Khi quay trở lại phòng khách, Dạ Bắc Đình đã rời đi, Âu Nam Diệp nhìn Mạc Thiên Kỳ đang suy tư ngồi kia có chút ngoài ý muốn, không biết hai người họ vừa nói chuyện gì với nhau.
Trong thâm tâm cô rất tò mò muốn biết, nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần tức giận của Mạc Thiên Kỳ khiến cô vội vã nuốt những gì muốn nói vào trong, tiến lại gần anh ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt không mấy tốt này của anh, cô đoán chắc chắn anh đang rất không vui, có lẽ là vì Dạ Bắc Đình đã nói gì đó không hay với anh, hoặc cũng có thể là vì khi nãy cô đã trêu chọc anh.
“Kỳ, anh đang giận em hả?”
Âu Nam Diệp biết trước sẽ không thoát khỏi việc bị anh hỏi tội, vậy nên cô chọn cách xuống nước trước, cô không tin anh có thể cưỡng lại sự làm nũng của cô.
Mạc Thiên Kỳ khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, vốn dĩ anh cũng không tức giận cô đến mức này, tất cả chỉ vì câu nói của tên Dạ Bắc Đình mà thôi.
Bản thân anh biết sự chiếm hữu của mình đối với cô vô cùng lớn, hơn nữa anh không thích bị người khác uy hϊếp, điều đó rất khó chịu. Mà Dạ Bắc Đình đã chạm phải tất cả những điều anh ghét, còn dám nuôi hy vọng một ngày nào đó cướp cô khỏi tay anh, thử hỏi có mấy ai mà không tức giận trước những lời lẽ kia được chứ.
Cho dù Dạ Bắc Đình có là bạn tri kỷ của Âu Nam Diệp đi chăng nữa thì cũng không thể quá mức thân thiết với cô, bởi anh không thích người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác dòm ngó.
“Anh nhỏ nhen đến mức đó à.”
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt anh đã viết mấy hàng chữ to đùng ‘anh đang rất tức giận’ rồi, lộ liễu như vậy làm sao mà cô không biết cơ chứ, lần này cô phải dỗ dành anh thật rồi.
Nghĩ lại hình như cô có chút quá đáng, thừa biết Mạc Thiên Kỳ là một bình dấm chua di động, nhưng cô lại cố ý trọc ghẹo anh, haizz…lần này cô tiêu thật rồi.
“Kỳ, đừng giận em nữa mà, em xin lỗi… Lần sau em sẽ không như vậy nữa…” Âu Nam Diệp khẽ thở dài, nũng nịu nói.
Thấy anh không có biểu tình gì, cô ngồi sát lại gần anh hơn, vươn hai tay sờ lên má anh, vuốt ve. Ánh mắt đều trở nên long lanh khó tả, người khác nhìn vào đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp đến rung động lòng người của cô, còn có cái biểu cảm cute chết người kia. Phải nói, không chỉ nam nhân say mê, nếu nữ nhân thấy cũng phải đổ gục trước nó.
“Còn có lần sau?!”
Mạc Thiên Kỳ khẽ chau mày nói, trong lòng cơn giận dỗi đã tiêu tan, may mà lần này cô chủ động nhận lỗi, nếu không tuyệt đối anh không dễ dàng bỏ qua. Và tất nhiên anh vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận dỗi hết đâu, việc trừng phạt cô vẫn phải thực hiện, bởi vì cô đã khơi mào cơn du͙© vọиɠ của anh rồi.
“Không có lần sau…” Cô phồng má đáp.
Mạc Thiên Kỳ hài lòng với câu trả lời của cô, khẽ nở một nụ cười lưu manh, sau đó ôm lấy người cô đặt ngồi lên đùi mình. Rồi khẽ cúi người xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng kia của cô một nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, dường như muốn nuốt trọn cả cô vào người anh vậy.
Âu Nam Diệp chỉ biết mặc tất cả cho anh càn quấy, bởi vì hiện tại cô đang phải dỗ dành anh, nếu như cự tuyệt chắc chắn anh sẽ dỗi tiếp cho mà xem. Cô đành hy sinh bản thân vậy, nhưng cơ mà cô cũng không có chịu thiệt thòi cho lắm, dường như đâu đó còn có chút thỏa mãn.
Cứ thế nụ hôn mãnh liệt của anh kéo dài hơn 5 phút đồng hồ, đến khi cảm nhận được hơi thở của cô có chút khó khăn anh mới lưu luyến buông đôi môi đỏ mọng kia ra, nhìn thấy nó có chút sưng anh khẽ nhếch mép nở một nụ cười.
Toàn thân đều trở nên nhộn nhạo khó tả, bởi lẽ nụ hôn khi nãy không hề thỏa mãn cơn du͙© vọиɠ đang dần bùng nổ trong anh, ai bảo cô là người khơi mào trước, lần này anh quyết không nương tay.
Âu Nam Diệp lấy lại tinh thần từ nụ hôn nóng bỏng kia, định bụng sẽ rời khỏi người anh nhưng khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hừng hực du͙© vọиɠ của anh thì giật mình. Cô cảm nhận được sắp tới bản thân sẽ là mồi ngon của con sói kia, trong lòng luôn thôi thúc muốn chạy chốn nhưng hết thảy đã hết cơ hội, bởi móng vuốt của con sói kia đã vươn ra rồi.
Cô không có đường lui!
Sau đó, trong phòng bắt đầu truyền đến những âm thanh rêи ɾỉ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai, bởi ai đó đang bị con sói “ăn” không chừa một mảnh sương.
“Kỳ…um…a…nhẹ một chút…”
Âu Nam Diệp khó khăn lên tiếng, dù có thân mật rất nhiều lần nhưng cô vẫn không thể chịu được sự mạnh mẽ của anh.
“Tiểu Diệp…ngoan, thả lỏng một chút, sẽ dễ chịu hơn…”
Mạc Thiên Kỳ một bên không ngừng luật động bên trong cô, một bên khẽ vuốt ve cơ thể cô đồng thời cất giọng ngọt ngào để dụ dỗ, càng ngày anh càng nghiện cô, không thể tách rời.
Cô khẽ vặn vẹo cơ thể, thả lỏng bản thân như lời anh nói, dần dà kɧoáı ©ảʍ bủa vậy khắp cơ thể cô và anh, khắp căn phòng tràn ngập mùi vị ái muội. Nhiệt độ theo đó mà tăng cao, dường như mọi thứ xung quanh đều muốn bùng nổ theo hai người, đâu đó trong sâu thẳm nội tâm hai người họ đều thỏa mãn.
Rất lâu sau đó, Mạc Thiên Kỳ gầm mình phóng thích hết tất cả vào trong cô, rồi gục mặt xuống người cô, hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cô.
“Tiểu Diệp, anh yêu em…rất yêu. Vậy nên, đừng rời xa anh nhé!”
Anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng nỉ non, khoảnh khắc đó hai trái tìm đều trở nên rộn ràng, như đập chung một nhịp. Âu Nam Diệp cảm động đến rơi lệ, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như hiện tại, vẫn câu nói đó, ‘có anh thật tốt’, đời này của cô gặp được anh là may mắn lớn nhất của cô.
Được yêu anh và anh yêu, thật tốt biết bao.
Nếu như không có lần gặp gỡ đó, có lẽ cuộc đời của cô đã bước vào vực sâu tăm tối từ khi nào mất rồi, nhưng thật may mọi thứ đã thay đổi…
“Kỳ, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm…”
Cô cũng chân thành bày tỏ cảm xúc của mình, khẽ ôm lấy thắt lưng anh chặt hơn một chút, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền lại khiến cô an tâm hơn. Dần dà vì mệt mỏi nên thϊếp đi lúc nào không hay, trong bầu không khí im ắng rất nhanh truyền đến hơi thở đều đều của cô, anh nhận ra cô đã chìm vào giấc ngủ.
Khẽ ôm người cô chỉnh lại tư thế thoải mái, Mạc Thiên Kỳ ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Phía bên ngoài, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà bắt đầu biến mất, thay vào đó là từng mảng tối đen dần bao phủ. Trên nền trời của buổi đêm tĩnh lặng, từng đốm nhỏ li ti bắt đầu hiện lên, dần dần tỏa sáng khắp cả một vùng trời tăm tối.
Không khí cũng dịu đi rất nhiều, không còn là vẻ oi bức của ngày nắng, thay vào đó là sự mát mẻ đến dễ chịu. Từng tòa cao ốc bắt đầu nổi lên những ngọn đèn noen đa màu sắc, báo hiệu cho một đêm nhộn nhịp lại sắp bắt đầu.
Hôm sau, từng tia nắng ấm xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng ngủ khiến Âu Nam Diệp phải nhíu mày tỉnh giấc, cô khẽ cựa mình, cảm giác khó chịu truyền đến khiến cô nhíu mày. Bất giác nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua, hai má cô lại bắt đầu đỏ ửng, khẽ thở dài nhìn về phía giường trống bên cạnh.
Chắc là anh đã đi làm rồi, hình như buổi hội nghị thượng đỉnh kia còn chưa kết thúc, nghĩ đến mấy ngày qua anh vì hội nghị kia mà mệt mỏi, cô có chút đau lòng.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài phòng khách, nhìn thấy bữa sáng đã được Mạc Thiên Kỳ chuẩn bị trên bàn, lòng cô xẹt qua dòng nước ấm. Anh bận vậy mà vẫn còn có thời gian nấu bữa sáng cho cô, cô phải làm cái gì đó để cảm ơn anh mới được, nghĩ như vậy cô bắt đầu ăn sáng, và một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu cô.
Rất nhanh Âu Nam Diệp đã ăn sáng xong, cô quyết định đến siêu thị mua đồ ăn về chuẩn bị bữa trưa chờ anh về, dù tay nghề của cô không được tốt cho lắm, nhưng miễn cưỡng chắc cũng có thể ăn được.
Sau vài phút đồng hồ cô đã có mặt tại siêu thị, cô bắt đầu đi chọn nguyên liệu nấu ăn, qua thêm một tiếng nữa cô đã chọn được đầy đủ nguyên liệu cần thiết, rồi nhanh chóng thanh toán và nhờ nhân viên vận chuyển đến khu biệt thự “Lam Uyển” cho cô.
Sau đó cô tiếp tục đến trung tâm thương mại, cô muốn đi chọn cho anh vài bộ đồ hằng ngày, bởi hình như cô thấy anh rất ít mặc chúng nên cũng không có nhiều. Chỉ khi ở nhà anh mới mặc, còn phần lớn thời gian anh đều khoác trên mình bộ quân phục nghiêm nghị, cô cảm nhận được sức hút của anh đều bị nó che lấp.
Vậy nên cô muốn giúp anh thay đổi một chút, dẫu sao thì cô vẫn muốn ngắm bạn trai mình thay đổi nhiều phong cách khác nhau, chắc chắn sẽ rất quyến rũ.
Khi bước vào khu vực thời trang nam, nhân viên bắt đầu tư vấn, rất nhanh cô đã chọn cho anh vài bộ đồ ưng ý, sau đó đến quầy thanh toán. Lúc ngang qua khu vực thời trang nữ bỗng ánh mắt cô chạm phải một chiếc đầm màu đen quyến rũ, khóe môi khẽ giương lên, nói với cô nhân viên bên cạnh.
“Gói cho tôi chiếc váy này.”
Cô nhân viên khẽ mỉm cười làm theo lời cô, nhưng khi định đến quầy thanh toán lại bị một cô gái lạ mặt chặn lại, ánh mắt cô ta tràn đầy khinh bỉ nhìn Âu Nam Diệp, rồi nhìn sang cô nhân viên ra lệnh.
“Chiếc váy này tôi nhìn chúng trước, gói lại cho tôi!”
Nghe vậy, vẻ mặt cô nhân viên trở nên khó xử, cười cười cung kính đáp cô gái kia:
“Xin lỗi tiểu thư, chiếc váy này đã được Âu tiểu thư mua trước rồi ạ. Trong cửa hàng có rất nhiều mẫu thịnh hành, tiểu thư có thể đi xem xét ạ.”
“Hừ, tôi nhất định phải lấy chiếc váy kia, mau gói lại cho tôi!” Cô gái đó khó chịu ra mặt, quát lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Nhìn quê mùa như cô ta làm sao mà đủ tiền mua nó chứ, hơn nữa tôi là hội viên VIP ở đây đó, liệu mà làm.”
Cô gái kia còn không quên liếc mắt nhìn Âu Nam Diệp, khẽ lên tiếng mỉa mai, thái độ không coi ai ra gì của cô ta khiến Âu Nam Diệp khó chịu. Mày cô nhíu thật chặt, dường như sự nhẫn nại cũng sắp tiêu tan, cô khẽ cười khẩy đáp lại.
“Vị tiểu thư này, thứ nhất tôi là người đã mua nó trước thứ lỗi tôi không thể nhường. Thứ hai, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hơn nữa cô có thẻ hội viên VIP thì sao, không phải cũng chỉ là một tấm thẻ thôi sao. Kẻ có tiền đều có thể có được, cũng không phải chỉ mình cô mới đủ tư cách.”
Những lời lẽ của cô đã thành công chọc giận cô gái kia, chỉ thấy hai má cô ta đỏ ửng lên vì tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm, mãi lâu sau mới lắp bắp ra vài từ.
“Cô…cô dám!”
“Tại sao không?” Âu Nam Diệp cười khẩy nhìn cô gái kia, hỏi.
Đúng là thật muốn dạy dỗ cô ta một bài học, nhưng mà khi nãy cô thấy có người đang theo dõi cô, nơi này không thể ở lâu. Vậy nên, tạm tha cho cô ta vậy, nhưng nếu có lần sau cô tuyệt đối không bỏ qua, bởi cô không phải thánh mẫu.
Thật muốn ở lại chơi với cô ta một chút, nhưng xung quanh cô có rất nhiều mối họa luôn rình rập, cô không muốn làm ảnh hưởng đến những người ở đây.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng thanh toán chiếc váy kia, sau đó hiên ngang rời đi. Cô gái kia chỉ biết hậm hực nhìn theo bóng lưng Âu Nam Diệp rời đi mà không làm được gì, chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà lườm nhân viên trong cửa hàng, sau đó thẹn quá hóa giận cũng rời đi luôn.