bản thân đang dần dấn thân vào con đường tăm tối mà người nào đó đã thiết lập sẵn, chỉ để có thể nắm thóp Tần gia.
Vị Bạch tiên sinh nào đó cúp máy, sau đó ấn một dãy số quen thuộc, rất nhanh hai bên đã kết nối.
“Cá đã cắn câu.” Nói xong, vị Bạch tiên sinh nào đó khẽ nở một nụ cười ma mị, sau đó cúp máy.
Sắp tới, có rất nhiều vở kịch hay diễn ra, dường như có rất nhiều người mong chờ, hẳn là rất đặc sắc…